Có hay không
Sau buổi đi chơi cậu đã nhận được số tiền anh nói sẽ cho cậu. Trả xong tiền thì mới biết do ba cậu làm ăn thua lỗ nên bị chủ nợ uy hiếp đòi tiền. Nhớ ra cậu và mẹ có rất nhiều tiền nên mới viện cớ để lấy tiền.
----------------------------------------
Trong hai ngày suy nghĩ Jackson lúc nào cũng bám theo Mark. Sáng sớm đi làm thì đụng mặt nhau trong thang máy, tới giờ ăn cơm trưa cậu đang ngồi ăn ở bàn này anh cũng ngồi xuống cùng bàn. Làm cậu chỉ ăn được nữa phần là đem dọn mất. May mà cho suy nghĩ ba ngày chứ cả tháng chắc cậu ốm chết.
Tối ngày thứ nhất, sau khi ăn cơm xong Mark liền lên phòng nằm nghỉ. Nằm mới được chưa đầy một phút thì điện thoại báo có tin nhắn.
<Em ăn cơm chưa?>
<Tôi vừa ăn xong>
<Tối nay nhớ ngủ sớm>
Tới đây cậu không biết trả lời thế nào nên chỉ seen chứ không reep. Jackson đánh xong tin nhắn cứ nằm chờ cậu trả lời nhưng đợi được nữa tiếng rồi cũng không thấy trả lời. Nghĩ chắc em ấy ngủ rồi nên không đợi thêm nữa
Bên phòng Jinyoung tình cảnh cũng y chang không khác gì mấy.
Tại nhà của Jackson
Jackson ngồi trong thư phòng suy nghĩ, anh xoay xoay cái ghế trái phải. Liệu em ấy có đồng ý không đây, mình quá đột ngột vậy chắc em ấy khó nói lắm. Ash sao mà ngốc quá đi. Jackson vò đầu như cái tổ quạ.
"Ting"
<Jackson nếu như tao tỏ tình một cách bất ngờ trong khi tao chưa tìm hiểu được bao lâu mày sẽ nghĩ sao>
<Cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của một kẻ lắm bạn gái như mày vậy>
<Giờ mày trả lời câu hỏi của t trước đi>
<Cái này chắc khó lắm mới quen chưa bao lâu mà tỏ tình rồi thì hơi đột ngột>
<Vậy được rồi>
Jaebum quăng điện thoại đi đập đầu mấy cái vào gối nằm.(Cái này người ta nói đập đầu vào gối tự giận nè:P)
Rồi cuối cùng cũng đến ngày thứ ba vậy là hết thời gian để cậu suy nghĩ.
Sáng hôm đó, anh đến phòng làm việc rất sớm. Lý do đến sớm không phải do công việc nhiều mà đến để chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời từ Mark. Đúng giờ làm việc Mark đẩy cửa bước vào. "Thì ra boss ở trong đây từ trước rồi nên không đi chung thang máy"
Cậu ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc. Ngồi được hai ba giây tay chân lại táy máy. Tay gõ bàn liên tục chân thì rung rung không thể ngừng được.
_Chuyện đó để chiều nay nói sau đi |Jackson nghĩ nghĩ một lúc cũng quyết định|
_Vâng |Cậu một tiếng đáp lại|
_Lát nữa có cuộc họp với phải bàn một số chuyện công việc cùng mấy sếp khác nên tan làm em qua bên cafe đối diện công ty khỏi cần chờ tôi
_Vâng thưa boss
Tới 10 giờ bắt đầu cuộc họp. Trong phòng làm việc giờ chỉ còn mình cậu cô đơn lẻ loi không có gì làm.
Thời cũng trôi thật nhanh, mới đó đã tan làm. Cậu theo chỉ dẫn của anh đợi ở quán cafe đối diện. Vào quán, cậu chọn cho mình một bàn sát với của kính sát đất. Hoàng thành xong công việc anh chạy xe đến quán. Jackson ngồi trên xe nhìn kính chiếu hậu chỉnh trang đầu tóc, quần áo.
Từ trên dường đến đây anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của Mark. Mark cũng đâu khác gì ở trong phòng làm việc tự kỷ một mình nghĩ coi nên chấp nhận không. Cậu thử hỏi Jinyoung rồi nhưng nó cũng chẳng giải quyết được. ( Jinyoung có khác gì anh đâu)
Jackson bước vào quán, nhìn xung quanh một lượt để tìm cậu. Mark thấy anh đang tìm mình cậu liền đưa tay ra hiệu, vẫy vẫy.
_Em đợi tôi có lâu không |Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện|
_Tôi cũng vừa đến thôi
Cô nhân viên tiến lại bàn của hai người hỏi
_Quý khách muốn dùng gì ạ
_Cho tôi một Latte
Mark bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh mặt cậu đanh lại.
_Thật ra chuyện này...
_Em có thể từ chối |Jackson ngắt lời|
_Tôi muốn nói là...là tôi thấy...thấy ý này cũng được chúng ta...ta cứ thử xem sao |Cậu hồi hộp đến mức nói lấp|
_Ý em là em đồng ý |Mắt anh chứa đầy sự vui mừng|
Cậu gật đầu khẳng định. Khi cậu gật đầu xong lòng anh vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên. Thật muốn la lên cho cả thế giới biết mà.
Một nhân viên trong công ty anh nghe được muốn phun hết cafe trong miệng. Cậu ta chạy nhanh về công ty thông báo. Mới ở sảnh lớn mà cậu ta đã la làng báo cho mọi người.
_________________________
Định ra chap từ tuần trước nhưng mê chơi quá nên quên luôn. Do lỗi kỹ thuật nên mọi người thông cảm:"<
Y.Ê.U😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro