27.Đừng đùa với lửa!!!(2)
-chị,mau thổi nến rồi cắt bánh đi,tụi em đói lắm rồi.
-Bánh này....mọi người làm sao?
Cô nhìn chiếc bánh to được trang trí bằng macaroon bên trên,viết một dòng chữ nắn nót ghi tên cô .
-Không phải đâu,là cậu ấy tự tay trang trí đó.Tụi em đã nói để tụi em làm mà cậu ấy không chịu.
Một nhân viên trong đó chỉ tay về phía câuh nhóc đang gãi đầu xấu hổ.
-Cực khổ cho mọi người rồi,để chị cắt ra cùng nhau ăn.
Cô cầm tay Mark đặt lên con dao mà cắt từng phần nhỏ của bánh chia ra cho mọi người,ai cũng đều ăn rất vui vẻ nhưng chỉ riêng có một người đứng từ sau sân khấu lẳng lặng dõi theo từng nhất cử nhất động của Mark.
Vì hôm nay là ngày vui nên miễn cưỡng Mark có thể cho cô uống vài ly,nhưng chỉ là vài ly thôi mặc dù tửu lượng của cô có thể nốc cạn một chai rựu Tây loại mạnh.
Ngồi trên quầy bar cùng uống cùng chơi bài joker,cô bỗng có điện thoại nên phải đi ra ngoài đường để nghe,trong lúc đó...
Mark trong lúc chờ đợi cô quay lại,ngồi tĩnh lặng một bên nhìn mọi người đang chơi bài,còn mình thì nhấm nháp ly rựu trong tay.
-Hey,nói chuyện một chút được không?
Ở phía sau có bàn tay đặt lên vai cậu bắt lời.
Cậu quay ra nhìn xem..thì ra là một người con trai ngoại quốc,nhìn qua trông rất quen...
-Gì?Cậu lạnh lùng đáp lại
-Nói chuyện với nhau một chút được không?sẽ không phí thời giờ của cậu đâu,ok chứ?
Người ngoại quốc đó cao ngang bằng cậu,mái tóc được nhuộm bạch kim sáng chói,gương mặt lãng tử hút hồn người đối diện.
-Ok!
Làm sao cậu quên được người này cái người đàn ông dám ôn hôn cô gái của cậu trước cửa tiệm bánh kia,cái ngày mà làm cậu gây ra hành động ngu ngốc,làm người yêu của mình bị thương đó.Bây giờ nhìn mặt thật khó ưa,nhưng vì lịch sự cậu không thể không đáp lại.
-Vậy tôi vào vấn đề luôn nhé!về Denny,cô bạn thân nhất của tôi đó.
-Thì sao?cô ấy là người của tôi.
Mark nhìn đối phương bằng ánh mắt giết chóc nếu hắn dám đụng vào con mồi của mình.
-Tôi biết,nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu cấm được người khác theo đuổi cô ấy,huống gì lại là một người con gái tuyệt vời đến nỗi trở thành ước vọng của hàng trăm nam nhân ngoài kia.
-Vậy anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh và đám ngoài kia sao?
-Hmm ,tôi biết hai người đã "cùng nhau" và cậu cũng vừa cầu hôn cô ấy,Denny cũng đã đồng ý ngay,cậu thật là may mắn.
-Anh biết được như vậy thì tốt,khôn ngoan thì nên rút lui trước khi tôi ra tay,cho dù anh có là bạn của cô ấy thì sao,tôi cũng không ngán đâu.
-Cậu nhóc,đúng là chưa hiểu hết chuyện đời mà.Haha,cậu nghĩ đã cầu hôn rồi là cô ấy phải trói buộc cả đời còn lại bên cậu sao?phải làm cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu sắp đặt à?Cầu hôn ,mặc dù đã đồng ý thì sao,vẫn có thể đổi ý cơ mà,hai người vẫn chưa kết hôn,chưa chịu sự ràng buộc lẫn nhau thì tại sao tôi lại không thể theo đuổi chứ.
Mà còn nữa,tên nhóc như cậu chắc gì sau này mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu.Mark thiếu gia à,một người đào hoa như cậu con gái theo thành đàn liệu có đủ mạnh mẽ vượt qua cám dỗ của nữ nhân không?
-Anh dám.....tôi sẽ không để cho anh yên đâu.Cô ấy là người tôi yêu ở hiện tại và cả tương lai sau này,sẽ không ai có thể làm tôi đổi ý đâu.
-Sao cậu biết được trước tương lai sẽ như thế nào chứ?Một đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ kiệu có đủ sâu sắc và xúc cảm để hiểu được người con gái bên cạnh mình không?tôi thấy cậu chẳng qua chỉ là con ngựa hoang háo thắng,thấy cái lợi trước mắt làm tiền chứ ngoài ra không hiểu được gì.
-Anh..anh có ngon thì nói lại một lần nữa xem,đừng tưởng có Denny ở đây mà tôi không dám làm gì anh.
Daniel đã thành công chọc tức được chú sói nhỏ Mark,tình cảnh bay giờ là Mark đang nắm lấy cổ áo của Daniel,hai người nhìn nhau,một thách thức một căm ghét đến muốn giết chết.
-Như thế này đi,tôi cùng cậu cạnh tranh công bằng,nếu ai uống hết được chai rựu đằng kia trước mà không say,người đó coi như thắng,người thắng nếu là tôi thì tôi được phép công khai theo đuổi cô ấy.
-Còn nếu tôi thắng thì sao?Mark nhếch mép tự tin với khoảng này của mình.
-Nếu cậu thắng,tôi sẵn sàng dẹp bỏ ý định mà sẽ rút lui,chúc hai người hạnh phúc.
-Ok ,được.thỏa thuận đi
-Ok,không thành vấn đề.Phục vụ,lấy cho tôi chai rựu màu đỏ trên kệ kia.
Daniel xhỉ vào chai rựu màu đỏ to nhất sắp trên kệ gỗ làm nhân viên quán bar hết hồn,ai chẳng biết đây là chai rựu hạng nặng nhất mới nhập về,người thường chỉ cần nửa ly chắc đã ngà ngà say rồi,đằng này muốn quất hết...chắc không muốn thấy ngày mai luôn sao?
Rót ra hai ly co hai con người đang nhìn nhau tóe lửa kia.
Mark cầm ly lên uống cạn một hơi,độ cồn cao làm cổ họng cậu hơi rát..nhưng lỡ phóng lao rồi,phải theo lao thôi.
Hai người cứ thay phiên nhau uống đến gần nửa chai.
-Cậu còn uống nổi không đó nhóc?nếu chịu không được thì nói một tiếng,coi như bỏ qua.
-Ực,tôi còn chịu được..ực..tiếp đi,tôi sẽ không để anh thắng đâu.
-Tốt,tiếp tục thôi!
Tuy nói vậy nhưng Daniel biết chỉ còn mấy ly nữa thôi thằng nhóc này sẽ gục luôn,không ai có thể chịu nổi độ nặng của chai này đâu,huống hồ anh cũng đã cho vào rựu một ít thuốc ngủ.
Chỉ là muốn thử thách một chút mà thằng nhóc này lại sừng cồ lên rất dữ tợn,nếu không phải anh cố nhịn cười thì không biết ra sao nữa..thật thú vị mà..coi bộ thằng nhóc này yêu cô bạn thân của anh thật rồi.
Đúng như dự đoán,đến ly thứ 15,Mark đã ngã gục xuống bàn.
-Này..cậu còn tỉnh chứ..
..
-Này,còn uống nổi không?tôi dìu cậu đi nghỉ nhé!
....
Daniel ,xem ra Mark say lắm rồi thì phải.
-Ừ,không say sao được,rựu loại nặng nhất mà,hơn nữa tôi còn bỏ vào đó thuốc ngủ,hy vọng cậu nhóc sẽ có đêm yên lành.
-Gì,thuốc ngủ?cậu chơi ác quá đó,Denny mà biết được tôi không tin cô ấy không xé xác cậu ra.Người ta còn chưa đủ tuổi uống đâu.
-Tôi biết mà,chỉ là muốn thử một chút,xem ra rất hài lòng,được rồi.phần này tôi xử lý,cậu dọn dẹp đi,à gọi Denny vào mà đem phu quân tương lai về.
-Được!
Daniel vất vả đỡ Mark ra sofa để nằm bẹp ở đó,mình thì có việc gấp cần đi trước.
Cô sau khi trở về tiệm bánh chuẩn bị đơn đặt hàng của khách thì cũng quay lại quán bar.
-Denny,mau mang cậu nhóc kia về đi,quán anh nay đóng cửa sớm rồi.
-Mark làm sao mà phải mang về cơ ạ?
-Em vào mà xem,say xỉn quắc cần câu rồi,anh với Daniel cực lắm mới mang được tới sofa,hai đứa về cẩn thận nhé!
-Khrap!
Cô bước vào phòng nghỉ riêng ở quán bar.
Mở cửa phòng ra liền nồng nặc mùi rựu Tây.
-Âyyyy, khó chịu thật!
Cô lắc đầu đi về phía sofa đặt trong phòng mà Mark đang nằm.
-Mark,tới giờ rồi mình về đi!
...
-Mark,có nghe em nói không?về thôi anh,uống gì mà say như vậy.
Người Mark nồng nặc mùi rựu hòa với mùi nước hoa nam tính xộc lên thẳng mũi cô.
....
Gọi mãi mà không trả lời,cô đành tự thân vác cậu ra xe mình.
Đặt bên ghế phó lái,cũng may là ngủ rồi nên không quậy phá gì,cũng dễ dàng cho cô lái xe về nhà một cách an toàn.
...
.....
...
...
10 giờ 30.
Giao xe vào cabin cho bảo vệ,lại phải cực nhọc cùng quản gia mang cậu lên phòng.
-cô chủ cứ đi nghỉ ngơi tắm rửa trước đi ạ,để tôi lo cho cậu chủ .
-khrap,bác đi cẩn thận ạ!
Cô chạy ngay vào bếp săn tay áo nấu cho Mark một bát canh giải rựu và ly trà mật ong để ngăn đau họng vào ngày hôm sau.
10 giờ 45
Cô sau khi nấu xong liền mang lên phòng.
Mark ngủ vùi vào gối ,chăn đã được đắp cẩn thận.
Thở dài đặt khay xuống,cô cẩn thận lấy khăn ướt lau từ trán cho cậu xuống cổ và ngực.
Nhẹ nhàng nhất cởi bỏ áo đã ướt đẫm của cậu ra mà lau tiếp.
-Thật là,tự dưng lại uống say cho lắm làm gì? :-)
-Denny..Den...
-Em đây,ngoan ngoan ngủ đi.
Tay Mark quờ quạng chụp lấy bàn tay cô đang chăm sóc mình,giọng rên rỉ như con thú bị thương.
-Denny,đừng có rời xa anh..ực..anh không cho....ưm...
-Ngoan ,em ở ngay đây,không bỏ anh đâu,ngủ đi nha.
Cô lau mồ hôi túa ra trên trán cậu,vuốt mấy sợi tóc bết lại.
-Ừ..đừng bỏ anh đó..ực...ưm...anh yêu em.
-Biết rồi,em cũng yêu anh nhất,cậu bé của em.
Mark nấc lên rồi cũng im lặng mà ngủ,đúng là theo lời bố Mark nói,những lúc say hay bị bệnh đều hóa thành trẻ con.
Nhưng nhìn Mark lúc này thật dễ thương,như con chó nhỏ được ru ngủ say mà yên tĩnh,không còn vẻ lạnh lùng bất cần như mọi ngày.
*chuông điện thoại*
-Nghe!
-Ô bạn thân,chăm sóc phu quân của mình sao rồi?
-Cậu tại sao về sớm như vậy,không chịu ở lại chung vui với mọi người.
-Ô,ở đó để phu quân cậu băm xác tớ ra làm bánh bao à,tớ đẹp chứ đâu có điên.
-Này,cái giọng này nghe sao sao đó.Khai mau,cậu đã nói gì hả?
-Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ mà,yêu bạn thân quá đi mất.haha
-Thôi thôi,nói thật đi,cậu đã làm gì nói gì hả?
-À..tớ chỉ thử lòng thằng nhóc đó một chút,nói rằng tớ sẽ công khai theo đuổi cậu,kết quả là nó sồn sồn lên định giết tớ luôn.
-cái gì?cậu lanh quá ha,ai mượn cậu làm mấy chuyện đó chứ?
-Ây,thôi mà cũng là vì tớ lo cho cậu thôi,mấy thằng nhóc cấp 3 bây giờ lưu manh nguy hiểm lắm,tớ text hành trước giùm cậu thôi.
-cậu giỏi quá rồi!lại chuốc Mark say như vậy.
-Đang trách tớ đấy à,đúng là những người có tình yêu đều như vậy,hmm tớ coi như công dã tràng rồi,làm việc tốt còn bị dizz.
-Đáng đời nhà cậu,lần sau đừng có tài lanh bép xép đốt nhà người ta,cũng may cho cậu là tớ chứ người khác thì cậu lấy rổ hứng răng rồi.
-Sorry mà,tớ sẽ không dám nữa đâu,thôi không làm phiền cậu nữa,chăm sóc cho phu quân đi.
-Bye!
Cô cúp máy ném qua một bên.Thì ra là tại tên bạn thân lắm trò đó nói bậy nói bạ làm cho Mark điên máu lên rồi ra như vậy.Nhưng nói đi cũng phải nói lại,phải cảm ơn Daniel,nhờ đó cô mới biết Mark yêu cô thế nào,sẵn sàng đối chấp với người khác để khẳng định lòng mình.
Coi như hôm nay cô vui nên sẽ không tính lỗi với cậu.
Hôn lên phiến môi còn vị rựu đậm đậm mà lại ngọt ngào.
-Good night,my little boy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro