Chương 28
Mark cất hành lí vào phòng, sau hơn 13 tiếng bay cùng mấy tiếng đi xe khiến cho tinh thần cậu trở nên rệu rã. Bam Bam nhìn đông ngó tây, sau khi xác định là cậu hoàn toàn bình thường mới dặn dò: "Tạm thời chúng ta sẽ ở đây".
Mark liếc Bam Bam, khẽ ừ một tiếng.
Bam Bam nhìn vẻ mặt của Mark, cao hứng giải thích: "Cậu yên tâm, người kia tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ về nước. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà. Huống hồ nơi này cũng không dễ tìm".
"Vậy sao?"
Bam Bam hận không thể đánh chết cái tên cứng miệng kia, cuối cùng không đành lòng nhắc nhở: "Cậu không thể cứ trốn mãi được. Nếu người kia đã quyết tâm tìm cậu thì kiểu gì anh ta cũng sẽ tìm được thôi. Với thế lực đó của anh ta chúng ta giống như là lấy trứng chọi đá vậy".
Mark khẽ mím môi: "Tôi biết".
"Cậu định như thế nào? Còn sự nghiệp của cậu nữa?"
Cuối cùng Mark cũng nở nụ cười: "Yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Chờ tôi một thời gian, khi tôi chuẩn bị sẵn sàng sẽ không chạy trốn nữa".
"Được rồi. Vậy cậu cứ coi như đây là chuyến du lịch mà nghỉ ngơi đi. Chặng đường phía trước còn dài lắm, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi".
Mark không nói gì, rút áo khoác đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chút".
Bam Bam đã không theo kịp suy nghĩ của Mark, gọi với theo: "Này cậu đi đâu đấy?"
"Đi dạo".
Bam Bam nhìn bóng người khuất lấp sau cánh cửa cảm thán. Cậu ta không biết mệt sao? Giờ này mà đi dạo cái gì chứ? Đúng là khó hiểu.
Mark đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ, nhìn bầu trời trong vắt lại nhớ đến lần đầu tiên cậu đến nơi này. Đã ba năm trôi qua, Shangri-la vẫn thế, vẫn mang một vẻ đẹp huyền bí hoang sơ không cách nào che giấu.
Phố cổ Lệ Giang mùa này tấp nập khách du lịch, không khí vui tươi nhộn nhịp khiến cho lòng người trở nên thanh thản nhẹ nhõm. Mark đi dạo một vòng, chợt nghĩ đến điều gì liền rẽ vào khúc quặt. Khi nhìn thấy ngôi nhà cổ cậu thở phào một hơi. Thật may quá, nó vẫn ở đây.
Trước sân nhà mấy đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, khi nhìn thấy Mark thì chạy lại hỏi:
"Anh cần gì?"
Mark lục túi quần, tìm được mấy cái kẹo đưa cho bọn nhỏ: "Cho em này" rồi hỏi đứa bé lớn nhất: "Anh muốn gặp chủ nhà này. Em có biết không?"
"Anh muốn gặp mẹ em á?"
Mark thoáng ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại cậu nhóc khóc lóc ầm ĩ lúc chia tay cậu vào 3 năm trước. Cậu bé trước mặt bây giờ đã trở nên phổng phao rắn rỏi, làn da ngăm khoẻ mạnh cùng mái tóc ngạo nghễ của những chàng trai trên thảo nguyên cũng không làm mất đi sự hồn nhiên vô tư của trẻ con.
Mark cười vui vẻ: "Thì ra là em à?"
Cậu bé nghe vậy thì tò mò: "Anh biết em sao?"
"Ừ. Anh từng gặp em rồi. Mẹ em đâu?"
"Mẹ em đang ở trong bếp làm cơm chiều. Anh chờ một chút để em đi gọi".
Mấy phút sau một người phụ nữ niềm nở đi ra, khi nhìn thấy Mark thì thoáng ngạc nhiên: "Cậu tìm tôi à?"
Mark nhìn người phụ nữ đôn hậu trước mặt, dấu vết của thời gian đã in hằn trên khoé mắt chị, để lại những vết chân chim khiến người ta xao xuyến. Cậu mỉm cười: "Chị Lan, đã lâu không gặp. Không biết chị còn nhớ em không, ba năm trước em có đến đây, gặp chút việc nên phải ở nhờ nhà chị một đêm".
Chị Lan nghe vậy thì sửng sốt, trầm ngâm suy tư rồi ánh mắt bỗng hiện lên sự mừng rỡ: "Chị nhớ ra rồi, là cậu đi cùng với một cậu cũng đẹp trai nữa đúng không?"
"Vâng, thật may quá chị vẫn nhận ra em".
"Gương mặt cậu ưa nhìn như vậy làm sao có thể quên được chứ. Hôm đấy lúc đi cậu còn tặng chị bao nhiêu thứ chị vẫn còn giữ đây này".
Chị Lan vui vẻ nói một hồi mới nhận ra họ vẫn còn đang đứng ngoài sân liền thân thiết kéo tay Mark: "Chị quên mất, mau vào nhà ngồi".
Nghi Ân yên lặng ngắm những đồ vật quen thuộc, ngôi nhà ấy trong trí nhớ không khác là bao, vẫn đơn sơ giản dị như ngày cậu đến.
Chị Lan nhanh chóng đem cho cậu cốc trà bơ: "Uống đi cho nóng. Cậu đến lâu chưa?"
"Em mới đến thôi".
"Đi du lịch à? Lần trước lúc chia tay cậu bảo sẽ quay trở lại chị còn không tin, ai ngờ cậu trở lại thật".
"Phải quay lại chứ, nơi này có nhiều thứ khiến người ta lưu luyến mà".
Chị lan cười: "Đúng vậy. À cậu đói chưa? Ở lại ăn cơm với nhà chị cho vui".
Mark suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Dạ thôi, em còn một cậu bạn nữa đang chờ ở khách sạn. Em đi lâu vậy chắc cậu ta cũng sốt ruột rồi".
"Vậy thì gọi luôn cả cậu ấy đến đây. Chị nấu nhiều cơm lắm".
"Có được không ạ?"
"Được chứ. Là cậu bạn lần trước đi cùng với em à?"
Mark khựng lại mấy giây rồi cười gượng: "À không, là người khác. Cậu ta lần đầu đến đây".
Chị Lan tinh ý nhận ra sự ngượng ngùng của Mark, khéo léo đổi đề tài: "Vậy thì mau gọi cậu ấy đến đây. Đến Tây Tạng thì phải trải nghiệm món thịt lợn gác bếp mới đúng chứ".
Bam Bam đang ngồi mơ màng trong phòng, lúc nhận được điện thoại của Mark thì ai oán: "Cuối cùng cậu cũng nhớ đến tôi rồi à. Rốt cuộc cậu đi đâu vậy?"
"Xuống đây đi, tôi dẫn cậu đi ăn".
Bam Bam nghe vậy thì trợn mắt: "Cái gì? Tôi có nghe nhầm không?'
"Cho cậu ba phút".
"Biết rồi tôi xuống ngay".
Bam Bam hớt hải chạy xuống đã thấy Mark đứng bên kia đường, một tay đút túi quần lơ đãng nhìn trời. Bam Bam không chịu nổi vẻ mặt ung dung của cậu ta, vừa lại gần đã nói liên hồi: "Cậu nhàn nhã gớm nhỉ. Trong khi tôi chết đói ngồi đợi cậu ở khách sạn thì cậu đã đi đâu hả?"
"Thì bây giờ dẫn cậu đi ăn đây".
Bam Bam hừ mũi: "Ở đâu?"
"Cứ đi rồi biết".
"Sao không ăn luôn ở khách sạn? Cậu có biết đường không đấy? Lúc nãy tôi còn tưởng cậu đi lạc rồi".
"Đừng nói nữa, đi thôi tôi đói rồi".
Bam Bam vội vàng đi theo Mark, mấy lần muốn rẽ vào quán ăn bên đường đều bị bác bỏ, cuối cùng dừng chân trước một căn nhà cổ.
"Đến nơi rồi".
Bam Bam tò mò nhìn ngó xung quanh: "Đây là đâu? Hình như là nhà dân chứ không phải quán ăn đâu".
"Ừ".
"Ừ là sao?"
"Tôi đâu có nói dẫn cậu đến quán ăn. Chúng ta sẽ ăn ở đây".
"Ở đây á?"
Trong lúc Bam Bam còn đang ngạc nhiên thì chị Lan đã hồ hởi đi ra: "Đây là bạn của Nghi Ân sao? Mau vào đi đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi".
Bam Bam nhìn những món ăn lạ mắt trước mặt thì quay sang Mark: "Sao cậu quen được chủ nhà?"
Mark thản nhiên gắp một miếng thịt bò, nói: "Tôi từng đến đây một lần".
"Cậu từng đến đây rồi á? Sao cậu không nói với tôi?"
"Nói với cậu làm gì?"
"Cậu đáng ghét thật đấy".
Chị Lan nhìn hai người chí choé ở trên bàn ăn cười dịu dàng, gắp cho Bam Bam một miếng thịt bò Tây Tạng: "Cậu ăn nhiều vào. Đây là món đặc sản ở chỗ này đấy".
Bam Bam vô cùng hứng thú với các món ăn mới mẻ này, sau khi nếm thử liền trở nên mê mẩn ngồi tám gẫu với chị Lan về cách chế biến.
Ăn xong Mark với Bam Bam ngồi chơi Sho* cùng chị Lan với mấy người hàng xóm. Có lẽ hôm nay vận may tốt nên cậu thắng liên tục khiến cho Bam Bam ghen tị không thôi, hăng máu muốn chơi đến khi nào cậu thua mới dừng.
Mark đập mạnh cái bát gỗ xuống tấm đệm phủ da bò rồi nhấc lên, hai viên xúc xắc lần lượt hiện số 5 và 6. Một người hàng xóm thấy vậy thì tặc lưỡi: "Cậu trai này vận may tốt quá đi. Chúng tôi từ tối đến giờ đều chưa qua được 9 điểm".
*Sho là một trò chơi xúc xắc dân gian của người Tạng sử dụng các các đồng xu cũ và vỏ ốc. Người chơi lần lượt cho 2 viên xúc xắc vào cái bát gỗ và đập xuống tấm đệm phủ da bò. Người nào được điểm cao hơn thì thắng. (Mình để video về trò chơi ở đầu trang mọi người có thể tham khảo)
Chơi thêm một lúc nữa Bam Bam đã ngáp ngắn ngáp dài, cả ngày dày vò khiến cho cậu có chút mệt mỏi. Mark nhìn Bam Bam ra hiệu rồi tạm biệt mọi người trở về khách sạn, trước khi đi chị Lan còn dúi cho cậu túi bò khô để ăn vặt, dặn: "Nếu rảnh cứ ghé vào đây chơi chị làm cơm cho, đỡ mất công phải ăn ở ngoài".
Bam Bam mắt đã díu cả lại nghe vậy tỉnh táo hơn hẳn, cười rạng rỡ: "Được thế thì tốt quá. Đồ ăn chị làm là số một".
Mark cũng cười: "Làm phiền chị rồi".
"Không phiền không phiền. Hai đứa mau về nghỉ sớm đi".
Ở bên này Mark vừa đặt lưng xuống giường đã chìm ngay vào giấc ngủ còn ở bên kia Gia Nhĩ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hắn rời giường, lấy ra một chai rượu vang cùng một cái ly, đang chuẩn bị khui thì tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Vừa nhấn nút nghe đã thấy giọng Hữu Khiêm ở đầu bên kia gấp gáp: "Sếp đã tìm được nơi ở của cậu Đoàn rồi, tuy nhiên khi em đến nơi thì không thấy ai cả. Có vẻ như cậu ấy đã chuyển đi, chúng ta lại chậm một bước rồi".
"Không có tin tức gì sao?"
"Rời đi rất lặng lẽ, không biết là chỉ tạm thời hay thật sự muốn trốn anh ".
"Tiếp tục tìm".
"Vâng".
"Đi rồi?" Gia Nhĩ cười lạnh, "Để xem em trốn được bao lâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro