Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Gia Nhĩ anh có thấy điện thoại tôi đâu không?"

"Chắc để trên xe rồi".

"Mấy giờ rồi?"

"3 giờ chiều rồi. Em ngủ lâu như vậy đã đói chưa? Nếu em đói chúng ta ăn xong rồi xuất phát".Gia Nhĩ đã thay quần áo chỉnh tề, lười biếng nhìn Nghi Ân.

"Đi đâu?"

"Shangri-La. Chẳng phải em vẫn luôn muốn đến đây còn gì?"

"Sao anh biết?"

"Em khoanh đầy ra tờ tạp chí thế, sợ người ta không biết mong muốn của mình hay sao."

"Tôi đâu có".

"Được rồi mau chuẩn bị rồi đi thôi".

Shangri-La nằm ở khuvực giao cắt của Tây Tạng, Tứ Xuyên và Vân Nam. Bầu trời xanh, những ngọn núi đầy tuyết phủ bao phủ bởi sương mù, những hẻm núi lớn và một dải đồng cỏ vô tận. Vẻ đẹp ngoạn mục và cảnh quan tuyệt đẹp khiến Nghi Ân xuýt xoa. Gia Nhĩ ngược lại không quá hứng thú với cảnh vật, điều hắn cảm thấy nơi này rất tuyệt đó là có thể cưỡi ngựa trên những thảo nguyên rộng lớn.

Hai người đi thăm thú một hồi rồi ghé vào trang trại gần đấy, Gia Nhĩ nói vài câu với người huấn luyện rồi dắt ra một con hắc mã. "Tôi sẽ đi cưỡi ngựa. Em có muốn cưỡi thử không?"

Nghi Ân nhìn con ngựa đen to lớn trước mặt có chút sợ: "Nhưng tôi không biết cưỡi ngựa".

"Không sao. Tôi dạy em".

Nghi Ân ngồi lên lưng ngựa nhờ sự giúp đỡ của Gia Nhĩ, lo lắng hỏi: "Nó sẽ không hất tôi đi chứ?"

"Còn phải xem nó có thích em không".

"Anh còn đùa nữa".

"Sẽ không đâu yên tâm. Còn có tôi ở đây mà".

"Nhưng tôi sợ. Hay thôi bỏ đi không cưỡi nữa."

"Bình thường em đâu có như vậy. Không sao đâu".

"Anh chắc thế này an toàn chứ? Có...có giấy bảo đảm gì đấy không? Cái này không cần kí giấy cam kết à?"

"Em thật hết thuốc chữa. Ngồi yên đấy, tôi lên với em". Nói rồi Gia Nhĩ leo lên lưng ngựa, ôm trọn Nghi Ân vào lòng. Ừm, không tồi.

"Bây giờ đã yên tâm chưa. Kể cả có ngã cũng có tôi làm đệm lưng cho em".

"Anh lại còn leo lên làm gì. Nhỡ nặng quá nó hất văng cả hai chúng ta đi thì sao?". Nghi Ân dù sợ nhưng vẫn càm ràm Gia Nhĩ phía sau.

"Em lo gì chứ. Bám chắc vào chúng ta xuất phát thôi".

"Này này a..a chậm thôi. Anh đi nhanh thế làm gì chứ". Nghi Ân tay nắm chặt dây cương, cả người dán sát vào Gia Nhĩ hét ầm lên.

"Em mau mở mắt ra nhìn đi, thế này mới gọi là cưỡi ngựa."

"Không được, tôi không nhìn". Nghi Ân mắt nhắm chặt, bướng bỉnh đáp lời Gia Nhĩ.

"Thôi được, chúng ta đi chậm lại ngắm cảnh vậy".

Con hắc mã chuyển từ phi nước đại sang phi nước kiệu, cuối cùng lại chuyển thành đi bộ dọc ven bờ sông. Chiều mùa thu ở Tây Tạng hơi lạnh, Gia Nhĩ ngồi sau cảm nhận được cơ thể Nghi Ân hơi run lên liền ôm chặt cậu vào lòng. Trong không gian mênh mông, bóng của hai người quyện vào nhau đẹp đến nao lòng.

Đúng lúc này Nghi Ân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Này hai chúng ta đều là con trai cưỡi chung một con ngựa hình như có hơi kì."

"Em bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn không?"

"Tại anh tự nhiên leo lên đấy chứ".

"Em ngại cái gì. Bình thường chúng ta còn làm những chuyện kì hơn thế này nhiều cơ mà".

"Anh còn không biết xấu hổ hay sao mà có thể nói ra những lời ấy".

"Sao phải xấu hổ? Tôi thấy rất tự hào là đằng khác. Hay bây giờ chúng ta thử luôn ở đây cho mới mẻ?"

"Anh có thôi ngay đi không."

"Được rồi được rồi không trêu em nữa. Ở đây đàn ông dắt tay nhau đi cũng là bình thường, chỉ như một hành động thân thiện hiếu khách thôi nên em không phải lo."

"Ai mà biết được người ta có nghĩ khác hay không."

"Để ý nhiều thế làm gì mình lo làm việc của mình là được. Mặt trời xuống núi đến nơi rồi, chuẩn bị bữa tối thôi".

Bóng chiều tà càng ngày càng đỏ sậm, màn đêm u tối buông xuống trên khắp Tây Tạng như muốn nuốt chửng mọi vật.

Trong ánh lửa bập bùng, Gia Nhĩ chuẩn bị bữa tiệc đồ nướng ngoài trời. Mùi hương quyến rũ từ những món ăn được chế biến từ thịt lợn gác bếp*, thịt bò, thịt cừu khiến Nghi Ân không kìm được mà nuốt nước bọt.

"Đây chính là thịt bò Tây Tạng ư? Nhìn ngon mắt quá đi".

"Em chờ một chút sắp được rồi đây".

"Gia Nhĩ anh có ngửi thấy mùi gì khét không...hả a miếng thịt kia cháy rồi kìa mau..mau lấy ra..."

Nghi Ân vội vàng lao vào cứu nguy, vừa lật mấy xiên thịt vừa làu bàu: "Anh đúng là lãng phí. Thịt bò Tây Tạng đắt lắm đấy mà anh lại để cháy đen thành thế này".

"Từ bé đến giờ tôi đã nướng thịt bao giờ đâu. Em là người đâu tiên được thưởng thức tay nghề của tôi đấy. Đã không cảm kích thì thôi lại còn vì tiếc rẻ mấy miếng thịt mà trách tôi."

"Anh tránh sang một bên đi để tôi làm cho. Giàu thì có gì tốt chứ, đến nướng thịt cũng không biết."

"Giàu thì mới mua được thịt cho em ăn. Nếu không có thịt để nướng thì tay nghề đó của em cũng coi như vứt đi."

Cũng đúng. Nghi Ân không cãi lại được bèn vứt hắn sang một bên chuyên tâm nướng thịt. Bây giờ tâm trí của cậu chỉ đặt lên trên đống đồ ăn thơm phức này mà thôi.

Thịt rất nhanh đã chín, Nghi Ân đưa một xiên cho Gia Nhĩ rồi vội vàng ăn thử một miếng thịt cừu. Miếng thịt được nướng chín vừa, vị tươi ngon như tan ra trong miệng. Nghi Ân một tay cầm mấy xiên thịt, vì ăn nhanh quá nên bị nghẹn đến nỗi mặt đỏ bừng, vội vàng cầu cứu Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ nhìn dáng vẻ phùng mang trợn má của Nghi Ân cười khổ, lấy cho cậu cốc nước rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu: "Mau uống nước đi. Bảo em ăn chậm thôi thì không nghe, thịt vẫn ở đây chứ có biến mất đâu mà sợ."

Nghi Ân ho sù sụ, sau khi uống mấy ngụm nước lớn cuối cùng cũng đỡ hơn. "Phù, dễ chịu quá đi".

"Em cứ phải bị một lần cho chừa."

"Tôi là lo nếu không ăn mau thịt sẽ nguội hết mất ngon đó chứ."

"Còn chống chế."

"Nhưng mà không có rượu sao? Trong những hoàn cảnh thế này không nên làm vài chén à?"

"Cho em uống rượu rồi không biết em sẽ còn làm ra những chuyện ngu ngốc gì nữa."

"Cho tôi thử chút đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tôi mà."

"Thôi được rồi, rượu này cũng không mạnh lắm."

Gia Nhĩ rót một ly cho Nghi Ân rồi hướng dẫn cách uống: "Cách uống là 3 ngụm 1 ly, tức là uống một ngụm, rót đầy rồi lại uống một ngụm, cứ thế đến lần thứ ba rồi cạn ly."

Nghi Ân nhìn cốc rượu màu vàng, gật đầu rồi nhấp thử một ngụm. Rượu có vị chua ngọt khá dễ uống, độ cồn thấp ngang bia. "Đây là rượu gì?"

"Rượu lúa mạch". Gia Nhĩ nói rồi lại rót thêm cho Nghi Ân.

"Ừm". Nghi Ân nhấp thêm một ngụm nữa, "Cứ thế này thật tốt".

"Còn có thứ tốt hơn nữa kìa. Em chờ tôi một chút".

Gia Nhĩ đi một lát rồi quay lại với chiếc bánh sinh nhật trên tay, khinh thường nói: "Thư kí Kim nói sinh nhật phải có tiết mục cắt bánh và thổi nến, tuy tôi không thích mấy thứ này lắm nhưng tôi nghĩ nên làm đầy đủ cho em. Duy chỉ có bài hát chúc mừng sinh nhật là tôi không thể làm được nên để thể hiện thành ý tôi đã bảo thư kí Kim hát và ghi âm vào."

Gia Nhĩ đặt bánh xuống rồi bật máy ghi âm lên, giọng hát của thư kí Kim vang vọng khắp không gian "Happy birthday to you..."

Giọng hát miễn cưỡng không thể hiện chút vui vẻ nào cộng với việc lạc tông khiến Nghi Ân bật cười. Chắc hẳn thư kí bị ép hát trong tình trạng đau khổ lắm.

Gia Nhĩ thấy Nghi Ân vui vẻ bèn thúc giục: "Em mau thổi nến đi."

"Anh bình tĩnh tôi còn phải nghĩ điều ước đã."

"Điều vớ vẩn vậy mà em cũng tin sao? Em muốn gì cứ nói thẳng ra tôi toại nguyện cho em."

"Được rồi anh im lặng chút đi". Nghi Ân cúi đầu thổi phù một cái rồi chắp tay cầu nguyện.

Gia Nhĩ mất kiên nhẫn chờ đợi, thấy Nghi Ân đã ước xong vội hỏi: "Em ước gì thế?

"Không nói cho anh được."

"Tại sao?"

"Nói ra sẽ mất linh."

"Ấu trĩ."

"Haiz anh không nói sớm làm lúc nãy tôi trót ăn no quá, giờ bánh này phải làm sao đây?"

"Thì vứt đi, tiếc gì một cái bánh sinh nhật. Khi nào thích tôi lại mua cho em ăn".

Nghi Ân hết nói nổi với Gia Nhĩ, lúc nào cũng mang dáng vẻ ta đây có tiền muốn gì cũng được.

"Buổi tối ở đây đẹp thật đấy. Anh nhìn đi có sao kìa."

"Em thích à?"

"Ừ. Bình thường ở thành phố không nhìn thấy sao rõ như thế này đâu".

"Đi theo tôi". Gia Nhĩ kéo Nghi Ân đang ngẩn ngơ ra xe, nổ máy.

"Tối thế này còn đi đâu?"

"Đến nơi còn đẹp hơn, cho em tha hồ ngắm sao."

Nghi Ân chưa kịp phản ứng chiếc xe đã lao vào trong màn đêm. Xe cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một hồ nước.

"Đây là đâu?"

"Namtso. Xuống xe".

Hai người xuống xe ngắm nhìn bầu trời đêm in lên trên mặt hồ phẳng lặng, không gian chợt yên tĩnh đến lạ kì. Cảnh sao đêm ở nơi đây quả nhiên tuyệt đẹp, Nghi Ân không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp vài bức làm kỉ niệm. Cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nên phải tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này.

"Có đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Còn có quà nữa. Đây, cho em." Gia Nhĩ không biết lấy đâu ra một con pikachu đưa cho Nghi Ân, "Tôi không biết nên tặng em thứ gì, tặng kim cương gì đấy lại quá bình thường, đúng lúc nhìn thấy con này liền nghĩ ra mua cho em. Nếu em không thích tôi sẽ bù sau."

"Không cần. Tôi rất thích."

"Vậy được rồi em cũng không cần quá cảm động như thế đâu."

"Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, Gia Nhĩ".

Buổi đêm ở Tây Tạng lạnh cắt da cắt thịt, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Có lẽ hôm nay là ngày khó quên nhất trong cuộc đời, cũng là sinh nhật cuối cùng cậu tổ chức với hắn. Năm sau chắc không thể nào nữa rồi.

"Vương Gia Nhĩ, giá như chúng ta chưa từng quen biết..."

___

*Thịt lợn gác bếp: Người Tạng có thói quen ăn thịt lợn nên nhà nào cũng có thịt lợn khô treo gác bếp. Những miếng thịt sống sau khi được ướp muối gói lại khoảng 3 ngày thì lấy ra đem treo ở gác bếp để ăn dần.

*Bò Tây Tạng (bò lông dài) chỉ có ở vùng núi cao ở Vân Nam hoặc Tây Tạng được thả gặm cỏ trên những cánh đồng lớn. Nghe nói trong số cỏ ở đây có cả nấm "đông trùng hạ thảo" nên thịt bò lông dài có giá trị dinh dưỡng cao và cũng rất đắt.

*Thật ra nổi tiếng ở Shangri-La là cưỡi bò Tây Tạng cơ nhưng xét thấy cưỡi bò không ngầu lắm nên mình đổi thành cưỡi ngựa. Các bạn thử tưởng tượng hai thằng đàn ông cưỡi chung một con bò...thế đấy.

*Về khoảng cách giữa các địa điểm:

.Từ Hồng Kông đến Shangri-La là 1569km

.Từ Shangri-La đến Namtso Lake là 933km

Khoảng cách rất xa thời gian đi lại lâu nên mình có rút ngắn hoặc lấp liếm về khoảng thời gian mong mọi người thông cảm. Đối với một số tình tiết nếu các bạn cảm thấy vô lí thì có thể góp ý với mình, không thì bỏ qua coi như không biết nhé. Truyện mà, giải trí thư giãn là chính, không thể tránh khỏi những điều unbelievable.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro