Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dạo này thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, một mùa đông nữa lại đến. Những hàng cây bên đường đã trụi hết lá, run run hứng chịu từng đợt gió buốt thổi qua. Một cơn gió lùa vào cổ khiến Nghi Ân rùng mình, cậu kéo chặt áo khoác, cố gắng đi thật nhanh về nhà. Thời tiết này mà được ở nhà trùm chăn, uống một cốc ca cao nóng thì còn gì tuyệt bằng.

Về đến nhà Nghi Ân vội vàng cởi chiếc áo khoác đã nhuốm hơi lạnh, bật máy sưởi rồi chui vào trong chăn. Sự ấm áp thoải mái khiến cho cơn buồn ngủ kéo ập đến, cậu thiếp đi. Đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại reo làm cậu giật mình tỉnh giấc: "Có chuyện gì?"

"Chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo chốc nữa thư kí Kim qua lấy".

"Anh đi đâu?"

"Công tác".

"Mấy ngày?"

"Khoảng một tuần".

"Tôi biết rồi".

Nghi Ân cúp máy, đành phải dẹp cơn buồn ngủ sang một bên mau chóng đi chuẩn bị đồ đạc cho Gia Nhĩ. Nhìn xem, cậu bây giờ có giống một cô vợ nhỏ chuẩn bị đồ tiễn chồng đi xa không cơ chứ. Nghi Ân lắc đầu, cậu lại nghĩ linh tinh rồi. Cậu vừa thu xếp hành lí xong xuôi thì thư kí Kim cũng đến. Khi nhìn thấy Nghi Ân ra mở cửa phản ứng đầu tiên của Hữu Khiêm là ngạc nhiên, sau đó là ngơ ra, cuối cùng là nhìn cậu bằng con mắt dò xét.

Bị nhìn chằm chằm khiến Nghi Ân hơi thiếu tự nhiên, đành phải mở lời trước: "Anh là thư kí Kim phải không? Hành lí chuẩn bị xong rồi, để tôi vào lấy".

"Cậu là ai? Có phải là họ hàng của giám đốc không, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ? Hay cậu là người giúp việc? Mà không người giúp việc nhà giám đốc là nữ chứ nhỉ. Nói đi rốt cuộc cậu và giám đốc có quan hệ như thế nào?"

"Tôi là một người bạn thôi".

"Giám đốc mà cũng có bạn sao? Nhưng nhìn cậu không giống mấy tên công tử ăn chơi trác táng hay đi cùng giám đốc".

"Tôi chỉ là người bình thường tình cờ quen anh ấy, vì xảy ra chút việc nên mới tạm thời sống nhờ ở đây".

"Vậy là cậu ở cùng giám đốc phải không? Tiết lộ chút đi giám đốc có thói quen kì lạ hay là có bệnh kín nào không?"

"À thì..."

Hữu Khiêm đang nổi bản tính hóng chuyện thì điện thoại của Gia Nhĩ gọi tới, "Vâng tổng giám đốc".

"Mau lên, không có thời gian cho cậu chơi bời đâu".

"Vâng tôi về ngay".

Hữu Khiêm ủ rũ đành mau mải lấy vali rồi chào tạm biệt Nghi Ân: "Tiếc quá tôi phải đi ngay nếu không sẽ bị mắng mất. Cậu sống chung với giám đốc vất vả rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé. À lần sau nhớ kể cho tôi nghe bí mật của giám đốc đấy".

"..."

Nghi Ân nhìn Hữu Khiêm chạy đi vội vàng liền cảm thấy thông cảm. Không chỉ một mình cậu bị áp bức bóc lột dưới trướng của Gia Nhĩ, đến nhân viên thân cận còn ghét hắn muốn moi móc tật xấu của hắn, đúng là đáng đời.

Tiễn Hữu Khiêm đi Nghi Ân lại trở về giường tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp. Cậu ngủ liền một mạch tới chiều tối, lúc tỉnh dậy liền cảm thấy có hơi đói. Nghi Ân đang băn khoăn không biết nên làm món gì cho bữa tối mới nhớ ra Gia Nhĩ đi công tác tạm thời không ăn cơm nhà. Vậy là cậu thảnh thơi được một tuần.

Không có Gia Nhĩ bữa ăn của Nghi Ân trở nên đơn giản hơn rất nhiều, vì lười nên cậu úp tạm tô mì ăn cho đỡ đói rồi cuốn chăn ngồi xem hoạt hình. Kể ra cũng lâu rồi cậu không ở một mình, giờ lại thấy tham lam cảm giác có người ở bên cạnh sẻ chia. Đôi khi không cần phải nói gì cả, chỉ là khi về đến nhà nhìn thấy người ấy liền cảm thấy an tâm.

Con người khi còn bé thường mong muốn một cuộc sống độc lập, nhưng lớn lên rồi lại chỉ muốn được sống trong vòng tay người thân, luyến tiếc chút ấm áp của gia đình.

Bởi con người ta luôn sợ hãi trước loại cảm giác trống trải, gọi là cô đơn. Giữa bộn bề cuộc sống không tìm được bến lặng, khi đứng trước ánh lửa rừng rực cháy vẫn cảm thấy cái giá lạnh len lỏi vào tim.

Nghi Ân thở dài. Có những thứ dù không muốn vẫn phải tập làm quen, dù sao cậu cũng sẽ không ở bên cạnh Gia Nhĩ mãi. Sẽ có một ngày hắn chán cậu, cậu lại chỉ còn một mình.

Trên đời này chỉ còn lại một mình cậu, dù khó khăn cũng phải tự vượt qua.

___

Buổi sáng những tia nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi qua ô cửa kính đánh thức Nghi Ân. Cậu ôm cái cổ nhức mỏi vì cả đêm ngủ quên trên ghế sofa đi tìm đồ ăn. Bữa sáng thì có thể qua loa một chút nhưng còn bữa trưa bữa tối nên ăn gì đây.

Nghi Ân cảm thấy phiền não không thôi, dù sao Gia Nhĩ cũng đi những một tuần, cậu không thể cứ thế ăn mì cho đến khi hắn quay về được. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại kéo Nghi Ân trở về thực tại: "Alo".

"Đang làm gì?"

"Chuẩn bị ăn sáng".

"Không có tôi ở nhà phải ngoan đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ đừng lười biếng rồi bỏ bữa".

"Tôi biết rồi không cần anh phải nhắc".

"Được rồi chờ tôi về sẽ mua quà cho em".

Nghi Ân cúp điện thoại, ngẩn ngơ nghĩ đến lời dặn của Gia Nhĩ. Đúng rồi sao cậu lại phải tự ngược đãi bản thân chứ. Không có Gia Nhĩ ở nhà thì sao, cậu vẫn cứ phải ăn ngon ngủ kĩ mới được. Nghĩ thế Nghi Ân cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, liền thay quần áo rồi ra ngoài đi chợ. Nhưng khi ra ngoài rồi cậu mới cảm thấy hối hận, trời lạnh thế này đúng là không muốn cho con người ta sống mà. Cậu thà ở nhà trùm chăn ăn tạm thứ gì đó còn hơn là phải đi chợ trong cái thời tiết này.

Chợ mùa đông heo hút hơn hẳn ngày thường, Nghi Ân nhanh chóng chọn nguyên liệu cho mấy ngày sắp tới rồi vội trở về nhà.

Mấy hôm nay tuy lạnh nhưng đường phố vẫn đông vui nhộn nhịp. Các cửa hàng ven đường bán đầy những đồ trang trí lấp lánh cho cây thông Noel. Trên đường dễ bắt gặp hình ảnh những người đóng giả ông già tuyết đang đứng phát tờ rơi. Nghi Ân được ông già Noel giả mời mọc tặng phiếu ưu đãi khi mua hàng, dù không có ý địng mua nhưng cậu vẫn tò mò vào xem thử.

Cửa hàng tràn ngập không khí giáng sinh, ấm áp vô cùng. Những chùm đèn rực rỡ sắc màu, tượng ông già Noel với chiếc xe kéo tuần lộc hay hình ảnh cây thông đủ kích cỡ tràn ngập trong cửa hàng.

Nghi Ân nhìn những thứ đồ xinh xắn đáng yêu không khỏi thích thú. Cậu ngắm nhìn mỗi thứ một tí, suy nghĩ xem không biết Gia Nhĩ đón giáng sinh như thế nào. Người như hắn chắc không tổ chức mấy dịp này đâu nhỉ.Nghi Ân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Gia Nhĩ.

Lúc nhận được cuộc gọi Gia Nhĩ đang cùng đối tác bàn chuyện đấu thầu một công trình. Nhìn thấy tên người gọi khóe môi hắn hơi nhếch lên, rất khẽ khiến cho chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Tôi đây."

"Anh có tiện nói chuyện không?"

"Có chuyện gì?"

"À cũng không có gì. Chỉ muốn hỏi xem mọi năm anh có tổ chức giáng sinh không?"

"Không có".

"Tôi cũng đoán ra được anh sẽ không để ý mấy chuyện này".

Gia Nhĩ nghe ra được sự tiếc nuối nhàn nhạt trong câu nói của Nghi Ân, nhíu mày: "Em thì sao?"

"Tôi cũng không. Dù sao chỉ có một mình, bày ra cho ai ngắm chứ?"

"Vậy năm nay chúng ta tổ chức đi". Gia Nhĩ quả quyết.

"Thật sao?". Nghi Ân nghe Gia Nhĩ nói vậy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Ừ. Năm nay tôi đón giáng sinh cùng em".

Nghi Ân nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đáp một chữ "Được" rồi cúp máy. Cậu quay vào cửa hàng, bắt đầu nghiêm túc xem xét nên mua những gì. Lúc nãy cậu quên mất không hỏi sở thích của hắn, không biết hắn thích cái gì nhỉ. Nhưng Nghi Ân ngại gọi lại sợ bị chê phiền phức, liền nhất định chọn đồ theo ý thích của bản thân.

Bên này Gia Nhĩ nhìn chằm chằm điện thoại, nghĩ mình trúng tà rồi. Từ trước đến nay hắn luôn không hứng thú với mấy dịp như thế này, còn nghĩ mấy người kia thật rảnh rỗi mới đi bày mấy trò vô bổ nhàm chán này. Thế mà hắn lại đồng ý với cậu tổ chức Noel, bây giờ hối hận có còn kịp không nhỉ?

Gia Nhĩ thở dài. Thôi coi như tổ chức một lần cho biết vậy.

Nghi Ân dành cả buổi sáng để mua sắm, trở về nhà trong tình trạng tay xách nách mang. Cậu chật vật mang hết đống đồ vào nhà, nghĩ nên trang trí bắt đầu từ đâu. Cây thông phải mấy ngày nữa người ta mới mang tới. Nghi Ân xem lịch, Gia Nhĩ trở về sát ngày giáng sinh. Cũng không gấp lắm, còn mấy ngày cho cậu chuẩn bị.

Nghi Ân lên kế hoạch dọn dẹp nhà cửa xong xuôi mới nhớ ra sáng nay mải mua đồ quên luôn bữa sáng, bây giờ bụng cậu đang kêu ầm ĩ. Cậu đành tạm dừng công việc đi chuẩn bị bữa trưa. Vì đói nên Nghi Ân ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đồ ăn đã vơi đi phân nửa. Căng da bụng trùng da mắt, Nghi Ân nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ. Con người ta phải ăn no ngủ kĩ mới có sức chiến đấu tiếp.

Nghi Ân ngủ một mạch đến chiều tối. Lúc tỉnh dậy đầu óc mơ mơ hồ hồ đi làm một bữa tối thịnh soạn. Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn phong phú thở dài. Cậu lại theo thói quen làm một đống món Gia Nhĩ thích, giờ hắn không có ở đây một mình cậu làm sao giải quyết hết chỗ này?

Nghi Ân bất chợt cảm thấy nhớ Gia Nhĩ. Không biết bây giờ hắn đang làm gì, đã ăn tối hay chưa. Cái vị giác khó chiều của hắn liệu có chê cho ông chủ nhà hàng không ngóc đầu dậy được hay không. Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu cậu.

Nghi Ân lắc đầu, tự khinh bỉ chính mình. Đây mới là ngày thứ hai Gia Nhĩ đi thôi mà cậu đã sống dở chết dở thế này rồi. Những ngày tiếp theo phải làm sao đây?

Gia Nhĩ ở bên kia trằn trọc khó ngủ. Hắn đã quen có cậu nằm cạnh, cảm giác ôm cậu đi vào giấc ngủ vô cùng dễ chịu. Sau cuộc nói chuyện hồi sáng hắn càng nhớ cậu hơn. Haiz, xem ra phải mau chóng hoàn thành công việc rồi trở về thôi.
___

~Chuyện ngoài lề~
Thật ra cũng không có gì to tát cả. Chỉ là truyện sắp được 100 lượt bình chọn. Có thể đối với mọi người con số này chẳng phải lớn lao gì, nhưng đối với người lần đầu viết truyện như mình nó vô cùng ý nghĩa. Ít nhất thì cũng có người đón nhận truyện của mình dù còn nhiều sai sót. Mình vô cùng biết ơn.

Vì vậy để kỉ niệm "Hận cũng là yêu" tròn 100 lượt bình chọn mình quyết định sẽ gửi đến các bạn một chương có H.

Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người lâu nay đã đọc và ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro