Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Mấy ngày tiếp theo Bam Bam dường như đã quen với nhịp sinh hoạt ở nơi đây, gần như ở lì nhà chị Lan hưởng thụ cuộc sống no đủ hết ăn lại nằm. Chị Lan cùng người dân nơi đây đối đãi với bọn họ rất tốt làm cho Mark có chút không nỡ đi.

Đến ngày trở về Bam Bam luyến tiếc tạm biệt mọi người rồi buồn bã ra chuồng ngựa chia tay với chú ngựa đen đã làm quen gần một tháng nay. 

"Juliet ở lại ngoan nhé, đừng nhớ anh quá. Anh nhất định sẽ quay lại".

Mark kiên nhẫn đứng nhìn cậu ta nói hươu nói vượn, lạnh nhạt: "Cậu tưởng mình là Romeo đấy à?"

"Tình cảm của chúng tôi cậu không hiểu đâu".

Mark chào chị Lan rồi nhanh chóng kéo cậu ta đi. Một tháng vừa rồi đã làm cho cậu bình tĩnh lại không ít. Đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Ở phòng tổng thống của khách sạn Gia Nhĩ đang lật giở tài liệu thì Hữu Khiêm gấp gáp đi vào, giọng nói lộ rõ sự vui vẻ: "Sếp, cậu Đoàn trở về rồi".

Gia Nhĩ dừng động tác, ra hiệu cho Hữu Khiêm nói tiếp.

"Mới về chiều nay. Em đã cho người đi điều tra về chuyến bay, rất nhanh sẽ biết được thời gian qua cậu ấy đã đi đâu".

"Giờ Đoàn Nghi Ân đang ở đâu?"

"Vẫn ở chỗ cũ. Lịch trình của cậu ấy luôn thần bí không cố định, có lẽ là đi tìm cảm hứng chăng?"

"Sắp tới có hoạt động gì không?"

"Cuối tuần sau có một hoạt động đấu giá của quỹ từ thiện GOT. Cậu Đoàn cũng tham gia, chiếc váy chủ đạo trong bộ sưu tập Dark của cậu ấy là sản phẩm đấu giá cuối cùng".

"Sắp xếp lịch trình đi".

"Vâng".

Buổi đấu giá thu hút rất nhiều cánh phóng viên, từ sớm người đã có mặt chật kín cả hội trường. Quỹ từ thiện GOT là một trong những quỹ từ thiện định kì lớn nhất hàng năm, tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Mỗi một năm những vật phẩm được mang ra đều vô cùng quý giá, không phải cứ có tiền là mua được. Tất cả số tiền đấu giá đều được mang đi quyên góp, vậy nên rất nhiều những quan chức, ông lớn đều tham gia vào hoạt động này. Vừa tranh thủ nâng cao được tên tuổi, vừa thu được vật phẩm có giá trị.

Lúc Gia Nhĩ đến hội trường đã lấp đầy người. Hắn theo chân nhân viên đi tới chỗ ngồi của mình. Bên cạnh là một vị quan chức cấp cao của chính phủ, có vẻ nhắm đến cái lắc tay bằng vàng trắng để tặng cho phu nhân. Cả quá trình Gia Nhĩ đều yên ắng không tranh giành. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là vật phẩm cuối cùng.

Lúc chiếc váy màu đen tuyền đính những hạt cườm nhỏ lung linh như ánh trăng được nhân viên mang lên mọi người đều trầm trồ xuýt xoa. Đã có rất nhiều người rục rịch bắt đầu cầm bảng giá.

Người dẫn chương trình mỉm cười: "Và sau đây xin giới thiệu vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay: chiếc váy chủ đạo trong bộ sưu tập Dark của nhà thiết kế tài hoa Mark. Chắc quý vị không còn xa lạ gì với chiếc váy này, nó đã làm mưa làm gió suốt thời gian vừa qua khi xuất hiện trong tuần lễ thời trang thu đông của MT. Hôm nay chúng tôi đã mang nó đến đây, giá khởi điểm là ba mươi nghìn đô".

Sau khi lời giới thiệu của người dẫn chương trình kết thúc có rất nhiều cánh tay giơ bảng giá.

"Ba mươi lăm nghìn".

"Bốn mươi nghìn".

"Bốn mươi lăm nghìn".

"Bốn mươi bảy nghìn".

"Năm mươi nghìn".

Lúc mức giá lên đến năm mươi nghìn rất nhiều người đã bỏ cuộc buông bảng giá xuống. Dù sao cũng chỉ là một chiếc váy, có đẹp đến mấy cũng không thiết thực bằng những vật phẩm trước đó. Loại lễ phục này chỉ phù hợp trên sàn diễn, làm gì có ai muốn bỏ một số tiền lớn như thế để mua một chiếc váy không thể mặc thường xuyên.

Gia Nhĩ vẫn yên lặng theo dõi cuộc đấu giá. Hiện tại chỉ còn hai người vẫn kiên trì giơ bảng. Hữu Khiêm ghé vào tai Gia Nhĩ báo cáo tình hình: "Người phụ nữ kia là một minh tinh, có lẽ muốn mặc chiếc váy đến dự thảm đỏ để thu hút sự chú ý. Còn người đàn ông kia là Hà tổng, chủ công ty xây dựng Build, muốn tặng chiếc váy cho con gái làm quà sinh nhật hai mươi tuổi".

Gia Nhĩ gật đầu, đợi đến khi người phụ nữ kia cắn răng giơ bảng nói: "Năm mươi lăm nghìn" mới khẽ động. Tay vừa cầm vào bảng giá thì thấy người đàn ông kiên quyết: "Sáu mươi nghìn".

Xung quanh đã bắt đầu xôn xao, mức giá đã tăng lên gấp đôi mức giá ban đầu đặt ra. Nữ minh tinh kia cân nhắc một chút, cuối cùng đành hạ bảng giá xuống. Năm mươi lăm nghìn đã là giới hạn của cô ta, không thể bừa bãi thêm. Dù sao cũng chỉ là một chiếc váy thôi, nếu tiếp tục tăng giá e là sẽ lỗ mất. Huống hồ người đàn ông kia có vẻ rất muốn chiếc váy, so về khả năng tài chính có lẽ cô ta không đấu lại được.

Người dẫn chương trình thấy không còn ai giơ bảng nói: "Sáu mươi nghìn lần thứ nhất".

"Sáu mươi nghìn lần thứ hai".

Đến khi người đàn ông kia hài lòng chờ thông báo của người dẫn chương trình thì Gia Nhĩ đột ngột giơ bảng: "Một trăm nghìn".

Mọi người xung quanh ngạc nhiên hướng mắt về giọng nói vừa cất lên. Vừa ra giá đã hơn gấp ba lần mức giá ban đầu, khẳng định là muốn lấy chiếc váy này cho bằng được.

Người đàn ông kia không hài lòng quay sang nhìn người muốn cướp chiếc váy, khi thấy Gia Nhĩ thì ánh mắt thoáng lên vẻ bất ngờ. Ông ta nghiền ngẫm một hồi, giá Gia Nhĩ đưa ra quá cao, ông ta không muốn theo. Huống hồ ông ta không muốn vì một chiếc váy mà tranh giành với người đứng đầu tập đoàn MS. Chẳng may nếu sau này có cơ hội hợp tác tránh rơi vào thế khó xử.

Vì thế chiếc váy thuận lợi thuộc về Gia Nhĩ. Khi tiếng gõ của người dẫn chương trình vang lên lần thứ ba, thông báo buổi đấu giá đến đây là kết thúc mọi người liền lục tục đứng dậy ra về. Người đàn ông vừa nãy mỉm cười bước về phía Gia Nhĩ: "Thật không ngờ  Vương tổng lại có hứng thú với chiếc váy này".

"Con người đều có tâm lý thưởng thức cái đẹp".

"Cũng đúng. Chúc mừng cậu thu được chiếc váy về tay".

"Hà tổng nhường rồi".

"Không dám. Giá cậu đưa ra tôi không theo nổi".

Gia Nhĩ cười nhạt đợi ông ta nói tiếp: "Nghe nói Vương tổng đang chuẩn bị cho dự án Green?"

"Sao thế? Hà tổng muốn giúp đỡ?"

"Nếu giúp được cậu thì tốt quá rồi. Nguyên vật liệu xây dựng có thể xem xét dùng ở chỗ tôi, tuyệt đối không làm cậu thất vọng".

"Hà tổng đã mở lời tôi đương nhiên sẽ suy nghĩ kĩ càng".

"Được rồi vậy tôi xin phép đi trước. Gặp lại cậu sau".

Sau khi Hà tổng đi rồi Gia Nhĩ mới quay sang Hữu Khiêm: "Đặt những tài liệu liên quan đến Build lên bàn làm việc của tôi".

"Vâng".

"Nói với bên tổ chức tôi muốn gặp mặt chủ nhân chiếc váy".

"Việc này em có hỏi qua. Nhân viên nói là Mark không chấp nhận bất cứ cuộc hẹn riêng nào".

"Cậu trực tiếp đi tìm người đại diện của Nghi Ân đi".

"Em biết rồi".

Bam Bam chạy vào phòng chờ tìm Mark, thấy cậu đang thu dọn chuẩn bị ra về thì ngăn lại: "Chủ nhân mới của chiếc váy muốn gặp cậu".

"Không gặp".

"Người này khác với những người trước".

"Có thiếu tay hay cụt chân thì cũng không liên quan đến tôi".

"Cậu không muốn biết người đã bỏ ra cả trăm ngàn để mua chiếc váy hay sao?"

"Có gì ngạc nhiên? Chiếc váy tôi làm ra xứng đáng với cái giá đó".

"Cậu đúng là hết thuốc chữa. Người mua chiếc váy chính là Vương Gia Nhĩ đấy".

Mark đang định đi nghe vậy khựng lại, quay sang Bam Bam: "Cậu nói gì?"

"Chính là Vương Gia Nhĩ đã mua chiếc váy của cậu đấy. Cậu nghĩ xem có phải anh ta đang có âm mưu gì không?"

Mark trầm ngâm một hồi, nói: "Đồng ý đi".

Bam Bam ngạc nhiên: "Cái gì?"

"Tôi sẽ đi gặp anh ta".

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ".

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi nói với trợ lý của anh ta".

Bam Bam tìm được Hữu Khiêm đang đứng một góc thám thính tình hình, đập một phát vào gáy cậu ta: "Cậu đứng ở đây làm gì? Định nghe lén hả?"

"Tôi đâu có. Sao rồi? Cậu ấy không đồng ý gặp mặt đúng không? Tôi biết mà, để tôi về báo với sếp vậy."

"Ngược lại, cậu ấy đồng ý gặp mặt".

"Cái gì? Cậu ấy đồng ý?"

"Ừ".

"Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

"Tôi không rảnh rỗi như vậy".

Hữu Khiêm mang theo tâm trạng rối bời báo cáo với Gia Nhĩ: "Cậu Đoàn đồng ý gặp anh".

"Hẹn địa điểm đi".

"Sếp anh không ngạc nhiên sao?"

"Ngạc nhiên?"

"Không phải cậu ấy đang trốn anh sao? Tại sao tự nhiên lại đồng ý gặp anh?"

Hữu Khiêm quay như chong chóng, cuối cùng bám lấy tay Gia Nhĩ: "Sếp, không phải cậu Đoàn định giở trò gì chứ?"

Gia Nhĩ nhếch mép, ánh mắt sâu xa: "Giở trò gì phải gặp mới biết được".

___

Dịch bệnh lại nghiêm trọng hơn rồi nên mọi người nhớ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nha. Tháng sinh nhật của bạn Cún mong mọi việc đều sẽ thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro