Chương 32
Mark nhìn tin nhắn vừa gửi đến, không trả lời tắt điện thoại đi theo trợ lý ra xe bảo mẫu. Bam Bam thấy tinh thần cậu không tốt lắm chỉ thở dài: "Anh ta vẫn bám theo cậu à?"
Mark gật đầu, "Anh ta đã ra quyết tâm rồi".
"Hay là cậu gặp anh ta một lần rồi giải quyết triệt để luôn đi. Cứ trốn tránh thế này cũng không phải cách lâu dài".
Mark thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, bên đường là một cửa hàng đồ chơi. Cậu nhìn chằm chằm con pikachu to đùng sát cửa kính, hạ giọng: "Kệ anh ta".
Bam Bam không khuyên nữa, nhắc lại lịch trình ngày mai rồi im lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hữu Khiêm: "Thái độ cứng rắn, khuyên nhủ không thành công".
Hữu Khiêm rất nhanh chóng nhắn lại: "Cậu Đoàn thật tuyệt tình. Sếp tôi khốn khổ bao lâu thế mà cậu ấy vẫn không động lòng tí nào à?"
"Cậu đối với kẻ thù giết chị mình có thể động lòng được không?"
"Đừng đừng đây thật sự không phải do sếp tôi làm mà. Đúng là anh ấy có lỗi với chị gái cậu Đoàn, nhưng cái chết của cô ấy tuyệt đối không phải do sếp gây ra đâu. Đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi".
Bam Bam nghi hoặc nhìn Mark rồi vội vàng nhắn: "Là sao?"
"Sau khi bị sếp chia tay cô ấy xông ra đường nên gặp tai nạn. Sếp tôi cũng không biết chuyện này cho đến khi cậu Đoàn nói".
Bam Bam suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn lại: "Đây là việc riêng giữa hai người họ, chúng ta đừng xen vào".
Hữu Khiêm đọc tin nhắn rồi lại nhìn Gia Nhĩ đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang thở dài. Mọi người đều biết không phải lỗi của anh ấy, nhưng khúc mắc trong lòng quá lớn không thể vượt qua được. Cái chết của cô ấy cần một người chịu tội, và không may anh ấy là người thích hợp nhất.
___
Sau khi show diễn thời trang kết thúc danh tiếng của Mark lại tăng thêm một bậc, vị trí trong giới thời trang cũng được củng cố vững chắc. Nhiều thương hiệu tìm đến muốn hợp tác với cậu đều bị Bam Bam từ chối, chủ yếu là do Mark không muốn lộ mặt.
Bam Bam lại tiếc nuối từ chối một nhãn hàng, ai oán nhìn sang Mark đang thản nhiên ngồi chơi điện thoại. Đều là những thương hiệu lớn mà bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để giành được lại bị cậu từ chối hết, đúng là khiến cho người khác được tức đỏ mắt. Bam Bam cố gắng vớt vát lại chút ít, đề cử Ars với bên kia. Dù sao cũng không thể lãng phí cơ hội này được, nếu Ars được nhận thì ít nhất nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Bam Bam thấy Mark chẳng có vẻ gì quan tâm đến những cơ hội mà cậu vừa để mất, nhịn không được nói: "Dù sao thì Vương Gia Nhĩ cũng phát hiện ra cậu rồi cậu còn giấu mặt để làm gì nữa? Cậu có biết là những hợp đồng cậu từ chối có giá trị lên đến hàng triệu không? Món hời này cứ thế lại phải để cho người khác, nghĩ thế nào cũng thấy tiếc".
Mark nhàn nhạt trả lời: "Mấy việc đại diện nhãn hàng cứ để những người như Ars làm là được rồi. Tôi chỉ thích hợp ở trong phòng thiết kế thôi".
Bam Bam chỉ hận rèn sắt không thành thép, cao giọng: "Ai bảo cậu nhà thiết kế chỉ được ở sau hậu trường? Cậu làm ơn tham vọng lên chút giùm tôi".
Mark không để ý chút nào, quay sang Bam Bam : "Cậu nói xong chưa? Tôi cần phải làm việc".
Bam Bam hết cách, than thở thêm mấy câu ra khỏi phòng.
Khi Mark làm việc thích ở một mình không muốn ai làm phiền, có khi ngây người trong phòng cả tháng trời không ra ngoài. Bam Bam đã quen với việc này nên nhắc người phục vụ đúng bữa mang đồ ăn lên cho cậu rồi tìm Ars bàn về hợp đồng đại diện.
Giám đốc nhãn hàng cũng là người thức thời nâng lên được hạ xuống được, sau khi biết Mark từ chối làm người đại diện cũng không quá bất ngờ, điều này đã được dự đoán trước nên ngoài việc hơi thất vọng ra cũng không làm được gì. Có điều đúng là đáng tiếc, Mark chưa bao giờ chịu xuất đầu lộ diện nên nếu nhận hợp đồng này thì hiệu quả truyền thông nhất định sẽ cao vô cùng. Sau khi Bam Bam đề xuất cuối cùng hợp đồng này rơi vào tay Ars. Dù sao hiện tại danh tiếng của Ars đang rất cao, quan trọng hơn là Ars có mối quan hệ thân thiết với Mark, riêng điều này cũng đủ để tạo nhiệt độ một phen.
Lúc Ars nhận được thông báo của Bam Bam rất bất ngờ hỏi: "Sao lại chọn tôi?"
Những người khác khi nghe câu hỏi này chắc chắn sẽ trả lời là vì cậu phù hợp, vì cậu xứng đáng gì đó. Bất quá Bam Bam không cạnh khoé Ars không ngủ ngon, rất không khách khí đáp: "Vì Mark từ chối".
Ars nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, cười ra vẻ đã hiểu: "Anh đúng là cao tay đấy. Sao anh lại giành được quảng cáo này cho tôi vậy?"
"Tôi nói cậu với Mark là bạn thân, nếu cậu đại diện Mark nhất định sẽ lên tiếng ủng hộ".
"..."
Ars nghe xong đầu đầy vạch đen, anh lừa đảo trắng trợn như thế nhãn hàng có biết không? Cái tên Mark kia có khi còn chả thèm để ý cậu đại diện cái gì ấy chứ đừng nói là lên tiếng ủng hộ.
Nhưng dù sao hợp đồng quảng cáo béo bở thế này rơi vào tay Ars cũng rất vui vẻ mà nhận lấy, ai chê tiền người đó là kẻ điên.
Tâm trạng Ars rất tốt tán gẫu với Bam Bam thêm mấy câu rồi cúp máy, chuẩn bị đọc hợp đồng thì Lâm Tại Phạm gọi tới. Cậu nhíu mày nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, dứt khoát không nghe. Đầu dây bên kia dường như đoán được suy nghĩ của cậu nên kiên trì gọi liên tục, cuối cùng Ars bị phiền đến tức giận nhấc máy: "Anh muốn gì?"
Lâm Tại Phạm thấy cậu bắt máy thì giọng nói lộ ra vẻ thoả mãn: "Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại".
"Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."
"Đừng, chuyện quan trọng đây. Em với nhà thiết kế Mark có quan hệ như thế nào vậy?"
"Liên quan gì đến anh".
Lâm Tại Phạm thấy cậu không trả lời liền sốt ruột: "Vì hạnh phúc của chúng ta em mau nói đi".
Ars nghe xong không hài lòng bĩu môi: "Cái gì mà vì hạnh phúc của chúng ta? Anh nói rõ ràng ra xem nào".
"Em còn nhớ người bạn lần trước gặp ở show trình diễn thời trang không? Tổng giám đốc MS ấy, cậu ấy và Mark có mối quan hệ đặc biệt. Vậy nên em mau nói xem em có thân với Mark không, tránh tình trạng sau này gặp nhau lại rơi vào tình thế khó xử".
"Khó xử gì chứ?"
"Không phải trên báo nói hai người có quan hệ mờ ám sao? Tuy rằng tôi không tin lắm nhưng người bạn kia của tôi đã ăn giấm chua mấy ngày hôm nay rồi. Em vẫn cứ là nói ra đi để tránh hiểu lầm".
Ars không quan tâm, bâng quơ nói: "Cứ để bạn anh hiểu lầm đi".
Lần này đến lượt Lâm Tại Phạm không hài lòng: "Sao thế được? Em là của tôi cơ mà".
Ars lạnh giọng hét vào điện thoại: "Nằm mơ đi" rồi cúp máy.
Lâm Tại Phạm nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, nhức đầu đưa tay day trán. Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh thấy hắn cất điện thoại đi liền hỏi: "Sao rồi?"
Lâm Tại Phạm bất đắc dĩ thở dài: "Không chịu nói".
Vương Gia Nhĩ nghe vậy hừ lạnh: "Vô dụng".
Lâm Tại Phạm không chịu được ánh mắt khinh bỉ của hắn, vội vàng nói: "Này cậu đừng có qua cầu rút ván như thế, tôi đã cố gắng hết sức rồi được chưa. Nếu cậu muốn biết sao không tự đi mà hỏi".
Vương Gia Nhĩ lạnh nhạt liếc Lâm Tại Phạm một cái, quay lưng đi thẳng, trước khi đi còn ném ra một câu: "Sự thật chứng minh cậu đúng là đồ bỏ đi".
Lâm Tại Phạm tức giận nhìn theo bóng lưng Vương Gia Nhĩ, thầm nguyền rủa hắn ba đời không đem được người về tay. Nghĩ ngợi một lúc Lâm Tại Phạm lại lấy điện thoại ra gọi cho Ars, tuy nhiên lần này chỉ có tiếng tút dài rồi ngắt máy, phỏng chừng người kia đã cho số của hắn vào danh sách đen. Lâm Tại Phạm tức giận lại không có chỗ để phát tiết, bực mình ném điện thoại sang một bên. Người ở giữa thật khổ, vừa không giữ được bạn lại chọc vợ giận dỗi, đây là muốn hắn phải làm sao.
Sau khi kéo số điện thoại của Lâm Tại Phạm vào danh sách đen Ars vô cùng hào hứng gọi điện cho Mark nhưng người kia không nghe máy. Ars cũng không mất hứng, nghĩ Mark có việc bận liền gọi cho Bam Bam hỏi Mark có ở đó không. Sau khi Bam Bam dặn một tháng này Mark đóng của để thiết kế, đừng làm phiền cậu ta thì Ars mới thở dài tiếc nuối. Chuyện của tổng giám đốc MS lại để nói sau vậy.
___
Mình vốn dĩ định trồi lên vào Markson Day thế nhưng wattpad lại dở chứng không vào được, thêm nữa bị vướng deadline với lịch thi dồn đống thành ra đến hôm nay mới có thời gian ngoi lên. Sau bao tháng ngày trầy trật thì truyện cũng đã đi được hơn nửa quãng đường rồi, chân thành cảm ơn mọi người vì đã theo được đến tận đây. Mình sẽ cố gắng hoàn thành việc lấp hố một cách sớm nhất có thể. Vẫn câu nói cũ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro