Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cửa hàng trang sức rực rỡ xa hoa tọa lạc giữa trung tâm thành phố tiếp đón một vị khách quan trọng. Mấy cô nhân viên đều tinh ý nhận ra đây là người thường xuyên xuất hiện trên mặt báo kinh tế, chủ nhân tương lai của tập đoàn Vương thị Vương Gia Nhĩ.

Nhìn ngoài đời so với trên báo lại càng đẹp hơn. Cái khí chất vương giả đó đúng là ép chết người ta.

Gia Nhĩ suy tư một hồi rồi quay sang Hữu Khiêm: "Cậu xem thứ gì làm quà thì thích hợp?"

Hữu Khiêm nhăn mày, lại vứt cho cậu bài toán khó rồi. "Còn phải xem quà tặng nhân dịp gì".

"Tôi tặng quà còn phải xem dịp à?"

"Vậy cũng phải có ý nghĩa gì đó chứ. Hoặc là đối tượng nhận quà là ai".

Gia Nhĩ suy nghĩ một hồi, Nghi Ân bây giờ chẳng phải bạn, cũng không hẳn là người yêu, nhưng lại là người rất gần gũi với hắn. Xem như là người thân đi.

"Ừm...là một người khá gắn bó với tôi. Cậu xem tặng cáinào thì cảm động?"

"Gắn bó? Cảm động? Nếu là người yêu thì tặng nhẫn là hoàn hảo nhất rồi. Nhưng sếp chắc là không có bạn gái đâu nhỉ..."

Hữu Khiêm đang phân tích hăng say thì thấy Gia Nhĩ đi một mạch đến quầy bán nhẫn.

Đùa gì vậy, sếp thật sự có bạn gái à?

Thấy Gia Nhĩ đến nhân viên liền bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp tiếp đón: "Anh muốn loại nào?"

Gia Nhĩ cẩn thận xem xét, hắn không hiểu sở thích của Nghi Ân lắm. Cậu nhóc ấy toàn thích những thứ ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ trực tiếp tặng cậu một cái nhẫn kim cương chắc chắn cậu sẽ lại giấu kĩ chứ không dám đeo.

Nhân viên thấy Gia Nhĩ khó khăn bèn lên tiếng: "Anh có yêu cầu gì có thể nói ra để tôi gợi ý".

"Tôi muốn nhẫn nam, nạm kim cương nhưng không được quá xa xỉ, phải làm sao nhìn đơn giản nhất có thể. Quan trọng nhất là không có cảm giác đắt tiền".

Cô nhân viên nghe xong thì đầu đầy vạch đen. Không phải bình thường người ta đều yêu cầu trang sức nhìn càng sang trọng càng đắt tiền càng tốt à? Đúng là không thể hiểu nổi thế giới của người giàu.

"Chúng tôi có mấy kiểu nhẫn này mời anh tham khảo".

"Không được, mấy cái này vẫn phức tạp quá. Tôi cần cái đơn giản".

"Còn cái này thì sao?"

Nhân viên đưa ra một chiếc nhẫn vàng trắng nạm đá quý, dưới ánh đèn lấp lánh vô cùng hút mắt.

"Tôi muốn cái giống thế này. Có điều thay viên đá này bằng kim cương, kích thước nhẫn thu lại một chút. Về cỡ tay tôi sẽ cho người gửi sau".

"Vâng thưa anh. Anh còn yêu cầu gì nữa không?"

"Khiến cho người nhận muốn đeo".

"Thưa anh việc này..."

Hữu Khiêm đứng bên cạnh nghe vậy nghĩ thôi xong, sếp nhà hắn lại dở chứng rồi.

Trong khi cô nhân viên còn đang bối rối Hữu Khiêm vội vàng đẩy cái tên dở hơi kia ra, lên tiếng giải vây: "Được rồi không còn việc gì nữa đâu. Còn lại cứ nói với tôi".

Mất cả buổi chiều ở cửa hàng trang sức đến hơn 6 giờ Gia Nhĩ mới về đến nhà.

Vừa bước vào cửa hắn đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, phỏng chừng Nghi Ân đang nấu bữa tối.

Nghe thấy tiếng mở cửa Nghi Ân liền trở nên gấp gáp hoàn thành nốt món cuối cùng. Cậu mặc tạp dề, một tay cầm xẻng một tay cầm chảo bận rộn xào nấu, nói vọng ra:

"Bữa tối sắp xong rồi. Anh đi tắm rửa trước đi".

Gia Nhĩ ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, đến khi trở ra thì bàn ăn đã đầy ắp món.

Hắn khoan khoái ngồi xuống, trong vẻ mặt chờ đợi của Nghi Ân gắp một miếng gà nướng phô mai. Cánh gà thơm mềm giòn tan trong miệng hòa cùng với vị béo ngậy của phô mai khiến Gia Nhĩ thỏa mãn gật đầu.

Nghi Ân thấy hắn ăn vui vẻ như vậy cũng vui theo bèn gắp cho hắn thêm mấy món.

Chỉ có duy nhất lúc được ăn ngon là Gia Nhĩ trở nên vô hại. Hai mắt hắn sáng long lanh dán chặt vào đĩa thịt, chỉ thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi.

Đến khi Gia Nhĩ đã no xêm xêm, dừng đũa nghỉ ngơi thì Nghi Ân bê một cái bánh sinh nhật ra đặt trước mặt hắn.

Bánh không quá đẹp nhưng rất tỉ mỉ, vừa nhìn là biết rất cố gắng để làm. Bánh được trang trí khá đơn giản, ấn tượng nhất là chữ Vương nằm ở giữa, xung quanh cắm mấy cây nến.

Gia Nhĩ phải công nhận riêng về mấy khoản trang trí vẽ vời này Nghi Ân đúng là rất có năng khiếu. Hắn nhìn cái bánh vô cùng thuận mắt.

Gia Nhĩ còn đang suy xét về vấn đề có bao nhiêu cây nến thì Nghi Ân đã giục:

"Còn đợi gì nữa? Mau thổi đi".

Gia Nhĩ cau mày: "Tôi đã bảo em là tôi không thích mấy trò trẻ con này".

Nghi Ân: "Tôi là thương cho tuổi thơ thiếu thốn của anh. Dù gì cũng nên làm một lần trong đời".

"Không cần".

"Bánh này tôi tốn nhiều công sức lắm mới làm được..."

Gia Nhĩ vừa nhìn thấy Nghi Ân xụ mặt đã vội vàng buông vũ khí đầu hàng: "Được rồi. Tôi thổi là được chứ gì".

"Phải ước nữa".

"Em đừng có được voi đòi tiên".

"Cái này là vì ai chứ..."

"Được rồi được rồi. Tôi làm hết được chưa?"

"Anh không được ước qua loa đâu đấy".

"Em phiền quá. Tránh ra cho tôi còn ước".

Nghi Ân thấy đã thực hiện được kế hoạch thì nghiêm túc bê bánh cho Gia Nhĩ.

Chả biết hắn có thực sự ước điều gì không mà không quá 3 giây đã thấy hắn miễn cưỡng thổi nến.

"Sao anh ước nhanh thế?"

"Tôi ước nhanh hay chậm mà em cũng muốn quản à?"

"Điều ước phải chân thành thì mới thành hiện thực được".

"Sao em biết tôi không chân thành?"

"Chứ điều ước gì lại ngắn như thế?"

"Bí mật. Em bảo nói ra mất thiêng còn gì".

Nghi Ân cảm thấy bản thân đúng là tự bê đá đập vào chân. Không nói chứ gì? Ông đây không thèm nhé.

Nghi Ân bận rộn thu dọn bàn ăn, rửa bát xong xuôi thì ôm gối ngồi xem dự báo thời tiết, cả quá trình không nhìn Gia Nhĩ lấy một cái.

Gia Nhĩ thấy cậu không thèm để ý đến mình thì bức bối trong lòng. Hôm nay là sinh nhật hắn cơ mà? Giờ lại còn phải đi dỗ ngược à?

Đang định làm rõ vấn đề hôm nay ai là người nên được nhận phúc lợi thì điện thoại không đúng lúc rung lên.

Gia Nhĩ nhíu mày nhìn cậu nhóc đang làm bộ làm tịch ở sofa, bắt máy: "Có chuyện gì?"

"Sếp, tên Lôi Minh kia lại gây chuyện rồi".

"Nói rõ tình hình xem nào".

"Hắn cùng một số nhân viên dưới trướng đang làm loạn ở công ty đòi tự tách riêng ra để làm dự án".

"Có việc này mà cậu cũng không xử lí được?"

"Không phải. Điều quan trọng là lão Lôi cho rằng anh cố tình làm khó con trai ông ta, đòi tìm Vương lão gia nói chuyện".

"Bố tôi nói sao?"

"Vương lão gia bảo để cho anh tự giải quyết chuyện này".

"Tôi biết rồi. Giữ chân họ đừng để làm loạn, tôi đến ngay".

Gia Nhĩ cúp máy, nghĩ không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà đến ngày sinh nhật cũng không yên.

Hắn sải bước đến bàn trà, vơ vội ví cùng chìa khóa, trước khi đi còn nói với Nghi Ân: "Em đợi đấy. Giải quyết xong việc tôi tính sổ với em sau".

Nghi Ân vẫn làm ngơ dán mắt vào tivi, coi như không nghe thấy gì. Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại gọi vào một dãy số.

"Alo?"

"Tất cả sẵn sàng rồi".

"Tôi đến ngay".

Nghi Ân cúp máy, vội vàng vào trong phòng lấy ra vali chuẩn bị từ trước. Cậu nhanh chóng thu dọn nốt vật dụng cá nhân, khi nhìn thấy hai chiếc vé đi Tây Tạng thì ngẩn người.

Có lẽ chuyến đi này không bao giờ thực hiện được rồi.

Khoảng 15 phút sau Bam Bam gọi đến, cắt đứt mạch cảm xúc của Nghi Ân.

"Tôi đến rồi".

"Ra ngay đây".

Nghi Ân kiềm nén cảm xúc tiếc nuối, nhìn ngôi nhà đã dần trở nên thân thuộc lần cuối rồi bước vội ra xe.

Bam Bam thấy Nghi Ân thì thở phào, chỉ sợ cậu đột nhiên thay đổi ý định.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao".

Là một người đại diện lão luyện, Bam Bam nhận ra cảm xúc khác thường của Nghi Ân nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi chắc chắn không có việc gì thì nói với tài xế: "Đi thôi".

Cả quãng đường Nghi Ân đều không tập trung, đầu óc cứ như đang ở trên mây. Bam Bam gọi cậu đến lần thứ ba mới có phản ứng.

"Cậu làm gì mà đờ đẫn vậy?"

"Có chuyện gì?"

Bam Bam thấy Nghi Ân ngơ ngác liền nổi hứng trêu đùa: "Cậu không tò mò chúng ta đi đâu à? Không sợ tôi lừa bán cậu đi sao?"

"Ồ, vậy chúng ta đi đâu đây?"

Bam Bam bất mãn vì phản ứng hời hợt của Nghi Ân, ghét bỏ nói qua lịch trình: "Đến Los Angeles, nhưng trước hết chúng ta qua Thái đã. Tôi còn có chút việc bên đó".

Nghi Ân nghe xong không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao với cậu bây giờ đi đâu cũng như nhau cả thôi.

___

Lúc Gia Nhĩ giải quyết xong công việc, về đến nhà đã là 10 giờ. Hắn mệt mỏi xoa thái dương đã đau nhức, nghĩ xem nên giải quyết cậu nhóc kia thế nào.

Bất ngờ là trong nhà không có ai, Nghi Ân không biết lại chạy đi đâu vào tối muộn thế này.

Hắn cau mày, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Chuông kêu hồi lâu mới có người bắt máy: "A lô?"

"Muộn thế này không ở nhà còn chạy đi đâu?"

"Có việc gì không?"

"Mau trở về".

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Em lại phát bệnh gì nữa thế? Đừng nghịch nữa, mau về đi. Buổi tối không an toàn".

"Anh lo cho tôi à?"

"Tôi..."

"Trả lời đi. Anh quan tâm tôi đúng không?"

"Đúng, được chưa?"

"Tại sao?"

"..."

"Tại sao vậy?"

Gia Nhĩ cố đè nén cảm xúc bực bội trong lòng, cảm giác bị người ta vạch trần vô cùng khó chịu. Hắn đã từng vô số lần bỏ qua việc mình hành động khác thường vì Nghi Ân, cố gắng coi nhẹ vị trí của cậu trong lòng mình.

Bây giờ khi đối mặt với câu hỏi của cậu hắn không biết phải làm sao. Tại sao lại lo lắng cho cậu? Tại sao lúc nào cũng nhớ đến cậu?

Chết tiệt, Đoàn Nghi Ân rốt cuộc em đã cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?

Bên kia đầu dây giọng nói của Nghi Ân lại tiếp tục vang lên, như muốn ép chết sự kiên nhẫn của Gia Nhĩ: "Tại sao lại quan tâm tôi?"

Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói vào điện thoại: "Đoàn Nghi Ân em nghe cho rõ đây: Tôi yêu em. Tôi quan tâm em vì yêu em hiểu chưa?"

"Là như vậy sao?"

"Phải, nên em mau về đi".

"Tôi không về".

"Đừng đùa nữa. Em đang ở đâu? Tôi đến đón em về".

"Tôi nói rồi, tôi không về".

"Tại sao?"

"Vì tôi không yêu anh".

"Đoàn Nghi Ân".

"Sao hả? Lần đầu bị từ chối à? Anh tưởng ai cũng phải yêu anh hay sao?"

"Em làm sao vậy?"

"Tôi chả sao cả. Vương Gia Nhĩ tôi nói cho anh biết, thứ tình cảm của anh khiến tôi buồn nôn".

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nghi Ân cười lạnh, còn có thể có chuyện gì được nữa?

"Cảm giác khi tình cảm của mình bị dẫm đạp như thế nào? Anh có đau không? Có đau bằng chị tôi lúc bị anh đùa giỡn, coi nhẹ không? Có đau bằng lúc chị tôi bị xe đâm không? Máu, rất nhiều máu, máu lênh láng khắp mọi nơi. Chị ấy đến lúc chết vẫn gọi tên anh. Đồ khốn nạn, người như anh không xứng đáng có được tình yêu".

"Em đang nói gì vậy?"

"Sao? Anh không nhớ gì à? Tại sao trong lúc chị tôi đau khổ mà anh vẫn có thể sống vui vẻ như thế?"

"Em nói rõ hơn đi".

"Vương Gia Nhĩ anh nghe cho kĩ đây: Tôi hận không thể giết chết anh".

"Em không có bất cứ tình cảm nào với tôi hay sao?"

"Anh đang kể chuyện cười đấy à?"

"Vậy tại sao thời gian qua lại ở bên tôi? Không phải em rất căm ghét tôi sao?"

"Anh nghĩ sao? Anh nghĩ việc chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ thôi à?"

"Em..."

"Phải, tất cả đều nằm trong kế hoạch".

"Mọi việc xảy ra đều là em tính kế tôi?"

"Đúng vậy. Ai mà biết Vương tổng nổi tiếng khó chiều lại dễ thỏa mãn như vậy chứ".

"Em đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện".

"Gia Nhĩ, tôi mệt rồi. Chúng ta buông tha nhau thôi".

"Đoàn Nghi Ân em đợi đấy cho tôi. Alô? Alô?!!"

Tiếng tút vang dài làm rối loạn tâm trí của Gia Nhĩ. Hắn vội vàng lấy chìa khóa xe, đánh tay lái chạy ra khỏi gara.

Trên đường đi hắn gọi cho Nghi Ân mấy cuộc đều không được, điện thoại cậu đã tắt máy.

Hắn phát hỏa đấm mạnh vào tay lái, đang định tìm số của Hữu Khiêm thì nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt, một chiếc xe tải đang lao đến.

Gia Nhĩ vội vàng đánh tay lái, trước mắt dần trở nên mờ mịt, sau đó tất cả trở nên tối đen.

Tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro