Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.Giận?

Tuy nói là cô không để bụng nhưng ít ra cũng phải giữ giá một chút cho bản thân,hiếm lắm mới có dịp hành xác thằng nhóc này...
-Chị,ngồi dậy ăn mọt chút rồi ngủ tiếp nào.
Mark bưng khay đồ ăn cùng thuốc để sẵn mang vào đặt bên tủ đầu giường.
Cô nghe được giọng cậu liền chôn mặt vào chăn,quay đầu vào tường.
-Chị còn giận em sao?em xin lỗi mà,chị dù có ghét cũng phải ăn gì đó chứ.
-...Denny,bảo bối à...
-..
-Bảo bối,ngoan đi mà,đừng giânh em nữa được không?hay chị đánh em đi,chửi em đi này,để làm chị hết giận em,cái gì em cũng chịu.
Mark đỡ một bên vai cô,tay còn lại lấy tay cô đánh vào bản thân mình thật mạnh,có như vậy cô mới chịu tha thứ cho cậu.
-Khoan,em làm gì vậy..
Cô lúc này mới chịu ló mặt ra,ngăn bản thân mình lại không làm đau cậu.
-Chị cứ trừng phạt em đi,để có thể làm chị nguôi giận.
-Em khùng rồi hả?hết chuyện lại đi tự làm đau bản thân.
Cô xoa nhẹ nhẹ lên chỗ vừa bị đánh của cậu,chắc đau lắm đây.
-Vậy là chị không còn giận em nữa nhé.
Cầm lấy bàn tay trắng tuyết nhẹ nhàng của cô đang đặt lên vai mình mà hôn nhẹ.
-Hừ,chị vẫn còn thù dai lắm đó.
-Được rồi được rồi,em sẽ dùng mọi cách để làm chị nguôi đi mà,nhưng bây giờ chị ăn chút cháo đi nhé,em còn mua cả takoyaki ở cửa hàng mình hay ăn mà chị thích nhất nè.
-Hừ,được rồi ăn thì ăn nhưng mà chị chưa hết giận đâu đó.
-Rồi ,công chúa của em mau ăn đi..đây coi chừng nóng.
Mark cầm chén cháo nóng trên tay thổi từng muỗng đưa đến miệng cô,hành động hết sức ôn nhu cẩn thận .
-Ngon không?là em tự làm đó,không phải mua bên ngoài đâu.
Cô nhìn chén cháo rau củ đủ màu trước mặt,hơi bất ngờ một chút,thiếu gia này ngoài những lúc ăn đậu hủ cô,có nhờ cũng chỉ là lặt rau lại cắt đồ ăn,ngoài ra chẳng nấu được món gì,nhưng hôm nay món này là xuất sắc.
-Ngon lắm,rất tốt.
-Tất cả đều vì chị đó,em đã cố gắng tập làm ở nhà nhiều lần rồi,để đầu bếp thử qua mới dám hôm nay làm cho chị ăn.
-bị thương cũng nhiều lắm chứ gì,em hậu đậu lại vụng về như vậy..sau này đừng làm nữa ,chị có thể làm cho em ăn mỗi ngày mà.
-Đâu có được,em phải bắt đầu tự học tất cả bây giờ.Không chỉ việc nấu cho chị ăn,mà còn việc nhà,ước mơ dự định cho tương lai,em sẽ cố sức để mang tới cuộc sống hạnh phúc cho chị,sẽ không để chị phải làm việc gì đâu.
-Nhóc con,xem ra em trưởng thành hơn rồi,còn biết nói mấy câu đó.
-Thì em cũng phải cố gắng cho tương lai của chúng ta mà,sau này..chị không phải cũng sẽ về làm vợ em sao?vợ của em mà phải ra ngoài đường kiếm tiền à?không cho phép,chị chỉ được ở nhà nghỉ ngơi,tận hưởng hết thú vui,hmm và còn phải xài tiền phụ em nữa.
-Ai thèm làm vợ em chứ?người ta còn trẻ lắm,chưa đến tuổi kết hôn đâu..em còn chưa tốt nghiệp nữa.
-Thì tốt nghiệp xong em sẽ mang chị về nhà ngay,không để chị đi lông bông ngoài đường đâu,sẽ bị bắt cóc mất.
-Nhóc con ranh ma này..hmm không nói lại em nữa rồi.
.
Mark sau khi để cô ăn và uống thuốc xong,lại đỡ cô xuống giường nghỉ ngơi,bản thân mình đi tắm rửa qua một chút .

...
..
..
Sau khi tắm xong,thật thoải mái muốn chết..nhất là ở căn hộ này nơi nào cũng chứa đầy mùi hương táo mát lạnh của cô,nó còn khiến cậu cảm thấy thích hơn mấy mùi nước hoa nồng nặc kia của đám nữ nhân bên ngoài .
Vừa ra ngoài,thấy cô đã ngủ say,cả thân người bé nhỏ vì bệnh mà đỏ cả lên thật khiến cậu xót trong lòng.

Vén tấm chăn dày nằm kế bên cô,chỉnh lại một chút tư thế ngủ để cô thoải mái,tiện thể ôm vào trong lòng mình mà ủ ấm.
Như ngửi được hương vị nam tính quen thuộc của người yêu nên cô nép hẳn vào,đầu dụi dụi như con cún nhỏ làm nũng khiến cậu bật cười sung sướng..đến cả bệnh mà còn đáng yêu như vậy,thật khiến người ta không muốn rời bỏ mà suốt đời nguyện bảo vệ.
Dù không biết trước mắt là hạnh phúc hay thử thách và khổ đau,cậu sẽ luôn yêu người con gái này,không một ai có thể dập tắt tình yêu mà cậu dành cho cô,nó ngày càng lớn như ngọn lửa,ngày càng mãnh liệt và dữ dội.
-Lạnh..Mark .ôm ôm.
Cô run cầm cập lên,cơ thể lại bắt đầu phát sốt nặng.,cô rất ít khi bệnh,nhưng một khi bệnh là còn nặng hơn người khác mấy lần.
-Sao trở nên nóng hơn như vậy?
Cậu vén chăn đo nhiệt trên người cô,nóng muốn phỏng da cậu rồi.một tay ôm lấy cô,tay còn lại lấy khăn lau từ mặt đến cổ cô nhằm giúp giảm nhiệt nhưng cô vẫn như con cúnà rên rỉ ư ử trong cổ họng.
-lạnh  .lạnh  Mark..ưm..đừng đi,khó chịu quá.
-Ráng chịu một chút,em ở đây với chị,em không đi đâu cả,ngoan nào em thương.
Mark vuốt vuốt lưng cô như dõi trẻ nhỏ,bây giờ cậu không quan tâm thứ gì ngoài cô nữa,người yêu bệnh mà bản thân như ngồi trên đống lửa,chưa từng chăm qua người bệnh bao giờ nên cậu không biết phải làm gì,lại là người quan trọng cậu lại phải cẩn thận hơn.
-Mark..em đi đâu vậy?ưm...chị khó chịu .. Cô phả ra từng đợt nóng hổi ,níu lấy áo cậu.
-Ngoan,em ở đây,để em đi lấy khăn đắp cho chị.
-Đừng mà..đừng đi..mệt..lạnh lắm.
Cô vươn tay ôm lấy cổ cậu giữ lại,hiện tại người cô phát sốt,thật khó chịu,lại muốn tìm thứ gì đó mát lạnh mà áp vào,mà vật đó không ai khác ngoài bạn trai nhỏ tuổi đang chăm sóc cho mình.
Muốn đi lấy thêm khăn nhúng nước ấm đắp cho cô nhưng bị giữ chặt lại,nhìn cô khó chịu vậy cậu cũng không nỡ.
Xoay qua xoay lại một hồi,cậu cũng quyết định sẽ dùng thân nhiệt từ bản thân mà ủ ấm cho cô,có như vậy mới mau hết được.
Không phải hai người đã từng làm rất nhiều lần rồi sao?nhưng bây giờ lại ngại đến như vậy.
Không kịp đắn đo nữa rồi,nếu chậm trễ cô sẽ mất sức ,tháo đi chiếc áo phông rộng của mình cùng quần joker dài,một chút tháo lỏng ruy băng ở bộ đồ ngủ cô đang mặt mà da chạm da với nhau.
Hạ thể đã đứng dậy rồi,nhưng cô đang yếu như vậy,không phải lúc.
Đặt đầu cô tựa lên cánh tay mình như ngày đầu hai người ở cùng nhau,hôn lên cánh môi đỏ ửng vì bệnh,thì thầm:"nhìn chị như vậy,thà để em chịu còn hơn,nhanh khỏi bệnh nhé!bảo bối của em"
Rồi cũng ôm cô chìm vào giấc ngủ sâu,bàn tay nắm chặt tay cô che chở,trong căn phòng đó lại có một con sói xám ôm tiểu bạch thỏ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro