Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Cậu thật sự muốn đi gặp anh ta sao?"

"Đâu còn cách nào khác, cũng không thể trốn tránh mãi được".

"Kể cả thế thì cậu cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Tôi sẽ sắp xếp để cậu tránh phải tiếp xúc với anh ta".

"Tôi không sao".

"Cậu nghĩ như vậy thì tốt. Tôi còn lo cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi anh ta".

Mark im lặng, hướng về phía tài xế: "Xuất phát thôi".

Xe hướng về phía nhà hàng trong trung tâm, sau khoảng một tiếng mới dừng lại. Bam Bam cùng Mark xuống xe, cũng không gấp mà bình tĩnh đi vào. Nhân viên thấy bọn họ thì dẫn đường đến một phòng bao, sau khi mở cửa ra đã thấy Gia Nhĩ đang thảnh thơi thưởng thức rượu.

Gia Nhĩ nhìn thấy Mark liền nở nụ cười không đứng đắn, "Đến rồi à?"

Bam Bam thấy hắn thì gật đầu chào hỏi, vừa muốn ngồi xuống thì Gia Nhĩ lên tiếng:

"Xin lỗi nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Mark".

Bam Bam nghe vậy liền quay sang nhìn Mark, chỉ thấy cậu khẽ gật đầu nói: "Cứ vậy đi".

Bam Bam vẫn còn lo lắng đã bị Hữu Khiêm nhanh chân kéo ra ngoài, trước khi đi chỉ kịp vội vàng nhắc Mark cẩn thận. Bam Bam nhìn cái tên Hữu Khiêm đầu đất kia, hỏi: "Này ông chủ của cậu sẽ không gây khó dễ gì cho chúng tôi đấy chứ?"

Hữu Khiêm khó hiểu lắc đầu: "Sẽ không đi? Ông chủ của chúng tôi quan tâm cậu Đoàn lắm".

Bam Bam nghe vậy giật mình: "Quan tâm? Cậu đang đùa tôi à?"

"Cậu không biết ba năm này ông chủ của tôi tìm cậu Đoàn vất vả như thế nào đâu. Lúc cậu Đoàn biến mất ông chủ của tôi như phát điên vậy. Nếu không quan tâm tại sao lại lo lắng cho cậu Đoàn như thế chứ".

"Là vì anh ta muốn trả thù chứ gì". Những lời này Bam Bam chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra. Cậu lắc đầu nhìn Hữu Khiêm với vẻ mặt đứa trẻ ngốc này cậu không thể hiểu được đâu. Bam Bam cảm thán, thật không hiểu sao người thân cận bên cạnh Vương Gia Nhĩ lại ngây thơ thế này. Với tâm hồn non nớt ấy mà vẫn tồn tại được trong cái vòng luẩn quẩn này đến tận bây giờ thật không biết là phúc hay là họa của cậu ta.

Bam Bam đứng ngoài phòng bao mà nhấp nhổm không yên, đang muốn ghé tai nghe lén thì bị Hữu Khiêm xách cổ lôi ra. Bam Bam bực mình: "Cậu làm cái gì vậy?"

Hữu Khiêm hết nói nổi: "Tôi mới phải hỏi câu đấy mới đúng. Cậu làm gì vậy?"

Bam Bam nói như lẽ đương nhiên: "Nghe trộm họ nói chuyện chứ sao".

Hữu Khiêm lạnh mặt: "Tôi khuyên cậu không nên làm vậy".

"Cậu không muốn biết họ nói chuyện gì sao?"

"Đó là chuyện riêng của sếp".

Bam Bam thấy Hữu Khiêm không bị lay động, hừ khẽ: "Nhàm chán".

Hữu Khiêm thấy Bam Bam không nói gì nữa thì thở phào, kéo Bam Bam sang phòng bên cạnh chờ. Bam Bam thấy đằng nào cũng chả moi được thông tin có ích gì từ miệng Hữu Khiêm nên dứt khoát không thèm quan tâm đến cậu ta nữa mà tập trung gọi đồ ăn. Cậu lo lắng từ chiều đến giờ vẫn chưa có thời gian ăn, đói sắp ngất rồi.

Hữu Khiêm ngồi một bên nhìn Bam Bam ăn ngon lành cảm thấy bứt rứt không yên, không nhịn được nói: "Giờ này mà cậu vẫn còn ăn được à?"

"Sao không? Dù sao giờ tôi cũng chả có việc gì làm".

Hữu Khiêm đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn không ngăn nổi sự tò mò: "Cậu là người đại diện của cậu Đoàn chắc biết nhiều chuyện lắm đúng không. Tại sao cậu Đoàn lại trở thành Mark vậy? Ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy Bam Bam chỉ mải ăn không để ý đến mình Hữu Khiêm liền sốt ruột, giằng miếng bít tết trong đĩa của Bam Bam rồi thúc giục: "Cậu đừng ăn nữa. Trả lời câu hỏi của tôi đi".

Bam Bam bị cướp đồ ăn thì nhíu mày: "Cậu thật phiền".

"Cậu trả lời tôi đi rồi tôi mời cậu ăn gấp đôi".

"Cậu muốn biết?"

"Đúng vậy".

Bam Bam cười ma quái: "Đã thế tôi không nói cho cậu biết".

Hữu Khiêm nén giận, tiếp tục nịnh bợ: "Đừng thế mà cậu mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Không thì kể cho tôi nghe mấy năm nay cậu Đoàn sống như thế nào cũng được".

Bam Bam suy tư một lúc, đến khi Hữu Khiêm sắp hết kiên nhẫn mới mở miệng: "Mấy năm nay Mark..."

Hữu Khiêm vội vàng hỏi: "Cậu Đoàn làm sao?"

"Mấy năm nay Mark sinh hoạt bình thường, ngày ăn ba bữa, ngủ mười hai tiếng. Còn nếu muốn biết thêm thì cậu điều tra đi".

Hữu Khiêm ngây ra một lúc, tức giận nhìn Bam Bam đang cười ngặt nghẽo: "Bam Bam!"

Trái ngược với không khí náo nhiệt bên này, trong phòng bao im lặng đến nghẹt thở. Sau khi Mark ngồi xuống Gia Nhĩ cũng không vội lên tiếng mà nhìn chằm chằm cậu, như muốn xé nát biểu hiện lạnh nhạt kia xem bên trong ẩn chứa điều gì.

Mark lặng lẽ uống một hớp rượu, vị ngọt ngào xen lẫn đắng chát kích thích vị giác khiến cho cậu bình tĩnh lại không ít. Cậu thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của Gia Nhĩ, không để lộ một biểu cảm dư thừa nào. Gì chứ thi về độ gan lì trước giờ cậu chưa từng chịu thua.

Cứ thế một lúc Gia Nhĩ bỗng bật cười, "Ba năm không gặp em vẫn đáng yêu như vậy".

Mark liếc hắn một cái, không nói gì. Ở chung với Vương Gia Nhĩ một khoảng thời gian cậu biết nụ cười vừa rồi của hắn là thật tâm vui vẻ. Nhưng mà vui vẻ gì chứ? Giữa bọn họ nếu không có thù hận thì chỉ là hai người xa lạ không liên quan gì đến nhau. Có gặp lại còn tiếc một câu chào.

Gia Nhĩ thấy Mark không nói gì liền nhếch mày, với lấy ly rượu bên cạnh: "Tôi còn tưởng em sẽ bảo tôi là nhận nhầm người rồi".

"Tôi nói thế anh có tin không?"

"Không tin".

"Vậy thì sao tôi phải nói".

Gia Nhĩ lắc lắc cái ly trong tay, nói: "Để chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên hơn".

Mark cười lạnh: "Từ khi nào mà tôi và anh lại thành chúng ta rồi? Xin lỗi nhưng tôi không phải loại thấy người sang bắt quàng làm họ đâu".

"Gì chứ một cái họ này tôi không tiếc. Cho em dùng cả đời cũng chẳng sao".

"Anh lại nói đùa rồi. Thân phận tổng giám đốc MS đây là gánh nặng mà không phải ai cũng nhận được đâu".

"Tiếc quá, nhưng không còn cách nào khác. Em vẫn bắt buộc phải nhận lấy thôi".

"Anh có ý gì?"

"Ý của tôi rất rõ ràng. Cả tôi lẫn thân phân của tôi, em đều phải tiếp nhận".

Mark nắm chặt ly rượu trong tay, giơ lên hất thẳng vào gương mặt người đối diện gằn từng chữ: "Tôi từ chối" rồi xoay người bỏ đi.

Gia Nhĩ nhìn theo bóng lưng của Mark cười khổ, cậu nhóc này hễ bị chọc giận là cắn người không thương tiếc. Nếu lúc nãy cậu không kiềm chế có khi ném cả cái ly rượu vào đầu hắn rồi cũng nên.

Mark nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, cơn gió đập vào mặt khiến cho cậu tỉnh táo lên không ít. Cậu nhắn cho Bam Bam một tin nói mình về trước rồi bắt taxi bên đường trở về khách sạn. Có lẽ do tác dụng của cồn nên cậu có chút mơ màng. Mark nghĩ chắc chắn cậu say rồi, nếu không tại sao lúc Gia Nhĩ nói câu kia đáy lòng của cậu lại thoáng rung động? Đáng chết, lẽ ra không nên uống rượu mới phải.

Bam Bam nhận được tin nhắn của Mark thì vội vàng đi thanh toán, lúc lục túi quần mới phát hiện mình quên mang ví liền quay sang Hữu Khiêm: "Tôi quên đem theo tiền rồi. Cậu thanh toán đi".

Hữu Khiêm ngẩn người: "Nhưng tôi có ăn đâu?"

"Coi như cậu mời tôi bữa này, lần sau tôi mời lại cậu. Vậy nhé".

Hữu Khiêm ai oán nhìn Bam Bam đã chạy xa, ngậm ngùi móc ví ra trả tiền. Cái đồ lợn Bam Bam, ăn gì mà nhiều thế không biết. Hữu Khiêm nhìn tờ biên lai mà khóc không ra nước mắt, định bụng phải bảo Gia Nhĩ tính thêm vào thưởng cuối năm cho mình.

Bam Bam trở về khách sạn thì thấy Mark đang ngồi tựa trên sofa, mắt nhắm nghiền liền lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Mark khẽ nhíu mày, nói với Bam Bam: "Lấy hộ tôi cốc nước".

Bam Bam mang nước đến cho Mark, không yên tâm: "Cậu có ổn không?"

"Tôi không sao".

"Cậu với anh ta nói chuyện gì thế?"

"Anh ta bảo tôi phải chấp nhận anh ta".

"Cái gì? Anh ta nghĩ gì mà vẫn muốn dây dưa với cậu?"

"Tôi không biết".

"Đúng là không biết xấu hổ. Anh ta nghĩ cậu sẽ đồng ý chắc?"

Mark im lặng. Cậu biết Gia Nhĩ hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của cậu. Lời đó của hắn chỉ để thông báo chứ không phải thỉnh cầu.

Bam Bam ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng hỏi: "Cậu uống rượu à?"

"Một chút".

Bam Bam thở dài: "Cậu đi nghỉ trước đi đã. Còn lại tính sau".

Lúc Hữu Khiêm đón Gia Nhĩ liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc. Chiếc áo vest bị Gia Nhĩ cởi ra vắt trên tay, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh loang lổ màu đỏ của rượu vang. Trái ngược với vẻ cấm dục thường ngày bộ dạng của hắn bây giờ có chút nhếch nhác.

Hữu Khiêm vội vàng mở cửa xe cho Gia Nhĩ, không kìm được hỏi: "Sếp, lại có nhân viên phục vụ nào không cẩn thận làm đổ rượu lên người anh à?"

Hữu Khiêm theo Gia Nhĩ tính đến nay đã được bảy năm, cậu quá quen thuộc với tình huống hiện tại. Có rất nhiều cô gái từng cố ý va chạm với Gia Nhĩ, lúc thì đổ rượu lên ngực, quá đáng hơn còn đổ lên cả đũng quần. Tuy nhiên sau lần Gia Nhĩ nổi giận sai người phong sát cô người mẫu đó thì không ai dám làm như vậy nữa. Đã rất lâu rồi không xảy ra tình huống này khiến cho Hữu Khiêm có phần ngây ngốc. Nhưng mà nhìn thế nào vết rượu lần này cũng quá loang lổ đi? Nhìn không giống như bị đổ mà có vẻ như là bị hất vào?

Gia Nhĩ chán ghét nhìn Hữu Khiêm: "Mau lái xe đi".

Hữu Khiêm tinh ý nhận ra trạng thái của Gia Nhĩ không tốt liền chuyển chủ đề: "Sếp, anh với cậu Đoàn sao rồi?"

Gia Nhĩ nới lỏng cà vạt, bộ dạng có chút lười biếng: "Bị tôi chọc giận rồi".

Hữu Khiêm giật mình, rất không thức thời nói: "Sếp sao anh lại thế rồi? Anh làm thế lỡ cậu ấy lại bỏ đi thì sao?"

Gia Nhĩ nghe chữ bỏ đi thì nhíu mày: "Tôi không cho phép chuyện này xảy ra".

"Dù sao thì anh cũng nên mềm mỏng dịu dàng một chút, có vậy thì mới nhanh chóng rước được cậu Đoàn về".

Gia Nhĩ hừ khẽ: "Tôi thấy tôi đã quá nuông chiều cậu nhóc ấy rồi. Còn dám hất rượu vào mặt tôi".

Hữu Khiêm há mồm kinh ngạc, liếc nhìn vết rượu trên áo sơ mi, rồi lại nhìn lên mặt Gia Nhĩ, không dám tin hỏi lại: "Anh nói vết rượu này là do cậu Đoàn làm sao?"

Gia Nhĩ không nói gì, mặc kệ Hữu Khiêm ngồi trước sốt ruột thắc mắc. Hắn quay mặt ra cửa sổ, quát: "Im lặng".

Hữu Khiêm im bặt, trong lòng thầm ngưỡng mộ Nghi Ân, đúng là cậu Đoàn uy vũ, còn dám hất cả rượu lên mặt sếp. Tình hình này cứ đi theo Đoàn Nghi Ân là yên tâm cuộc sống ấm no rồi.

___

[02.05.1997 - 02.05.2020]

Happy birthday to Bam Bam 🎉🎂🐍
Chúc chàng trai tuổi mới luôn vui vẻ hạnh phúc, cả đời an yên. Young and Rich forever 🤟 Love you ❤️❤️❤️

Cảm ơn Mama Bam đã sinh ra cậu bé đáng yêu ấy. Chúc Mama sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ trung xinh đẹp và ở bên cậu ấy thật lâu.

#BelieveInBamBamDay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro