Chương 31
Mấy ngày tiếp theo Gia Nhĩ như bị cái gì kích thích mà ngày nào cũng xuất hiện ở trước mặt Mark, khiến cho cậu tức giận nhìn sang người bên cạnh. Bam Bam vô tội vội vàng nói: "Không phải tôi tiết lộ lịch trình của cậu đâu".
Mark làm ngơ trước cánh tay đang vẫy nhiệt tình của Hữu Khiêm, đi thẳng vào phòng trang điểm. Ars đang ngồi nghịch điện thoại thấy Mark đi vào liền trêu chọc: "Ngọn gió nào đưa nhà thiết kế tài hoa của chúng ta đến đây thế này?"
"Câm miệng".
Ars dường như đã quen với khẩu khí này của Mark, chẳng có vẻ gì là khó chịu tiếp tục nói: "Anh đúng là nhạt nhẽo, chả có tí tế bào hài hước nào cả".
Bam Bam kéo Ars sang một bên, ra dấu cho cậu ta im lặng: "Cậu đừng nói nữa, tâm trạng của cậu ấy đang không tốt".
"Sao vậy?"
"Chuyện dài lắm. Nói chung là cậu ấy đang bị một người rắc rối làm phiền".
"Kẻ bám đuôi sao?"
"Cũng có thể coi như vậy".
"Tưởng gì chứ xử lí fan tư sinh* là sở trường của tôi đấy".
*Fan tư sinh (Sasaeng fan): Là kiểu fan cực đoan, tác phong điên cuồng, thích theo dõi, nhìn trộm, chụp lén cuộc sống cũng như những lịch trình không công khai của idol.
Bam Bam cười cho qua chuyện: "Người này không dễ đối phó như mấy em gái hay bám theo cậu đâu".
Ars nhíu mày: "Khó chơi vậy sao?"
"Người ta là nhân vật lớn cấp bậc hoàng kim, cậu chọc không nổi đâu".
"Anh làm tôi tò mò rồi đấy. Mark đụng phải thần thánh phương nào vậy?"
Bam Bam không tình nguyện nói ra một cái tên: "Vương Gia Nhĩ".
"Nghe quen quen, ai vậy?"
"Tổng giám đốc MS".
Trái ngược với dự đoán của Bam Bam, Ars không ngạc nhiên lắm mà có vẻ khó chịu hừ mũi: "Tưởng ai, thì ra là anh ta".
"Cậu quen sao?"
"Không quen".
"Thế biểu cảm này là sao đây?"
Ars không giải đáp thắc mắc của Bam Bam, quay sang một bên tiếp tục chơi điện thoại. Vương Gia Nhĩ, cái người này không phải là anh em chí cốt của cái tên Lâm Tại Phạm phiền phức kia hay sao. Vừa nghĩ đến, điện thoại đã có thông báo tin nhắn: "Bảo bối, trình diễn cho tốt".
Ars nhắn lại một chữ cút rồi quay sang Mark: "Hay là tôi và anh đến với nhau nhỉ?"
Bam Bam đứng bên cạnh nghe vậy sặc nước bọt, hỏi: "Cậu bị cái gì kích thích thế?"
Thấy Mark không trả lời Ars lại tiếp tục: "Nghĩ kĩ thì chúng ta khá hợp nhau đó chứ? Trong công việc chúng ta được coi như cặp bài trùng, ngoài ra giữa chúng ta còn có Coco nữa".
Mark mở đôi mắt khép hờ, nói: "Nếu cậu rảnh quá thì đứng lên tập thêm vài vòng đi, đừng để lát nữa phá hỏng bộ sưu tập của tôi".
Ars không cam lòng hừ khẽ: "Tôi có lòng tốt muốn giúp anh thôi".
Mark cười khẩy: "Cậu lo cho bản thân mình trước đi đã".
Bam Bam đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện mà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lên tiếng can ngăn: "Thôi thôi, hai cậu không gây chuyện đã là tốt lắm rồi, bỏ ngay ý nghĩ đến với nhau đi".
Mark liếc Ars, nói với Bam Bam: "Có vẻ không chỉ mình tôi đang gặp rắc rối đâu".
"Sao cơ? Ars, cậu gặp rắc rối gì à?"
Ars thấy đề tài bị đẩy lại trên người mình chột dạ nói: "Không có gì. Tôi có thể có vấn đề gì được chứ".
Bam Bam bán tín bán nghi nói: "Thế thì tốt. Có chuyện gì phải nói ngay với tôi đấy, tôi không muốn bị động dẹp loạn cho cậu đâu".
"Anh cứ lo cho Mark trước đi, tôi vẫn ổn".
"Cậu phải hiểu tính chất công việc của hai cậu khác nhau. Mark dù sao cũng chỉ là nhà thiết kế, đứng sau khán đài lại chưa bao giờ lộ mặt nên sẽ không có quá nhiều rắc rối. Còn cậu là người mẫu đấy, mặt cậu tràn ngập trên các trang báo, nếu có scandal gì thì không đơn giản giải quyết được đâu".
"Được rồi tôi biết rồi mà".
___
Lúc Gia Nhĩ đi vào hội trường ngoài ý muốn gặp được Lâm Tại Phạm. Lâm Tại Phạm nhìn thấy Gia Nhĩ thì ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi có chút việc. Còn cậu ở đây làm gì?"
"Đương nhiên là để xem trình diễn thời trang rồi".
Gia Nhĩ lười nói với cậu ta, tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống. Lâm Tại Phạm cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu ba hoa: "Đúng là trùng hợp thật, tôi vạn lần không thể ngờ tới cậu sẽ có mặt ở đây đấy".
"Còn nhiều cái cậu không ngờ tới lắm".
Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu, cả quá trình Gia Nhĩ đều không tập trung lắm tìm kiếm bóng dáng của Mark, tiếc là cậu không xuất hiện tí nào. Đúng như Hữu Khiêm nói, cậu vô cùng kiêng kị việc lộ mặt ra bên ngoài, bảo sao với danh tiếng của cậu mà ba năm qua hắn không thu thập được chút thông tin gì.
Ngược lại với Gia Nhĩ, Lâm Tại Phạm có vẻ rất hứng thú, lúc người mẫu cuối cùng bước ra hắn còn huýt sáo một cái thật dài.
Người mẫu trên sàn catwalk không bị ảnh hưởng chút nào, sải những bước tự tin trước hàng ngàn ánh nhìn chăm chú. Ars bỏ qua cái nháy mắt của Lâm Tại Phạm, tạo dáng cuối rồi đi vào trong.
Lâm Tại Phạm nhìn chăm chú bóng lưng của người mẫu trên sàn diễn, quay sang nói với Gia Nhĩ: "Thế nào, người cuối cùng kia có phải là rất tuyệt vời không?"
Gia Nhĩ không quan tâm đến hắn, hờ hững nói: "Sao? Cậu nhắm trúng à?"
Lâm Tại Phạm mỉm cười tỏ vẻ thần bí: "Tôi đã quyết định rồi, người này tôi nhất định phải có được".
Gia Nhĩ cười khẩy một cái, không nói gì. Lâm Tại Phạm thấy vậy thì không hài lòng: "Này biểu hiện của cậu thế này là sao vậy, đừng có coi thường tôi nhé. Ars là siêu mẫu hàng đầu đấy, đợi đến khi em ấy là của tôi rồi cậu có chạy bảy con phố cũng không đuổi kịp tôi đâu".
Gia Nhĩ ngờ vực quay sang Hữu Khiêm: "Ars?"
Hữu Khiêm ghé vào tai hắn báo cáo: "Ars đang là người mẫu có giá trị cao nhất hiện tại, là vedette* của hầu hết các show diễn mà cậu ấy tham gia. Cậu ấy được coi là người phát ngôn cho các bộ trang phục của Mark. Ngoài ra cậu ấy và Mark khá thân thiết, có nhiều tin đồn tình cảm liên quan đến họ".
Gia Nhĩ nghe câu cuối thì lạnh mặt, quay sang Lâm Tại Phạm nói: "Quản lí người của mình cho tốt" rồi bỏ đi.
Lâm Tại Phạm hoang mang nhìn Hữu Khiêm: "Ars chọc gì đến cậu ấy à?"
Hữu Khiêm vội vàng đuổi theo Gia Nhĩ, để lại một câu: "Không sao đâu, chắc anh ấy lại ăn giấm chua ấy mà".
*Vedette hay còn được hiểu là vị trí sáng giá nhất trên sàn catwalk trong mỗi show diễn thời trang, là vị trí đại diện cho bộ sưu tập được trình diễn bởi những người mẫu. Vedette được hiểu là một gương mặt đại diện của nhà thiết kế trong show diễn đó. Nó có tác dụng trực tiếp đến danh tiếng cũng như sự thành công của nhà thiết kế.
___
Show diễn vừa kết thúc phóng viên đã đổ xô vào hậu trường để phỏng vấn. Ars ngáp ngắn ngáp dài thay trang phục, tẩy trang rồi đi theo trợ lý ra lối cửa sau để tránh truyền thông. Cậu vừa đi ra thì thấy một người đàn ông đứng chờ bên ngoài, tay cầm điện thoại đọc gì đó vô cùng chăm chú. Thấy có tiếng động người đàn ông ngẩng đầu lên, khi thấy cậu thì ngây ra như đang xác định sau đó nhíu mày tiếp tục nhìn điện thoại.
Ars còn đang thắc mắc về thái độ của người đàn ông thì ở đằng sau đã nhảy ra một người nữa cười đến là nhức mắt, "Giờ em về phải không? Tôi đưa em đi".
Ars liếc trợ lý ra hiệu, đang định từ chối thì Lâm Tại Phạm đã quay sang người đàn ông đứng bên cạnh thắc mắc: "Sao cậu lại đứng ở đây? Tôi còn tưởng cậu về rồi".
Người đàn ông mất kiên nhẫn buông ra hai chữ "Chờ người" rồi lại im lặng.
Lâm Tại Phạm không tin nổi nhìn Gia Nhĩ, giọng nói mang theo sự nghi hoặc: "Vương Gia Nhĩ cậu mà cũng có ngày phải đứng chờ người khác ở cửa sau như thế này á? Nói đi, ai mà có mặt mũi thế?"
Ars nghe thấy cái tên Vương Gia Nhĩ thì giật mình, không nhịn được nhìn hắn thêm vài giây. Thì ra đây chính là người theo đuổi Mark, nhìn qua đúng là kiểu người không dễ chọc. Anh ta đứng ở đây làm gì? Chẳng nhẽ là để đợi Mark?
Ars còn đang suy nghĩ xem có nên báo cho Mark để kiếm chút lời không thì Lâm Tại Phạm đã lên tiếng: "Giới thiệu một chút, đây là bạn anh Vương Gia Nhĩ, tổng giám đốc tập đoàn MS. Chắc em có nghe qua nhỉ?"
Ars nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, gật đầu: "Tập đoàn MS ai mà không biết. Nghe danh đã lâu".
Vương Gia Nhĩ không để ý đến cuộc hội thoại của hai người, sau khi cân nhắc một hồi thì quay sang nhìn Ars: "Mark vẫn còn ở trong?"
Đột nhiên người đàn ông lên tiếng khiến Ars giật mình, sau khi xác định hắn đang hỏi mình thì cậu lắc đầu, quyết định làm người tốt một lần: "Không Mark về trước rồi. Anh ấy không thích ồn ào".
Gia Nhĩ nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã biết rồi quay lưng đi thẳng. Ars thấy hắn đi rồi mới thở phào một hơi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mark: "Tôi vừa giúp anh giải quyết một chuyện phiền phức đấy. Mau cám ơn tôi".
Rất nhanh Mark đã phản hồi: "Nói đi, muốn gì?"
Ars mím môi, gõ mấy chữ: "Tạm thời chưa nghĩ ra. Cứ biết anh nợ tôi một ân tình nhé".
Mark không trả lời coi như đồng ý. Ars mãn nguyện cất điện thoại đi, thấy Lâm Tại Phạm đang nhìn mình chằm chằm liền chột dạ: "Có chuyện gì? Sao anh vẫn còn ở đây?"
Lâm Tể Phạm đánh giá cậu, nói: "Em vừa làm chuyện xấu à?"
Ars giật mình vội vàng phủ nhận: "Đâu...đâu có".
"Nhìn em đáng nghi lắm".
"Sao? Liên quan đến anh à?"
"Có chứ. Em đã lừa mất trái tim tôi rồi, nếu lừa thêm tài sản của tôi nữa chẳng phải là tôi trắng tay à?"
Ars nghe xong rùng mình một cái, để lại hai chữ "Đồ điên" rồi nhanh chân hướng về phía xe bảo mẫu.
Lâm Tại Phạm thấy cậu bỏ đi thì vội vàng đuổi theo, gọi lớn: "Em dừng lại đã, để tôi đưa em đi".
Ars đóng vội cửa xe, đốc thúc lái xe phóng vụt đi để lại Lâm Tại Phạm đứng đằng sau. Bên cạnh là trợ lý đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nãy là cái gì mà lừa tình lừa tiền cơ? Cậu vừa nghe thấy chuyện động trời gì thế này? Có cần phải báo cáo với Bam Bam không?
Trợ lý nhỏ: Tôi không biết tôi không biết. Tôi không nghe thấy cái gì hết. Làm ơn đừng giết người diệt khẩu TT_TT
___
Nói qua một chút về các couple nhà mình, các bạn có thể thấy mình ship Markson, 2Jae và YugBam còn Pặc Chin Don điện hạ là của Cò mỏ giày 😎 Vậy nên nếu ai thắc mắc không thấy sự xuất hiện của quàng chạ nim thì thông cảm nhé, người quá cao quý không thể nhiễm bụi hồng trần :))) Đùa chứ nếu bạn nào để ý thì sẽ nhận ra điện hạ đã từng xuất hiện thoáng qua ở chương nào đó rồi đấy.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Mình sẽ cố gắng trồi lên vào ngày kỉ niệm của hai bạn 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro