Chương 7
Buổi sáng ở Shangri-La không khí rất trong lành, ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ làm Nghi Ân thức giấc. Cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Gia Nhĩ nhưng không thấy đâu, chắc là hắn lại tìm được thú vui mới ở nơi đây rồi. Tối qua hắn và cậu về muộn, khách sạn đã đóng cửa nên dù Gia Nhĩ chê ỏng eo hai người vẫn phải nghỉ nhờ nhà người bản xứ. May sao người dân nơi đây tốt bụng lại hiếu khách nên hai người mới ngủ nhờ một đêm.
Nhìn thấy Nghi Ân đi xuống, chị chủ nhà liền nhiệt tình: "Cậu dậy rồi à bạn cậu đi cưỡi ngựa rồi. Cậu ấy có dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, mau vào đây ăn đi".
Nghi Ân ngồi vào bàn ăn, thầm nghĩ người dân nơi đây thật thân thiện. Chị chủ nhà vừa dọn món ăn, vừa giới thiệu: "Đây là bánh Tsampa*, còn đây là trà bơ*, đều là những món ăn chủ đạo không thể thiếu của chúng tôi đấy. Cậu cứ từ từ ăn nhé".
*Bánh Tsampa: Đây là một trong những loại đồ ăn chính đặc sắc của Tây Tạng, được làm từ một loại hạt lúa mạch tên là "qingke" (chỉ có ở vùng cao nguyên Thanh Tạng) hoặc đậu Hà Lan sau khi đã xào chín, đánh nhuyễn với trà bơ, viên thành bánh. Cũng có thể làm với trà mặn, sữa chua hoặc rượu lúa mạch.
*Trà bơ: Đây là thức uống chủ đạo của Tây Tạng. Nếu có thể, bạn nên tranh thủ cơ hội uống càng nhiều loại trà này càng tốt, vì nó không những ngon mà còn có dinh dưỡng rất cao, có thể kịp thời bổ sung nhiệt lượng trong những ngày du lịch bận rộn. Trà bơ giúp tiêu hóa tốt, uống vào vừa đỡ khát vừa đỡ đói, lại có thể chống cảm và giảm bớt những phản ứng do không thích nghi với không khí loãng vùng cao nguyên. Những người Tây Tạng hiếu khách luôn thích mời bạn món này, mà đã mời là không được từ chối, nếu không muốn bị mang tiếng thất lễ.
Nghi Ân vừa dùng xong bữa sáng, đang trò chuyện với mấy đứa trẻ bản xứ thì Gia Nhĩ trở về. Không biết hắn lấy đâu ra chiếc áo dân tộc Tạng mà mặc, Nghi Ân nghĩ không phải hắn tự mua đấy chứ? Nghi Ân cứ nhìn chằm chằm vào Gia Nhĩ, có lẽ do thân hình đẹp nên dù trong chiếc áo da cừu của người Tạng hắn vẫn toát lên vẻ cao quý, lại pha thêm chút ngông nghênh ngạo nghễ của những chàng trai trên thảo nguyên.
Thấy Gia Nhĩ đến gần, Nghi Ân không kìm được hỏi: "Anh lấy cái áo này ở đâu ra thế? Tôi không ngờ là người như anh lại chịu mặc đồ dân tộc Tạng cơ đấy". Không phải bình thường quần áo của hắn toàn là đồ hiệu hay sao, có lần cậu nhìn thấy một cái áo vừa đẹp lại vừa rẻ phù hợp với dáng người hắn liền mua về cuối cùng bị hắn chê lên xuống đến nhìn cũng không thèm chứ đừng nói là mặc thử. Vậy mà đại gia hôm nay lại mặc áo da cừu, đúng là chuyện kì lạ.
À mà không đúng, áo da cừu hình như cũng không phải là rẻ đi? Hay bây giờ người lắm tiền thích mặc mấy loại quần áo như thế này? Thế giới của người giàu đúng là không thể hiểu nổi.
Gia Nhĩ thấy Nghi Ân nhìn mình như đang nghiên cứu sinh vật lạ, nhíu mày: "Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em đi. Sáng nay trời lạnh tôi lại chỉ mặc chiếc áo mỏng nên người dân đưa cho tôi mượn. Không còn cách nào nên tôi mới mặc thôi".
"À ra thế".
"Thế nào tôi mặc cũng đẹp đấy chứ?"
"Ờ đẹp lắm. Nhìn anh giống mấy tên thổ phỉ ngày xưa".
Gia Nhĩ trừng mắt nhìn Nghi Ân, nhóc con càng ngày càng to gan rồi. Nhưng bây giờ họ phải thu dọn hành lí rồi trở về, nếu không hắn nhất định sẽ trừng phạt cậu thỏa đáng.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Nghi Ân nói mấy câu tạm biệt với chị chủ nhà cùng mấy đứa trẻ. Tuy thời gian ở đây không lâu nhưng rất vui vẻ, giống như một giấc mơ vậy. Bây giờ phải trở về chợt có chút không nỡ.
Gia Nhĩ kiên nhẫn đứng đợi Nghi Ân hoàn thành tiết mục chia li tiễn biệt, nghĩ thầm hằng năm đến nơi này mấy ngày cũng không tệ.
Trên đường về Nghi Ân đặc biệt trầm tĩnh, không biết đang nghĩ cái gì. Gia Nhĩ đang thắc mắc thì cậu lên tiếng: "Anh có từng nghĩ sau này khi về già sẽ sống ở đâu chưa?"
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi".
"Bây giờ em đã tính đến chuyện khi về già với tôi rồi cơ à?"
"Hừ. Ai thèm cùng anh chứ".
"Thế em hỏi tôi làm gì?"
"Thôi quên đi. Coi như tôi chưa nói gì".
Gia Nhĩ thấy Nghi Ân giận dỗi quay mặt đi, bật cười. "Còn em muốn sống ở đâu nói thử xem, có thể tôi sẽ xem xét".
"Ai cần anh xem xét".
"Coi như là tôi tò mò đi".
Nghi Ân cuối cùng không nhịn được, bắt đầu thảo luận với Gia Nhĩ về vấn đề mai sau ta già. "Anh nghĩ xem Shangri-La khí hậu tuy có hơi lạnh nhưng phong cảnh rất đẹp, người dân thân thiện, không gian yên bình rất thích hợp khi về già. Đặc biệt là thịt bò Tây Tạng rất ngon, những món khác cũng tuyệt vời..."
"Đoàn Nghi Ân em là đang trêu tức tôi đấy à?"
"Tôi đang nói nghiêm túc mà".
"Em là vì đồ ăn ngon nên mới muốn ở đấy chứ gì".
"Đấy chỉ là một phần thôi, phần khá quan trọng".
"Rồi sao nữa?"
"Anh còn có thể cưỡi ngựa, không phải anh thích cưỡi ngựa sao?"
"Không chỉ ở Shangri-La tôi mới có thể cưỡi ngựa. Nếu muốn tôi sẽ mua một con ngựa để trong nhà cho em chơi, khi nào đi đâu em cứ cưỡi nó ra đường là sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý".
"Xì. Cưỡi ngựa trên những thảo nguyên rộng lớn vẫn khác chứ."
"Được rồi chúng ta còn cả một quãng thời gian dài để bàn bạc về vấn đề này. Còn rất nhiều nơi em chưa đi, mỗi một nơi có một vẻ đẹp khác nhau, sau này chúng ta sẽ đi hết rồi cho em lựa chọn".
"Cũng được". Nghi Ân nghĩ đến việc sẽ còn đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ăn mới lạ liền rất nhanh đã trở nên vui vẻ. Cảm giác buồn bã khi phải chia tay thịt bò Tây Tạng lúc nãy cũng vứt luôn ra đằng sau.
Quãng đường trở về vì hai người mải nói chuyện rất nhanh đã đến. Nghi Ân khệ nệ xách đồ đạc hành lí vào nhà trong khi Gia Nhĩ thảnh thơi hiên ngang đi vào nằm ườn lên ghế sofa. Quá đáng hơn là cậu đã mệt gần chết thì chớ hắn lại còn phè phỡn như địa chủ sai cậu đi rót nước cho hắn.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Gia Nhĩ cậu nín nhịn. Vì hôm qua hắn đã làm rất nhiều việc cho cậu nên phục vụ hắn một chút cũng được, với lại bình thường cậu cũng quen bị hắn sai vặt suốt rồi.
"Anh còn muốn gì nữa không?"
"Muốn em".
"..."
"Chúng ta đi làm việc kì lạ đã bỏ lỡ trên lưng ngựa nào".
"..."
Thế là bao nhiêu dồn nén đã được Gia Nhĩ xả hết lên người Nghi Ân, khiến cậu chỉ biết van nài cầu xin.
"Còn dám nói tôi là thổ phỉ". Gia Nhĩ vừa nói vừa thúc mạnh.
"Anh thù dai quá đấy. Những việc anh đang làm không phải là thổ phỉ thì là gì?"
"Cũng đúng. Vậy để tôi cho em biết thế nào là thổ phỉ chân chính".
"..."
"Tôi chính là thổ phỉ cưỡi ngựa đây".
"..."
___
Sau cơn chấn động hai người ngủ đến chiều tối mới tỉnh dậy. Vừa dậy Gia Nhĩ đã làu nhàu kêu đói khiến Nghi Ân dù mệt muốn chết vẫn phải lết thân xác xụi lơ đi làm bữa tối cho hắn. Tủ lạnh không còn nhiều thức ăn nên Nghi Ân làm tạm món mì bò, rắc một chút phô mai lên là có thể khiến Gia Nhĩ ăn ngoan như cún con.
"Của anh đây".
Nghi Ân thấy Gia Nhĩ tinh thần sảng khoái không khỏi chửi thầm. Trong khi cậu thân tàn ma dại thì cái người làm cậu thành ra thế này lại có vẻ phấn chấn lắm. Cậu muốn đảo chính. Đúng, lần sau phải đảo chính thôi. Cậu cũng muốn cưỡi ngựa.
"Sao em không ăn đi? Lại đang nghĩ cái gì đấy?"
"Không có gì". Nghi Ân nghĩ đến việc sẽ quyết tâm vùng lên liền có tinh thần hơn hẳn, cậu sẽ cho tên kia biết tay.
"Lúc nào cũng thẫn thờ, thật không hiểu nổi em sao lại có lắm tâm tư thiếu nữ thế không biết".
"Thiếu nữ con mẹ nhà anh. Tôi đây là nam tử hán chân chính".
"Rồi không phải cũng nằm dưới tôi hay sao?"
"Cút".
Hai người chí chóe một hồi rồi cũng xong bữa tối, Gia Nhĩ thật khiến cho cậu bực chết mà. Nghi Ân ngồi trên sofa xem tivi, tay ôm con pikachu Gia Nhĩ tặng mới phát hiện ra trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền.
"Gia Nhĩ đây là cái gì?"
"Dây chuyền".
"Cái đấy ai chả biết. Ý tôi là sao nó lại có dây chuyền ở đây?Lại còn là dây chuyền hình squirtle nữa chứ".
"Nó thích thì nó đeo thôi em thắc mắc làm gì".
"Nói thật đi anh có ý gì?"
"Thừa kim cương nên tôi cho nó đeo chơi thôi. Dù sao tôi cũng không nghèo đến mức chỉ tặng mỗi con gấu bông cho em".
"Cái gì đây là kim cương hết sao?"
"Em không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu".
"Anh đúng là điên rồi. Sao lại có thể bừa bãi đem kim cương cho gấu bông chơi chứ. Nếu tôi không phát hiện sớm mà làm rơi đi đâu hoặc mất thì phải làm sao?"
"Mất thì thôi chứ sao. Tôi tặng em từ hôm qua mà tới giờ mới để ý, em cũng quá là tùy tiện đi?"
"Hôm qua tôi vui quá nào đâu nghĩ tới mấy thứ này. Đúng rồi Gia Nhĩ con rùa này cũng làm bằng kim cương hết sao?"
"Ừ". Gia Nhĩ lười biếng trả lời.
"Xem này xem này nó thật giống anh".
"Em lại bắt đầu rồi đấy".
"Mà này thay vì cho nó đeo dây chuyền kim cương sao anh không làm hẳn một con pikachu bằng kim cương luôn đi?"
"Không đủ thời gian".
Vậy là nếu đủ thời gian anh cũng định làm thật hay sao? Nghi Ân vốn chỉ định hỏi chơi nghe được câu trả lời mà sốc. Con pikachu này còn đáng giá hơn cả cậu nữa, phải trông chừng nó cẩn thận mới được.
Sau khi biết giá trị thật sự của con pikachu, Nghi Ân chăm nó như gà mẹ chăm con, đi đâu cũng mang theo cùng. Đến lúc đi ngủ cậu cũng ôm nó ngủ cùng khiến Gia Nhĩ gần như phát điên lên. Giờ hắn lại phải san sẻ cậu với một con gấu bông, mà lại còn là gấu bông hắn mua. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống tốt mà.
"Đến khi nào em mới chịu rời khỏi nó hả?"
"Không được. Không để ý nhỡ nó mất thì sao?"
"Để trong nhà thì mất sao được?"
"Nó quý giá như thế vẫn là nên bảo vệ cẩn thận thì hơn".
"Nếu nói về quý giá không phải tôi mới là thứ em nên bảo vệ hay sao?"
"Cũng đúng. Tôi có nên cho anh vào két sắt không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro