Chap 3 - End.
Về nhà đi anh.
Hai tuần rồi mà lời nói đó vẫn luôn quanh quẩn tâm trí Gia Nhĩ. Về nhà? Đâu mới là nhà anh?
Cha mẹ định cư ở Mỹ từ năm anh 18 tuổi, còn anh thì ngoan cố ở lại Seoul thực hiện giấc mơ học và trở thành kiến trúc sư, nhưng chủ yếu vì không muốn xa người con trai anh quen từ hồi Trung học. Vậy mà rồi họ cũng xa nhau vì những bất hòa không thể cứu vãn. Và thêm vài cuộc tình phảng phất qua đời anh nữa .
Cho đến một ngày thức dậy, Gia Nhĩ cảm thấy nhàm chán cuộc sống và đất nước này, anh khăn gói sang Macau cùng đám bạn để tìm kiếm sự mới mẻ.
Chớp mắt đã 2 năm.
Hai năm qua , anh đã quen với cuộc sống ở Macau này, quen bạn bè, quen tên từng con phố. Anh quen với âm thanh huyên náo của sòng bài, quen với mỗi tối tan làm ghé ngang hồ nhạc nước ngồi im lặng thả mình chiêm nghiệm cuộc đời.
Quen với từng bữa ăn ngon sư phụ bếp trưởng cất riêng cho mình, tình cảm ông dành cho anh y hệt như trong gia đình.
Hai từ Seoul trong lòng anh giờ vừa gần vừa xa ,anh không thấy nhớ ai ở đó cả trừ - Nghi Ân.
- Hôm nay nhìn anh nhiều tâm sự vậy ?
Bam Bam bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hôm nay trong em ấy thật xinh.
- Em vừa nhuộm tóc à? - Gia nhĩ hỏi.
Bam Bam giơ ngón cái tán dương anh vì đã nhận ra màu tóc xanh rêu mới của mình.
~~~~ .... Ngay khi vừa bước chân sang Macau, Gia Nhĩ đã lao ngay vào vòng tay của Bam Bam , chàng trai người Thái nhỏ nhắn nhưng đầy cá tính. Bam Bam sang đây trước anh một năm, vì vậy cậu say sưa chia sẻ với anh mọi thứ về thành phố mới mẻ này, chia sẻ luôn cả căn hộ cậu đang thuê với anh.
Rồi một ngày, Bam Bam đột ngột chấm dứt mọi chuyện với anh . Cậu quay lại Thái Lan khi hay tin người yêu cũ của mình gặp tai nạn. Lạ một điều, sự ra đi của Bam Bam không để lại cho anh nhiều nỗi đau và sự chới với , ngược lại, cho đến 1 năm sau khi Bam Bam quay lại Macau, anh vẫn sẵn sàng đón nhận cậu về ở chung căn hộ của mình như một người bạn thân thật sự.
Họ không yêu nhau nữa, nhưng tình cảm tiến triển thêm một bước cao hơn,thật sự thân thiết như những người trong - Gia Đình .
- Anh vừa gặp lại cậu ấy - Gia Nhĩ nói.
- Thiên thần của anh à? - Bam Bam trả lời.
- Sao em biết ?
- Tất nhiên là em biết. Cả sòng bài cứ bàn tán chuyện đó suốt mấy tuần nay.
Bam Bam nháy mắt. Gia Nhĩ mỉm cười khi cậu vẫn còn nhớ câu chuyện về "Thiên thần trong lòng anh" mà anh từng kể với cậu trước đây .
Nghi Ân là em trai của bạn thì anh ,từ khi Nghi Ân xuất hiện, Gia Nhĩ đã luôn xem cậu là Thiên thần , là người mà anh ao ước có được. Nhưng bạn thân anh đã thẳng thắn phát sét .
" Gia Nhĩ, cậu đa tình lắm, không được làm khổ em trai tớ " , và gì vậy, anh chỉ dám xếp Nghi Ân vào danh sách " Mẫu người lý tưởng mà mình không bao giờ được đụng vào.
Nhưng từ đêm trước ở khách sạn, khi Nghi Ân thú nhận rằng bản thân cậu cũng có tình cảm với anh, thì mọi chuyện bây giờ đã hoàn toàn khác .
-Nghi Ân muốn anh về Seoul.
- Vậy anh còn chần chừ nữa ? Bam Bam khó hiểu hỏi.
- Anh không biết. Cảm xúc trong anh rối bời. Macau giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi.
- Anh ngốc quá. Là nam nhi không nên lưỡng lự dây dưa. Có biết vì sao lúc em quay về Thái tìm bạn trai cũ, dù cho kết quả có ra sao, em cũng hoàn toàn không hối hận? Bởi vì Macau luôn ở đây đợi anh quay về bất cứ lúc nào, nhưng người con trai anh yêu sẽ không ở đó cả đời để chờ anh đâu. Có nhiều thứ để lỡ mất rồi anh sẽ tiếc nuối cả đời đấy .
Gia Nhĩ ngẩn người. Thì ra Bam Bam cũng thích triết lý lắm. Nhưng triết lý của em ấy thật sự rất hay.
Anh chợt nhận ra mình đã biết phải làm gì.
~~~~~~~
Macau về đêm. Lại là một đêm không ngủ. Gia Nhĩ lắng nghe bên kia điện thoại đổ hai hồi chuông, giọng Nghi Ân nhẹ nhàng chào anh .
- Nghi Ân, ngày mai cuối tuần em có đi đâu chơi không?
- Không ạ.
- Vậy thật hay,..Sáng mai 8h đến sân bay đón anh nhé.
Đầu dây bên kia im lặng. Rồi anh nghe rõ giọng cười nhỏ của Nghi Ân.
- Anh đang đùa với em à?
- Là chính em bảo anh về mà.
Lại là sự im lặng như phân tích bài toán. Gia Nhĩ thậm chí còn có thể hình dung ra Nghi Ân đang cắn nhẹ chiếc môi mềm mại của mình, một hành động vô thức đáng yêu mỗi khi Cậu bối rối.
- Anh về chơi rồi có lại đi nữa không?- Nghi Ân nhẹ nhàng hỏi.
- Chưa biết. Còn phải xem Seoul có gì trói chân anh hay không đã.
Lại im lặng.
- Nghi Ân, em đang nghĩ gì thế?
- À em đang nghĩ sáng mai mình sẽ dậy sớm, chạy thật nhanh ra cửa hàng mua một sợ dây thừng to và dài, trói chân anh lại ở đây không cho anh đi nữa.
Anh cười Haha . Cậu nhóc đáng yêu này không hề biết rằng, chỉ cần một câu " Anh ở lại đi " của cậu thôi cũng đủ khiến anh cam tâm tình nguyện không rời đi nữa rồi.
Nhưng Anh tạm thời không nói với Nghi Ân điều đó.
Anh tắt máy, đứng nhìn thành phố Macau về đêm lần cuối, khắc vào lòng vẻ sầu uất, tráng lệ và rực rỡ của những tháng năm tuổi trẻ.
Anh thầm hứa, rồi sẽ có ngày anh quay lại nơi đây, cùng với người anh yêu, tay trong tay dạo chơi khắp mọi nẻo đường.
Còn bây giờ thì.......
Anh dứt khoát đưa tay kéo chiếc rèm sụp xuống.
-Tạm biệt -Macau.
Chap này là End rồi, mới đầu mình định chia ra thành 7 Chap nhưng thấy ngắn quá nên mình gom lại thành 3 Chap.Sorry Hehe 😂
Tớ đang viết một Fic ngắn MarkJinSon tên là "Không Thể Chọn 1 trong 2" khoản 3 Chap , vài ngày nữa tớ sẽ up .
Mong mọi người ủng hộ.
Mắc Cừ mang Ahgabong vào rừng với mục đích này , thấy cưng muốn xỉu luôn ấy ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro