Chương 9
Những ngày tiếp theo không có Gia Nhĩ cuộc sống của Nghi Ân diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Cậu không có bạn bè, lại chẳng có việc gì để làm đâm ra nhàm chán. Trong ngày hôm nay cậu đã dọn dẹp nhà 3 lần, đến cả con kiến cũng chẳng còn bóng dáng.
Nghi Ân ngồi ôm pikachu than thở, đang chán tưởng như sắp chết thì tiếng chuông cửa đã cứu rỗi cậu.
Nghi Ân ra mở cửa, cây thông Noel đã được giao đến. Cậu nhanh chóng kí nhận rồi mang hết đồ đạc đã mua ra chuẩn bị trang trí. Nghi Ân lục tìm trong trí nhớ về hình ảnh cây thông Noel nhưng rất mơ hồ, cậu chỉ từng nhìn thấy trên tivi hoặc quảng trường, cũng chưa từng trang trí thử bao giờ. Kí ức của cậu với giáng sinh chỉ là những lần đổi ca làm liên tục, các đồng nghiệp khác hầu như đều đi chơi với người yêu, bạn bè, còn Nghi Ân trước giờ vẫn luôn một mình như thế.
Trên đời này có một loại người, khi người khác đang chìm đắm trong cuộc vui thì họ lại phải bận lo toan cho những bộn bề của cuộc sống.
Giờ nghĩ lại mới thấy 25 năm qua, một phần tư đời người của cậu đã trôi qua một cách đáng tiếc. Cậu chưa từng sống vui vẻ hạnh phúc như mọi người. Lần đầu tiên yêu đương của cậu cuối cùng lại diễn ra với một người đàn ông.
Nghi Ân nghĩ lại không khỏi cảm thấy thương cho chính mình. Cậu cười khổ, đàng lên mạng tham khảo vài mẫu để trang trí.
Hình ảnh những cây thông Noel rực rỡ sắc màu tràn lan trên mạng khiến cho Nghi Ân nhìn mà hoa cả mắt. Cậu cầm một chùm đèn lên bắt chước người ta quấn xung quanh rồi lại cầm mấy vật nhỏ xinh dán lên. Cuối cùng treo một ngôi sao trên đỉnh cây.
Một tiếng sau Nghi Ân nhìn lại thành quả của mình, không tệ. Tuy không thể đẹp được như người ta làm nhưng rất có cảm giác thành tựu.
Cậu suy nghĩ một chút, nên tặng quà gì cho Gia Nhĩ nhỉ. Khăn quàng cổ, găng tay, ví da? Những thứ này hắn đều có đủ cả. Thứ hắn thiếu chỉ có lương tâm thôi. Nghi Ân đau đầu, thôi vậy dù sao hắn cũng luôn chê thẩm mĩ của cậu thấp, chút quà cỏn con này chưa chắc đã lọt được vào mắt xanh của hắn.
Nghi Ân nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định viết một tờ giấy nhớ dán lên phần bị khuất của cây thông, nếu hắn tìm được thì coi như là quà tặng hắn vậy.
Nhưng hiển nhiên là Gia Nhĩ không tìm được. Nhiều năm sau khi nghĩ lại Gia Nhĩ tự hỏi nếu hôm ấy hắn thấy được tờ giấy kia thì quan hệ của bọn họ sẽ trở nên thế nào? Sẽ hạnh phúc hơn hay đau khổ hơn? Nhưng chắc chắn một điều rằng họ sẽ khác, sẽ không đi đến bước đường này.
Nghi Ân chuẩn bị xong xuôi, hạnh phúc gọi điện cho Gia Nhĩ.
"Anh xong việc chưa?"
"Công việc chưa xong, xảy ra một chút vấn đề..."
"Vậy mai anh có về kịp không?"
"...Tôi sẽ cố". Gia Nhĩ lúc đầu hơi ngập ngừng, nhưng lời nói ra thì chắc chắn vô cùng.
"Tôi chờ anh."
Gia Nhĩ cúp máy, nhìn sang Hữu Khiêm to đầu còn uống chocoshake đang đánh máy dặn dò: "Chốc nữa liên lạc với bên kia bảo sáng mai là hạn cuối cùng, nếu không thống nhất được hợp đồng chúng ta sẽ rút lui".
"Vâng".
"Còn nữa, đặt cho tôi một vé về nước chiều mai".
"Mấy giờ ạ?"
"Càng sớm càng tốt".
Càng sớm càng tốt, hắn nhớ cậu rồi.
___
Từ sáng sớm Nghi Ân đã thức dậy trong tâm trạng hân hoan, hôm nay là giáng sinh, cũng là ngày Gia Nhĩ trở về.
Ừm, tuy bình thường hắn đối xử với cậu có hơi khắc nghiệt một chút, nhưng chung quy cũng coi như tốt. Vả lại ngôi nhà lớn thế này mà ở một mình đương nhiên là sẽ cô đơn rồi. Vậy nên cậu mong chờ hắn về chắc cũng không có gì lạ đâu nhỉ.
Nghi Ân nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng, căn nhà với gam màu trầm liền trở nên tươi sáng, ấm áp hơn. Cậu nhìn thành quả của mình, hết sức tự hào.
Nghi Ân ngẫm nghĩ một lúc liền đi chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Hai người họ đều không thích náo nhiệt lắm, đêm Noel đường phố đông đúc, ra ngoài rất dễ tắc đường, đi dạo trên phố lại càng là chuyện không thể nào.
Nghi Ân tưởng tượng hình ảnh hai người đàn ông đầu đeo bờm tuần lộc ghé vào sạp ven đường mua kẹo bông ăn mà rùng cả mình.
Tốt nhất là ở nhà vậy. Noel chỉ có ý nghĩa khi trải qua cùng người quan trọng, nếu không dù đứng giữa dòng người vẫn cảm thấy cô đơn.
Có hắn và cậu hai người là đủ rồi. Dù ở đâu thì cũng thế thôi.
Nghi Ân hì hục cả buổi chiều để chuẩn bị món ăn. Lúc cậu xong xuôi đã là 7 giờ tối, không còn việc gì làm Nghi Ân ngồi xem phim giết thời gian. Lúc đầu cậu có hơi bài xích thể loại phim tình cảm lâm li bi đát này, thế nhưng khi nhìn nữ chính bị một chiếc ô tô đâm văng ra xa, cậu bỗng rơi nước mắt.
Chị, khi bị xe đâm vào chị cũng đau như thế đúng không, cũng bất lực như thế đúng không? Em xin lỗi đã không bảo vệ được chị...em xin lỗi...
Nghi Ân không còn tâm trạng nào xem phim nữa, bèn đổi kênh. Tivi đang chiếu chương trình về Noel, những vũ công mặc đồ nhiều màu sắc lại diễn lại những tiểu phẩm quen thuộc về ông già Noel, về câu chuyện giữa Adam và Eva...
Nghi Ân xem chán rồi nhìn đồng hồ, đã chín giờ ba mươi rồi mà Gia Nhĩ vẫn chưa về, chắc công việc bận lắm.
Cậu đắn đo không biết có nên gọi hỏi thử xem, nhưng nghĩ lại thôi. Có lẽ hắn rất bận, cậu không nên chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà làm phiền hắn.
Nghi Ân chán nản vào bếp, bàn thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Cậu không muốn ăn chút nào, đem tất cả đồ ăn đi hâm lại cho nóng đợi hắn trở về.
Nghi Ân cứ ngồi nhìn mâm cơm dần nguội ngắt, định bụng đi hâm lại lần nữa nhưng sợ nấu đi nấu lại nhiều lần sẽ mất ngon nên thôi. Bụng cậu đã bắt đầu reo, Nghi Ân phân vân không biết có nên chờ hắn về mới ăn hay không, đã lâu lắm rồi hai người không ăn cùng nhau. Nhưng nhỡ hắn về muộn hoặc không về lúc ấy cậu đói chết thì sao?
Nghi Ân cố gắng vượt qua cơn đói, không dám tiếp tục nhìn bàn thức ăn nữa.
Cậu lê thân xác ra sofa ngẩn người ngồi đợi Gia Nhĩ.
10 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.
11 giờ, Nghi Ân ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ nhích lên từng tí một khó nhọc.
Chờ đợi là thứ đáng sợ nhất, nó có thể ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần.
Đã muộn như thế này rồi, vẫn nên gọi cho Gia Nhĩ thì hơn. Nghi Ân tìm số của Gia Nhĩ, bấm gọi nhưng không liên lạc được.
Chắc là hắn bận quá nên tắt máy rồi, hoặc là điện thoại hết pin.
Nghi Ân lại ngáp một hơi thật dài, dù mắt đã díu hết cả lại nhưng cậu vẫn cố chấp không đi ngủ, cậu đã hứa là sẽ đợi hắn.
Nghi Ân tin hắn nói được làm được, cậu cũng vậy.
11 giờ 45 Gia Nhĩ mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ chút nữa thôi là hắn được gặp cậu rồi. Nghĩ đến Nghi Ân khiến tinh thần Gia Nhĩ phấn chấn hẳn lên, quay đầu nói với Hữu Khiêm ở ghế lái:
"Nhanh lên một chút".
Hữu Khiêm không hiểu sao Gia Nhĩ lại phải vội vàng về như vậy. 11 tiếng liền ngồi trên máy bay, vừa xuống sân bay đã phải lái xe khiến tinh thần cậu có chút rệu rã.
Gia Nhĩ không để ý đến ánh mắt tò mò của Hữu Khiêm, chuyên tâm nghịch hộp quà tinh xảo để trong túi áo.
"Sếp đến nơi rồi. Ngày mai..."
"Tôi nghỉ phép".
"Vâng".
"Cậu cũng vậy".
"Thật sao?" Hữu Khiêm ngạc nhiên nhìn Gia Nhĩ. Giai cấp tư bản cuối cùng cũng có lương tâm rồi?
"Mau về đi". Gia Nhĩ không khách khí đuổi người, quay lưng đi vào tòa nhà, hắn còn phải mau chóng gặp Nghi Ân.
Hữu Khiêm bị đuổi vẫn rất vui vẻ, nhìn bóng lưng Gia Nhĩ đi rồi mới quay đầu xe, trên đường về còn có hứng hát ca.
Gia Nhĩ vừa mở cửa ra, không khí ấm áp cùng mùi hương quen thuộc ập đến khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Gia Nhĩ thay dép rồi đi vào, cả căn nhà được trang trí rực rỡ sắc màu, giữa nhà đặt một cây thông lòe loẹt thiếu thẩm mĩ, chẳng cần nói cũng biết là ai làm.
Gia Nhĩ bước thật nhẹ đến bên ghế sofa, vừa nhìn thấy thân ảnh đang say ngủ ấy bao nhiêu phiền muộn cả ngày hôm nay bay đi hết cả.
Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu xộc vào khiến hắn không khống chế được cảm xúc.
Gia Nhĩ cảm thấy hơi ngứa ngứa, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt Gia Nhĩ gần kề bèn giật mình hét lên.
"Anh về từ bao giờ? Chết tiệt tôi ngủ quên lúc nào ấy nhỉ, sao anh không gọi tôi dậy?"
"Tôi vừa mới về thôi, thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức."
"Xong rồi xong rồi mấy giờ rồi qua giáng sinh rồi cũng nên".
Nghi Ân chợt nhớ ra điều gì vội vàng luống cuống nhìn Gia Nhĩ.
"Yên tâm, còn 7 phút nữa mới đến 12 giờ". Gia Nhĩ nhìn đồng hồ đeo tay, lên tiếng trấn an Nghi Ân.
"May thật đấy". Nghi Ân nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Gia Nhĩ ra chỗ cây thông Noel khoe thành quả của mình.
"Anh nhìn xem tất cả chỗ này đều là một mình tôi làm hết đấy. Sao hả có phải rất đẹp không?" Nghi Ân đầy tự hào nói.
"Tôi còn phải hỏi em đấy rốt cuộc em đã làm gì với căn nhà của tôi hả? Đúng rồi tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái cây thông nào xấu như thế này cả".
Gia Nhĩ không khách khí chê liền một hồi mới để ý thấy gương mặt của Nghi Ân xụ xuống chỗ trắng chỗ đỏ. Cậu cúi gằm mặt không nói câu gì khiến Gia Nhĩ đột nhiên không biết phải làm sao.
Hắn cẩn thận đụng nhẹ vào vai cậu, khẽ khàng hỏi:
"Giận đấy à?"
Không có tiếng đáp lời.
"À thì tuy có hơi xấu...à không phải, tuy không được bắt mắt cho lắm nhưng rất có không khí giáng sinh". Gia Nhĩ không thấy cậu có phản ứng gì liền bổ sung thêm một câu: "Tôi vô cùng hài lòng".
"..."
Đúng lúc này kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Gia Nhĩ lấy từ trong túi áo một hộp quà vuông vắn đưa cho Nghi Ân:
"Merry Christmas".
Cậu nhìn hộp quà, lại nhìn Gia Nhĩ đang gắng sức nhận lỗi mỉm cười:
"Giáng sinh vui vẻ".
Noel là đêm Chúa sinh ra đời, mang theo may mắn và hạnh phúc đến nhân gian.
Vào đêm hôm nay, họ cũng đã tìm thấy niềm hạnh phúc của mình, trải qua một đêm giáng sinh thật ý nghĩa bên nhau.
Nhờ Chúa ban phước lành.
___
[04/09/2018]
Hôm nay là sinh nhật Nghi Ân rồi nhỉ. Yêu thương quá nhiều cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Chỉ biết chúc anh một đời an nhiên, cứ thỏa thích theo đuổi đam mê của mình. Ở đây vẫn luôn có một cô gái dõi theo, ủng hộ anh trên mọi bước đường. Yêu anh❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro