Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa như tiếng chuông tỉnh thức làm cho VNCH bật dậy khỏi giấc nồng. Y nhíu mày mà lê thân xác còn đang nữa tỉnh nữa mơ ra mở cửa.

"Việt Hoà, mới dậy à? Có chút thời gian cho tụi anh không?"

"Anh hai, đàn chị, hai người có việc gì sao?"

Y nhìn chằm chằm một nam một nữ-một quốc tịch Việt Nam, một quốc tịch Trung Quốc đứng trước cửa phòng bản thân. China cười tựa như không mà mặc kệ ý kiến của y rồi đi thẳng vào trong phòng y tựa như đây là nhà mình. VNCH thở dài một hơi cho có rồi ra hiệu cho người còn lại vào trong luôn để y còn đóng cửa.

"Có việc gì sao? Và đàn chị...đừng nghịch mấy con thú bông của em nữa!!"

Y nhíu mày ngăn cản người phụ nữ trưởng thành đang nằm trên giường y rồi nghịch nghịch con gấu trúc bông trong tay. Nghe đến đây thì China mới đặt gấu bông xuống trong sự không phục tựa như một đứa trẻ bị dành mất đồ chơi. Việt Nam cười xoà rồi xoa đầu cậu vài cái trước khi quay sang y một nói.

"Tụi anh nghe chuyện rồi, em với America sắp..nhỉ?"

VNCH gật đầu không phản đối, dù gì có giấu cũng chẳng được gì, chuyện biết thì đã trở thành việc sớm muộn rồi.

"Việt Hoà, tôi nói cậu nghe này, tên America đó không đáng tin. Tuyệt đối không được thoả hiệp với hắn ta, hắn là loại được voi đòi tiên. Cẩn thận đặt lên hàng đầu"

Lời nói của China thể hiện rõ sự chán ghét ở bên trong. Tên khốn đó vậy mà trở thành hôn phu của đàn em cậu, đây là muốn cậu tức chết sao?! Đàn em ngây thơ như vậy thì chắc chắn tên khốn kia sẽ được nước lấn tới. Không được! Cậu không để đàn em chịu thiệt đâu.

"Đúng là người từng trải có khác nhỉ?"

Y không kiềm được mà cười khúc khích, quả nhiên người từng trải vẫn đáng tin hơn đống thông tin chợ ngoài kia. China liếc y một cái rồi bắt đầu nói tiếp.

"Tên đó rất nguy hiểm, luôn biết cách lấy phần lợi về bản thân. Ở bên hắn ta thì phải giữ cái đầu lạnh, không may thì lại bị tên đó thao túng"

"Em không dễ bị thao túng đến mức đó đâu. Mà đừng nói với em là đàn anh bay từ Việt Nam qua Trung Quốc chỉ để nói với em những từ như thế thôi nhé?"

Việt Nam cười cười rồi vòng tay ra sau ôm trọn vòng eo tinh tế của người con gái sứ trung hoa. VNCH nhìn thấy cảnh tượng của đôi Uyên ương này ngọt ngào như thế thì thể hiện rõ bộ mặt chán ghét của bản thân. China thấy bộ dạng đó của y thì càng muốn trêu ghẹo một ít, cậu mặc kệ ánh mắt soi mói của chủ nhân căn phòng này mà nhướng người lên để tặng cho Việt Nam một nụ hôn má ngọt ngào.

VNCH bày ra bộ mặt coi thường của bản thân với đôi Uyên ương này. Y lập tức đẩy Việt Nam sang một bên mà chen vô ngồi giữa hai người. China cực kỳ không đồng ý với hành động này liền muốn phản bác nhưng đã bị ngăn lại bởi câu nói của VNCH.

"Đây là phòng của em, em muốn ngồi ở đâu thì ngồi"

"Việt Nam Cộng Hoà! Hứ, tụi này không thèm. Xong việc rồi mau đi thôi"

China giận dỗi mà kéo tay Việt Nam rời đi, trước đó còn không quên cẩn thận dặn dò VNCH một lần nữa. Y bất giác bật cười với hành động trẻ con của trưởng nữ Hoa tộc này. Bây giờ y mới nhận ra một điều là nếu y thật sự cưới America thì China sẽ trở thành chị dâu của anh, không phải sao? VNCH nghĩ thôi cũng cảm thấy phấn khích vì tình huống tựa hồ như chỉ ở trong tranh thế này. Nhưng mà, việc y lo hơi xa rồi, trước tiên phải chuẩn bị để đi gặp người ta vào thứ ba tuần sau cái đã. Nếu mà y mà xin nghỉ phép nữa thì chắc chắn tên cấp trên sẽ đuổi y ra khỏi công ty trong khi vẫn còn làm thực tập mất thôi.

"Sếp không biết em và South Vietnam từng hẹn hò hay sao mà lại hẹn em ra?"

Philippines cầm điếu thuốc vừa được châm lửa lên hút một hơi rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. America nhăn mặt thể hiện rõ sự khó chịu với mùi thuốc lá từ điếu thuốc của cô

"Tôi đương nhiên biết, đó là lý do tại sao tôi hẹn cô ra đó. VNCH tính tình ra sao, có thể nói cho tôi được không?"

Philippines hạ điếu thuốc trong tay xuống rồi nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Sếp, anh là giám đốc một công ty công nghệ thông tin đó. Mấy cái việc này cũng cần đi hỏi hay sao?"

"Tôi biết nhưng vẫn muốn mắt thấy tai nghe hơn"

Cô nghe anh nói như thế thì cũng gật đầu đồng tình vì lý do cũng hợp lý. Cô chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào anh một vài phút rồi bắt đầu nói.

"South Vietnam, không có điểm gì để chê hết. Cậu ấy là người tử tế nhất mà em từng quen đó sếp à"

"Vậy tại sao hai người lại chia tay?"

Điếu thuốc trong tay bị dập hẳn đi khi nghe thấy lời nói của người kia. America nhìn cảm xúc của cô thì có phần không hiểu, rốt cuộc phản ứng này là sao?

"Nói sao ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro