Chương 22
Sáng thứ bảy Nghi Ân dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Gia Nhĩ, trước khi đi còn tặng hắn một nụ cười mê hoặc lòng người, dặn hắn hôm nay nhớ về sớm.
Gia Nhĩ quyến luyến nhìn nụ cười của người đẹp, thầm chửi tên Lôi Minh kia đúng là phiền phức, đến ngày sinh nhật của mình cũng không tha.
Hữu Khiêm đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy hắn ra thì vội vàng theo sau báo cáo tình hình:
"Phó giám đốc Lôi nhất quyết đòi triển khai dự án này, bắt công ty phải xuất tiền ra để đấu thầu. Em đã bảo Linda trông chừng, tình hình cụ thể đến đó sẽ rõ".
"Hắn đòi bao nhiêu?"
"Mười triệu".
"Có chút tiền ấy mà cũng bắt tôi đích thân giải quyết? Đây là sống sướng quá không chịu được à".
Hữu Khiêm nghe vậy toát mồ hôi lạnh, cầu cho Lôi Minh đừng chết quá khó coi. Hôm qua lúc đưa Gia Nhĩ về nhà cậu thấy hắn phấn khởi biết bao nhiêu, còn đặc biệt dặn dò ngày mai nếu không phải chuyện quan trọng nhất quyết không được làm phiền hắn. Vậy mà mới sáng sớm đã xảy ra chuyện, thật không biết chọn thời điểm.
Lúc Gia Nhĩ đến công ty thì Lôi Minh đang bị Linda giữ chân, nhìn thấy Gia Nhĩ liền khó chịu:
"Tổng giám đốc cuối cùng cũng đến rồi. Anh xem nhân viên của anh sao lại không biết phép tắc như vậy, dù sao tôi cũng là phó giám đốc phòng kế hoạch, là cấp trên của cô ta".
Linda nghe Lôi Minh nói vậy mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp: "Rất xin lỗi, tôi chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Tổng giám đốc. Ngoài ngài ấy ra tôi không có trách nhiệm phải nghe lệnh ai cả".
Lôi Minh nghe vậy thì tức hộc máu, "Cô nói hay lắm. Vậy là cô không coi tôi ra gì phải không?"
"Tuy lí giải này có chút sai lệch nhưng ngài cũng có thể hiểu là như vậy".
Lôi Minh nhìn vẻ mặt đương nhiên của Linda hận không thể ra tay đánh phụ nữ bèn quay sang Gia Nhĩ:
"Anh xem, nhân viên của anh không biết cái gì gọi là phép tắc sao?"
Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Linda, nghĩ xem cuối năm nên thưởng bao nhiêu cho thích hợp. Đại khái là hắn rất hài lòng với sự thể hiện vừa rồi đi.
Hữu Khiêm thấy Gia Nhĩ lạnh mặt không nói gì bèn đi lên giảng hòa: "Phó giám đốc Lôi cứ bình tĩnh đã. Linda tính cách tuy có hơi lạnh nhạt nhưng năng lực rất tốt. Anh là đàn ông đừng nên chấp nhặt với cô ấy".
"Nhưng cậu xem cô ta đối xử với tôi..."
"Được rồi được rồi. Không phải anh có chuyện muốn bàn với sếp hay sao? Chuyện chính quan trọng đừng nên lãng phí thời gian".
Lôi Minh nghe Hữu Khiêm nhắc mới nhớ ra, không tình nguyện nhìn Linda một cái: "Hôm nay tôi có việc bận nên không tính toán với cô".
Gia Nhĩ nãy giờ vẫn im lặng mất kiên nhẫn lên tiếng: "Có việc gì?"
Lôi Minh còn đang xét nét nghe vậy liền trở về mục đích chính: "Tôi muốn tham gia vào dự án Hoa Hạ".
"Cho nên?"
"Tôi cần ít nhất mười triệu".
Hữu Khiêm đứng bên cạnh thầm rủa Lôi Minh. Cái tên này lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy, cứ làm như sếp nợ tiền hắn ta không bằng. Cần tiền mà một bản báo cáo dự toán cũng không có, tưởng sếp là nhà từ thiện muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu chắc.
Gia Nhĩ nghe Lôi Minh nói xong liền nhếch mày: "Được thôi".
Hữu Khiêm nghe vậy thì giật mình. Từ bao giờ mà sếp nhà anh lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Đang thắc mắc thì Gia Nhĩ lại nói tiếp: "Muốn tham gia thì tự bỏ tiền túi mà làm. Mười triệu này chẳng lẽ phó giám đốc Lôi không có nổi?"
Lôi Minh nghe vậy liền nổi giận: "Anh nói như vậy là có ý gì? Tiền triển khai dự án đương nhiên là công ty phải chi rồi".
Hữu Khiêm ở bên cạnh thấy Gia Nhĩ nhìn mình liền tiếp lời: "Lôi tổng, đối với một dự án ngoài luồng chưa được thông qua như thế này công ty không có bất cứ trách nhiệm nào hết. Anh cũng không đưa ra bản báo cáo nào mà cứ thế đòi công ty phải xuất tiền, như vậy có phải là không thích đáng?"
"Dự án tốt như thế này tôi không hiểu sao các người lại cứ lần lữa bỏ qua. Nếu các người không làm thì tôi làm. Không cần phải quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đưa tiền đây là được".
Gia Nhĩ lạnh nhạt nhìn Lôi Minh, "Muốn có tiền? Trừ khi cậu rời khỏi vị trí phó giám đốc phòng kế hoạch. Lúc ấy tôi sẽ xem xét có nên triển khai dự án này hay không".
"Anh..."
"Được rồi. Có gì muốn nói cũng đã nói xong. Tôi còn bận việc, cậu về trước đi".
Gia Nhĩ ra hiệu, Hữu Khiêm liền đi lên tiễn khách: "Lôi tổng, mời".
Lôi Minh giận sôi máu nhìn Gia Nhĩ đang thản nhiên ngồi kia, hận không thể xông lên đánh chết hắn.
"Các người được lắm. Cứ chờ đấy".
Hữu Khiêm nhìn bóng lưng Lôi Minh khuất dạng hỏi Gia Nhĩ: "Chuyện của Lôi tổng tạm thời đã giải quyết xong. Anh ở lại làm tiếp hay về nhà luôn?"
"Về nhà. Trước đó cậu đi theo tôi một chuyến".
"Vâng".
___
Nghi Ân ở nhà bận rộn thu xếp, đang gấp quần áo thì thấy tấm danh thiếp màu mè trong túi áo. Lấy ra xem mới nhớ đến cái người kì lạ gặp phải hôm trước.
Cậu nhìn tấm danh thiếp một lúc, không biết có nên gọi điện hay không. Nhỡ đâu là lừa đảo, vậy thì chẳng khác gì tự dâng mỡ đến miệng mèo.
Thẫn thờ một lúc Nghi Ân hạ quyết tâm, dù sao cậu cũng chả còn gì để mất, đành liều vậy. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.
Nghi Ân gọi theo số ghi trên danh thiếp, chuông reo một lúc, đến khi Nghi Ân đã gần như bỏ cuộc thì đột nhiên có người bắt máy.
"Alo?"
Giọng nói ngái ngủ pha chút lười biếng khiến cho Nghi Ân giật mình. Có phải cậu gọi điện không đúng lúc, làm mất giấc ngủ của người ta rồi?
Cậu ngại ngùng lên tiếng: "Xin chào. Đây có phải là số điện thoại của Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ không?"
Nghi Ân đọc liền một hơi, suýt thì nghẹn chết. Người gì mà đặt tên dài như vậy.
"Là tôi. Ai vậy?"
Nghi Ân nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Tôi...hôm trước chúng ta mới gặp nhau. Cậu có hỏi tôi về việc muốn trở thành người mẫu gì đó".
Bam Bam suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra: "A, cậu là cái đồ nhà quê không nhận ra tôi, cũng không biết Ars là ai?"
Nghi Ân nghe vậy thì hơi ngại: "Đúng...đúng vậy".
Bam Bam nhớ ra Nghi Ân liền trở nên rất hứng thú. Cậu không hi vọng nhiều vào cái tên bảo thủ này lắm, ai ngờ lại nhận được kinh hỷ.
"Có việc gì?"
Nghi Ân nghĩ đến vấn đề này liền cảm thấy khó mở lời. Cậu thật sự không có ý định làm người mẫu.
"Tôi...thật ra tôi muốn nhờ cậu một chuyện".
"Nhờ tôi?"
"Đúng vậy. Cậu có thể đưa tôi đi khỏi nơi này được không?"
Bam Bam nghe xong đề nghị của Nghi Ân thì giật mình. Dù sao cũng mới gặp một lần, không tiện hỏi rõ nên cậu hơi khó xử.
"Tôi có thể biết lí do không?"
"Tôi biết đề nghị này hơi đường đột nhưng tôi có chuyện khó nói. Cậu giúp tôi lần này, về sau tôi nhất định sẽ báo đáp cậu".
Bam Bam thở dài, lần đầu tiên gặp loại tình huống như thế này không biết nên xử lí ra sao.
"Cậu có muốn trở thành người mẫu không?"
"Tôi không..."
"Vậy cậu làm được gì?"
"Tôi có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra có biết một chút làm đồ vật trang trí".
Bam Bam nắm được trọng điểm, ánh mắt chợt lóe lên: "Khả năng vẽ vời của cậu thế nào?"
"Không biết. Chưa từng thử qua. Có chuyện gì sao?"
Từ bé đến lớn đều mải lo kiếm kế sinh nhai, làm gì có thời gian mà vẽ chứ.
"Không có gì. Chuyện đấy khi nào gặp nhau rồi nói sau".
"Vậy cậu đồng ý rồi?"
"Tôi có một điều kiện".
"Điều kiện gì?"
"Nếu đi theo tôi thì cậu phải nghe theo sắp xếp của tôi".
Nghi Ân suy nghĩ một lát, "Được".
"Được rồi. Vậy lúc nào cậu cần rời đi?"
"Tối nay. Càng xa càng tốt".
"Gấp vậy sao? Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Cậu chuẩn bị hành lí, hộ chiếu đầy đủ. 8 giờ tôi cho người qua đón cậu".
"Được. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu".
"Vậy tối nay gặp".
Nghi Ân cúp máy chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần biết con đường phía trước thế nào, chỉ cần rời xa nguồn gốc của mọi đau khổ là được.
___
I'm comeback!
Lâu lắm không gặp mọi người. Thời gian vừa qua bận một số việc nên mình tạm rest. Nhưng vào dịp đặc biệt thế này thì chắc chắn phải trở lại rồi. Những ngày tháng tiếp theo lại tiếp tục làm một con ong chăm chỉ, nỗ lực chèo thuyền và nỗ lực viết truyện thôi.
***
[03.07.2011 - 03.07.2019]
8 năm, tình đôi ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Đã từng có một người luôn trầm lặng đến thế.
Đã từng có một người luôn sôi nổi ồn ào, hồn nhiên vô tư.
8 năm là một khoảng thời gian đủ dài, đủ để thứ tình cảm rực rỡ ban đầu trải qua những xúc cảm thăng trầm, cuối cùng trở nên lắng đọng trầm ổn.
Tình cảm ban đầu là tình cảm đẹp đẽ nhất, thuần túy nhất.
Tình cảm ban sau là tình cảm vững chắc nhất, bền bỉ nhất.
Không cần phải bùng nổ như pháo hoa, vì pháo hoa có đẹp đến đâu cũng sẽ đến lúc phai tàn. Chỉ cần nhẹ nhàng trôi qua những bể dâu cuộc đời đã là thành công.
Tình cảm của Markson qua 8 năm giống như một cuốn nhật kí. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cách thể hiện tình cảm cũng sẽ khác. Nhưng điều chắc chắn là ánh mắt hai người dành cho nhau vẫn sáng như vậy, nụ cười khi nghĩ đến nhau vẫn hạnh phúc đến thế.
Không nghi ngờ gì, Markson đang sống với tính cách của người kia.
Người ta nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Phải hiểu nhau bao nhiêu, dành tình cảm cho nhau nhiều thế nào mới có thể biến bản thân trở thành một con người khác hoàn toàn.
Đổi đi đổi lại, vẫn là một người sôi nổi, một người trầm tĩnh, vẫn là hai thái cực đối lập, vẫn hợp nhau đến kì lạ.
Chúng ta của 10 năm, 20 năm và nhiều năm sau nữa vẫn mãi là Markson, mãi là chân ái không bao giờ nhạt phai.
#Markson_or_never
#8YearsBeautifulInSeoul
#MarksonDay0307
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro