Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.Bác sĩ soái ca.

Trong lúc chờ Mark tắm bên trong,cô tranh thủ dọn dẹp phòng một chút,thật sự là phòng bệnh này như phòng của khách sạn vậy,thằng nhóc kia lại xài hoang nữa rồi,dù gì cũng ở đây có mấy ngày..đâu cần phải làm hoành tráng như vậy.
-Cô gái,khỏe rồi sao?
Một thân blouse trắng cao cao bước vào chắn ngang tầm nhìn cô,người đó cất giọng cao vót mà nhẹ nhàng.
-Bác sĩ,anh chưa tan ca sao?
Cô nhường lại ghế cho bác sĩ,bản thân đi lấy một cốc nước cho anh.
-Hôm nay tôi có ca trực,có lẽ ngủ qua đêm đến sáng mai,vết thương cảm thấy còn đau không?
-Cảm ơn bác sĩ,tôi thấy ổn rồi..hmm đều là nhờ anh hết.
-Không phải khách sáo,đây là trách nhiệm của người làm y chúng tôi,miễn là bệnh nhân khỏe mạnh là được.
-Ah..vậy thật không biết đền đáp ra sao,anh giúp tôi hai lần rồi..hmm anh muốn tôi giúp gì không?
-Không cần đâu,tôi nói rồi,chỉ cần bệnh nhân khỏe mạnh là được.Cô đang chuẩn bị ăn tối sao?
-khra,anh đã ăn chưa,tôi có mua nhiều lắm,đây này...
Cô đưa một vài miếng sanwich kẹp thịt xông khói và vài bịch snack rau củ cho anh.
-Trùng hợp là tôi đang đói muốn chết đây,muốn tìm thứ gì ăn mà canteen bệnh viện toàn những món tôi ăn không hợp,cảm ơn cô nhé.
-không có gì ạ,anh giúp tôi nhiều vậy mà.
Anh nhìn dáo dác xung quanh,phác hiện hôm nay vắng một người quen thuộc.
-Thiếu gia đâu rồi?
-A..Mark đang tắm,một chút nữa sẽ quay lại,anh có chuyện cần gặp cậu ấy sao?
-Không có,tôi chỉ thấy không có mặt thiếu gia nên hỏi thôi.Mà này,bệnh bao tử cô mà nhịn lần nữa là nguy hiểm đến mức không thể cứu đấy nhé,làm gì thì làm nhớ phải ăn đầy đủ bữa,đủ chất.Nhìn cô xanh như tàu lá chuối rồi đấy.
-Cảm ơn bác sĩ nhắc nhở,tôi biết rồi..ơ Mark..
Mark đã tắm xong,vừa đi ra phát hiện có kẻ lạ trong phòng,lại còn đang nói chuyện với cô.
Nhìn người mặc blouse trắng hướng đến cô nói cười vui vẻ,hai người lại còn như quen đã lâu,thật khó chịu.
-Thiếu gia,trở về rồi thì cùng nhau ăn tối đi,tôi có việc đi đây,cẩn thận vết thương nhé.
-khrap,p' đi thong thả.
Ánh mắt vẫn dán lên bóng lưng trắng cao cao đó,thở hắt ra một hơi mạnh,khẽ gầm gừ trong cổ họng.
Cậu bắt đầu không thích con người này rồi,tiếp cận với người của cậu,có ý đồ gì đây?.
-Mau ngồi xuống ăn đi!
Cô đưa đũa và muỗng đã được lau sạch cho cậu.
-Anh ta vào đây làm gì vậy?
Cậu cắm mặt ăn cơm nhưng vẫn không quên điều tra.
-Chỉ hỏi thăm tình hình vết thương thôi,dù sao cũng giúp chúng ta hai lần,phải đền đáp chút gì chứ.
Cô vẫn ăn mà không hề biết đôi mắt kia đã tối sầm lại,giọng nói khàn khàn xen lẫn tức giận.
-Anh ta có làm gì em không?lần sau tránh xa ra một chút,anh thấy không thích.
-sao vậy?em thấy bác sĩ rất tốt mà,cũng nhờ anh ấy mà lần trước mấy vết sẹo lành nhanh chóng,lần này mà không có anh ấy giúp phẫu thuật chắc em nằm trong nhà xác rồi.
-Anh không thích người khác lại gần em như vậy,em cũng nên hạn chế tiếp xúc với người lạ đi.
Cậu bỏ đôi đũa xuống ,nhìn chằm chằm vào mắt cô,giọng nói tỏa ra uy quyền.
-Nhưng mà...
-Không nhưng gì cả,nghe anh .
-Được!
Cô cảm thấy sợ ánh mắt đó của Mark,nó đe dọa cô khiến cô phải nghe theo.
Mark biết mình đã làm cô sợ nên nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn gắn kim truyền mà trấn tĩnh.
-Anh chỉ là không muốn người khác tiếp cận em rồi giở trò thôi,anh không muốn mất em,ngoan nghe lời anh đi.
-Có thật không?tại sao bất cứ người nào đến gần hay muốn kết thân với em anh đều gạt bỏ họ ra bên ngoài.
-Em biết đáp án mà,là vì anh yêu em,anh không muốn bất cứ ai ngoài anh lảng vảng lại gần bảo bối của anh cả.
Mark cất những giọng trầm ấm dịu dàng nhất đối với người đối diện mình,bàn tay nâng gương mặt nhỏ đang suy tư lên.
-Nhưng họ đâu phải người xấu đâu!
-Vì em quá lương thiện,quá tốt nên không nhận ra thôi,ngoan chỉ cần nghe anh nói thôi,được không?
-Ừm...
-Ngoan! Mark dường như đọc được tất cả suy nghĩ trong lòng tất cả đối thủ muốn tiếp cận con thỏ của mình,không ngoại trừ vị bác sĩ mới vừa cứu sống cô kia,không kể đến công ơn đó của anh lớn lao thế nào,chỉ cần cậu biết nếu có ý đồ nào khác với cô cậu đều không tha thứ.
Và có lẽ cô gái nhỏ như Denny cũng không biết người con trai đang ôm mình trong lòng kia trước mặt là ôn nhu hiền dịu ,nhưng sau lưng cô lại "hư hỏng" đến thế nào.
"Bất kể ai dám lại gần em,anh sẽ không tha thứ cho nó đâu, em là của riêng một mình anh"
-Mark....về chuyện cậu học sinh đó thì sao?
Cô nhớ đến cậu học sinh tỏ tình với mình ở trường,đã gây gổ với Mark một trận ầm ĩ.
-Không có gì,chỉ là bị đình chỉ rồi chuyển trường thôi.
Mark nói dối một cách thuần thục trước mặt cô,thật ra số phận của cậu nam sinh đó chỉ có bản thân cậu biết được.
-Vậy sao? Cũng tội nghiệp thật,chắc tâm lý của thằng bé đó đang bất ổn lắm.
-Em quan tâm nó?
-Ơ,đâu có..thuận miệng nên hỏi thôi!Mark..đừng trẻ con vậy chứ.
Cô tức cười với bạn trai nhỏ của mình,cái gì cũng có thể ghen được.
-anh không trẻ con..ai mới là người yêu của em hả?
-Nhưng anh cũng đâu có bị gì thiệt hại..Mark......Mark à...
-.....
Mark xoay lưng đi không nói gì,cậu chính thức là đang giận lẫy cô,mình lo cho cô ấy muốn chết mà hễ mở miệng ra lại nhắc đến tên đứa khác.
-Mark.....
-.....
-Honey ah~~~~..honey..anh định không đưa em ra ban công hóng mát sao?người ta còn bị thương,honey nỡ để người ta tự đi hả?
Đùng một phát,bức tường lửa trong lòng Mark bị dập nhanh chóng,mà cũng phải thôi,trước mặt là thỏ non thơm thơm ngọt ngọt mềm mềm,lại còn cái điệu nũng niệu kia...Honey sao?? Muốn lấy lòng cậu hả?cũng quá quá quá đáng yêu rồi.
Lập tức cậu xoay người lại áp cô dựa lưng lên tường,hai tay giữ chặt tay cô,ở khóe miệng,ranh nanh nhọn hoắc nhếch lên không ngừng cười.
-Vợ,em hôm nay cũng thật gan quá rồi,như này là muốn lấy lòng anh hửm?
Ánh mắt sói hoang liếc khắp cơ thể nhỏ lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân,yết hầu cậu lên xuống không ngừng theo từng hô hấp của cô.
-Đâu..đâu có...em sợ anh giận..ưmmmm..
Nâng khuôn mặt nhỏ lên rồi hôn xuống thật nhanh,thật cuồng nhiệt,Mark như muốn nuốt cả cô vào bụng mình chứ không chỉ riêng cái miệng nhỏ ngọt ngào chết người kia.
Cô lúc đầu hơi choáng một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh,vốn đã quen với kiểu chiếm hữu cuồng nhiệt này của Mark,cô cũng tự động đáp lại cậu,tay nhỏ nắm chặt cổ áo níu giữ,bản thân hơi hé miệng để chiếc lưỡi của cậu có thể len vào.
Mark chiếm hết sự ngọt ngào có trên đôi môi anh đào kia rồi lại trong cuống họng ấm áp.
Phiến môi chơi đùa dần lướt xuống cổ thanh mảnh rồi mút cắn lên đó tạo thành dấu răng và dấu hôn đỏ ửng,trải dài xuống xương quai xanh..
-Ehèm...coi như em chưa thấy gì đi,cơ mà Mark lần sau muốn ân ái thì đóng rèm lại.
Cô nghe tiếng em trai liền buông Mark ra,hô hấp lấy lại nhịp thở.
-Tới đúng lúc quá nhỉ?
Mark vuốt má mềm mịn của cô một cái,nói nhưng không nhìn đến bạn thân.
-Ờ..đúng lúc mới được xem phim tình cảm đây.Sao rồi?mày chưa kịp ăn mà mắc nghẹn ở cuống họng phải không?
-Nè,nhóc con,quá nhiều chuyện rồi đấy!
Cô bây giờ lên tiếng.
-Nếu em nhiều chuyện thật,hai người đã lên báo từ lâu rồi.
-Ranh con,đợi chị mày xuất viện thì mày coi chừng đi!
Cô gầm gừ trong cổ họng,mắt trợn lên về phía em trai đang cà chớn với mình,nhưng tất cả hành động lọt vào mắt Mark chỉ như một tiểu mèo hoang giơ vuốt nhỏ..thật dễ thương.
-Ple ple..xuất viện rồi hãy nói nha,em đến đưa đồ rồi đi đây,Mark..ra ngoài nói chuyện một chút.
-Cái thằng này..mày láo với chị mày lắm rồi.
Trong tay cô cầm gối muốn phang vào mặt thằng em thì tay Mark giữ cô lại
-Ngoan,ở trong phòng yên một chút,anh có việc phải ra ngoài.
-Đi đâu vậy?
-Chuyện con trai với nhau ấy mà,ở yên đợi anh về nhé!
Mark vỗ vỗ lên đỉnh đầu nhỏ rồi lặng lẽ bước ra ngoài để lại cô đang thắc mắc.

-Mày ra tay nặng thật ấy,bây gì ông bà già của thằng đó không biết sống chết ra sao nữa.
-Là do nó tự gây thù chuốc oán thôi,đụng đến người của tao,dễ để yên cho nó sống vậy sao?
Mark rút trong túi quần ra một điếu cần sa đưa lên miệng,bật lửa và thả ra làn khói trắng.
-Rồi mày định làm gì tiếp theo đây,nhẹ thôi đấy..tao không muốn thằng bạn thân của tao vào nhà đá bóc lịch đâu.
-Làm gì?thì vẫn như bình thường thôi...người của tao chịu đau một thì chúng phải trả gấp 10 .
-Mày...aizzz..hết nói nỗi,khi yêu ai cũng điên dại đến thế sao?tao sợ mày quá rồi..có khi nào tao làm chị ấy phật lòng rồi mày thủ tiêu luôn tao không?
-Từ khi yêu chị của mày,tao đã không còn được như bình thường nữa rồi...À,nếu mày muốn thử xem tao làm gì,xin mời...haha
-Thôi thôi tao xin,tao không dám,tao còn yêu đời lắm.hahaha.
Mark bên này cũng lắc đầu cười với thằng bạn,chợt nhớ đến tên tình địch mới xuất hiện gần đây làm cậu mất cả hứng,dập điếu cần dưới đất,thở ra một hơi mạnh.
-Sao nữa thế?ít khi thấy mày trầm tư  lâu đến vậy,còn dùng cả mấy loại này .
-Tao lại phải nghĩ kế cho đối thủ mới rồi..
-Ai?đứa nào cả gan vậy?trong đây mà cũng có người dành chơi búp bê với mày sao?
-một tên bác sĩ quen với nhà tao,cũng hơi sơ suất là để hắn gần Denny như vậy...mẹ kiếp,tao còn chưa biết trong phòng mổ hắn đã nhìn thấy những gì...
Mark bắt đầu nổi điên khi tưởng tượng lại cảnh bác sĩ Tan chạm bàn tay vào từng tấc da trên cơ thể cô,cho dù là đang cứu người cậu cũng không bỏ qua ý nghĩ có người xấu muốn giở trò với cô gái nhỏ của cậu.
-Ây..chỉ là bác sĩ thôi mà,người ta quan tâm bệnh nhân là chuyện bình thường,mày cứ làm quá lên không.
-Quan tâm sao?tao thấy ánh mắt của anh ta còn hơn cả như vậy nữa...
-Thôi đi ông nội,mày yêu chị tao tao biết nhưng đừng làm quá lên như vậy.Chị tao không phải type con gái trước đây mày từng chơi qua đâu.Mày độc chiếm như vậy sẽ làm chị tao khó xử và sợ hãi đó.Nên nhớ,chị tao là người ưa chuộng sự tự do chứ không phải tự biến mình thành con chim hoàng yến thích bị nhốt trong lồng vàng đâu.
-Thì sao chứ?tao yêu cô ấy,chiếm giữ là chuyện bình thường,tao không muốn bất cứ ai lãng vãng đến gần người của tao cả,và nếu mày không phải em trai cô ấy thì đừng mơ có vụ nhõng nhẽo ăn vạ trước mặt tao như vậy.
-Ơ..mày đang trách luôn tao đó hả? Tao đã làm gì đâu nè..ơ..thằng này..
-Mặc kệ mày,tao về đây..
Mark không muốn đôi co thêm phí thời gian nữa,bây giờ cậu chỉ muốn bay về phòng ôm con thỏ kia mà cưng nựng,mới rời đi một chút mà đã thấy nhớ lắm rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro