Chương 21
Mấy hôm nay Nghi Ân vô cùng bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho Gia Nhĩ. Chỉ còn hai ngày nữa nên cậu càng trở nên gấp gáp hơn.
Gia Nhĩ thấy Nghi Ân cả ngày cứ thậm thà thậm thụt thì tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu nhóc này chẳng phải ngày một ngày hai trở nên kì lạ như vậy.
Thế nhưng một hôm nhìn thấy cậu ở trong bếp làm đi làm lại bánh kem mà tối lại không nhắc gì đến thì Gia Nhĩ thật sự khó hiểu. Nếu không phải làm cho hắn thì làm cho ai đây.
Gia Nhĩ bức bối trong người liền đem vấn đề này ném sang cho thư kí.
"Cậu nói xem làm bánh kem thường để tặng ai?"
Hữu Khiêm đứng cả buổi chờ Gia Nhĩ kí hợp đồng lại thấy hắn cứ thẫn thờ mãi, mày lâu lâu nhíu lại nên không dám làm phiền. Bỗng nhiên được hỏi về vấn đề mới lạ khiến cậu có chút bối rối.
"Làm bánh kem chắc là để chúc mừng rồi".
"Chúc mừng? Sắp tới có ngày gì đặc biệt sao?"
Hữu Khiêm nhìn lịch, nghiêm túc thông báo: "Sếp, sắp đến sinh nhật của anh rồi".
Gia Nhĩ nghe vậy có chút giật mình. Hắn trước nay không quen tổ chức sinh nhật, lại thêm công việc bộn bề nên cũng không để ý lắm. Nếu Hữu Khiêm không nhắc thì có lẽ hắn cũng quên mất sắp tới là sinh nhật mình.
Vậy là cậu nhóc kia muốn làm bánh cho hắn sao?
Nghĩ như vậy Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy sinh nhật cũng không có gì không tốt.
Hữu Khiêm thấy vẻ mặt thỏa mãn của Gia Nhĩ liền hỏi: "Năm nay vẫn không tổ chức ạ?"
Nghĩ đến ai kia ở nhà tạo bất ngờ cho mình Gia Nhĩ không kìm được khẽ cong khóe môi: "Tôi tự tổ chức ở nhà. Còn lại cứ như mọi năm".
"Tôi biết rồi".
___
Nghi Ân bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng trang trí xong bánh sinh nhật. Cậu nếm thử một miếng, vị ngọt vừa phải, không ngấy. Rốt cuộc thì cũng ước lượng đúng tỉ lệ đường sữa.
Nghi Ân nhìn cái bánh, tuy không xấu lắm nhưng cũng chẳng đẹp mắt, kem được quét lên không đều nên nhìn qua vô cùng mất cân đối. Cậu chán nản, không ngờ là làm bánh lại khó như vậy.
Nghi Ân suy nghĩ giải quyết cái bánh thế nào, không thể để Gia Nhĩ nhìn thấy được, một mình cậu lại chẳng thể ăn hết cái bánh to thế này bèn dứt khoát mang đến cửa hàng chia cho mọi người.
Lúc Nghi Ân mang bánh đến mọi người đang tranh thủ giờ nghỉ ngồi tám chuyện, nhìn thấy cậu thì vui vẻ kéo cậu ngồi chung.
Đồng nghiệp A tươi cười nhìn Nghi Ân: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Bánh ở đâu ra thế này?"
Nghi Ân ngượng ngùng xoa mũi, khẽ nói: "Bánh tôi tự làm đấy. Mọi người ăn thử đi".
Đồng nghiệp B nghe vậy liền hớn hở: "Đúng lúc tôi đang đói. Cậu đúng là hiểu lòng người".
Đồng nghiệp C nhìn cái bánh, quay sang hỏi Nghi Ân: "Cậu mới học làm à?"
"Đúng vậy. Tôi không ngờ là khó đến thế. Bánh hơi xấu, mọi người thông cảm nhé".
Đồng nghiệp C vẫy tay tỏ ý không sao, nhiệt tình hướng dẫn cho Nghi Ân cách trang trí bánh.
"Tôi có biết một chút, khi nào rảnh sẽ dạy cậu".
"Vậy thì tốt quá".
"Không có gì. Đơn giản ấy mà".
Mọi người cùng nhau xâu xé cái bánh, chẳng mấy chốc đã hết.
Đồng nghiệp B vừa ăn vừa giơ ngón cái với Nghi Ân, "Bánh được lắm. Nếu cậu có ý định mở cửa hàng nhất định tôi sẽ đến ủng hộ".
Nghi Ân xấu hổ cười cười, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Bận rộn cả buổi chiều lúc tan ca Nghi Ân đã trở nên rã rời. Cậu tranh thủ ghé qua chợ mua thức ăn rồi trở về nhà.
Đang phân vân chọn thực phẩm cho bữa tối thì có người khẽ gọi cậu, giọng nói rụt rè không chắc chắn: "Nghi Ân?"
Nghi Ân giật mình quay lại, người kia thấy đúng là cậu thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt toát lên sự vui vẻ không chút nào che giấu.
"Đúng là em rồi. Chị còn tưởng mình nhìn nhầm".
"Chị Lưu Hạ? Đã lâu không gặp".
"Tìm chỗ nào nói chuyện đi".
Nghi Ân gật đầu, có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng.
Trong quán cà phê nhỏ ở góc phố hai người lần lượt gọi đồ uống rồi rơi vào trạng thái trầm tư. Đã lâu không gặp nên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng Lưu Hạ lên tiếng trước, phá tan sự yên tĩnh của quán cà phê vốn vắng khách: "Dạo này em thế nào? Lần trước chị đến nhà không tìm được em".
Nghi Ân hít một hơi thật sâu, cũng không có ý định giấu giếm: "Em chuyển chỗ rồi".
"Sao tự nhiên lại chuyển chỗ? Thế giờ em ở đâu?"
"Em ở chung với Vương Giã Nhĩ".
Lưu Hạ nghe vậy thì giật mình, suýt chút nữa đánh đổ ly cà phê trước mặt.
"Em nói gì? Sao em lại ở đó?"
"Chuyện dài lắm. Chị chỉ cần biết em hiện tại rất tốt là được".
"Em điên rồi sao? Em không biết hắn là ai à? Em..."
"Em biết. Chị đừng lo, em hoàn toàn tỉnh táo".
Lưu Hạ nghe vậy thì nhíu mày, cô không hiểu Nghi Ân nghĩ gì.
"Rốt cuộc em muốn làm gì? Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa mà hãy quên đi".
Nghi Ân lắc đầu nhìn Lưu Hạ, thấy cô lo lắng cho mình thì đáy lòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Lưu Hạ là bạn thân nhất của Nghi Mẫn, chị cậu. Lúc Nghi Mẫn ra đi, chính Lưu Hạ là người giúp đỡ Nghi Ân lo toan hậu sự. Trong khi cậu suy sụp mất hết hồn vía thì mọi việc đều dồn lên người Lưu Hạ. Vì vậy đối với người chị này Nghi Ân vô cùng biết ơn. Lưu Hạ cũng giống như chị gái của cậu vậy.
Nghi Ân nhấp một ngụm cà phê đắng chát, nhàn nhạt nói: "Em biết chị lo cho em. Nhưng em có tính toán riêng".
Lưu Hạ thấy cậu bình thản như thế thì trở nên sốt ruột: "Em định làm gì? Em không phải là đối thủ của hắn đâu".
"Em tự có cách".
"Buông bỏ đi được không? Chị của em chắc hẳn không muốn thấy em thế này".
"Chị biết là không thể nào mà".
"Em đã quyết định rồi sao?"
Nghi Ân gật đầu, không nói gì nữa.
Lưu Hạ thấy cậu như vậy đành thở dài, cô không đành lòng nhìn cậu tự lấy mình ra làm công cụ để trả thù.
"Em cũng giống như Nghi Mẫn vậy, chỉ biết làm cho người ta lo lắng".
Nghi Ân mỉm cười: "Vất vả cho chị rồi".
"Đứa trẻ này sao lại khổ như vậy chứ...".
"Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Sau đó em sẽ nghe theo chị".
"Được rồi. Vậy em cẩn thận một chút".
"Em biết rồi".
"Có việc gì nhớ gọi cho chị. Không được tự ý quyết định đâu đấy".
Nghi Ân không nói, cậu không muốn kéo Lưu Hạ vào mớ rắc rối này.
Lưu Hạ cảm thấy Nghi Ân ở trước mặt quá xa lạ, không còn giống với cậu nhóc đơn thuần mà cô biết nữa. Thời gian là một thứ rất đáng sợ, nó có thể mài mòn, thay đổi cả một con người.
Lưu Hạ không kìm được mà hoài niệm về những tháng ngày vui vẻ, tiếc nuối nhìn Nghi Ân: "Thời tiết sắp nóng rồi. Nghi Mẫn ghét nhất là trời nóng, cậu ấy luôn không chịu được mà kêu gào ầm ĩ".
Nghi Ân đột nhiên ngây người, lúc sau mới gật đầu: "Đúng vậy. Em toàn phải nhường quạt cho chị ấy".
Lưu Hạ nhìn cậu đờ đẫn, định nói rồi lại thôi. Cuối cùng đành dặn dò: "Em đừng làm gì ủy khuất bản thân. Cố gắng sống tốt một chút".
"Em sẽ cố".
Lưu Hạ thở dài, đứa trẻ này không chịu nghe lời cô. Đành để mặc tất cả cho số phận vậy.
Lưu Hạ còn muốn nói thêm thì điện thoại kêu. Cô ái ngại nhìn Nghi Ân, cậu hiểu ý phất tay: "Nếu chị có việc bận thì cứ đi trước đi. Em cũng phải về rồi".
"Vậy chị đi trước. Có gì liên lạc sau".
Lưu Hạ đi rồi Nghi Ân vẫn ngồi thẫn thờ một lúc lâu, tận đến khi tiếng chuông điện thoại kêu cậu mới bừng tỉnh.
Nghi Ân nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Lưu Hạ: "Kết thúc chuyện này sớm một chút".
Nghi Ân nhìn nội dung tin nhắn, giật mình nhận ra cậu đã sống thoải mái quá lâu rồi.
Tất cả cũng nên kết thúc thôi.
___
"Ân, dừng lại đi".
"Ân, nghe chị..."
"Đừng sợ, có chị đây rồi".
"Ân ngoan nào chị sẽ bảo vệ em..."
Nửa đêm Nghi Ân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Đã rất lâu rồi những cơn ác mộng đã không còn quấy rối cậu thế nhưng giấc mơ kia quá chân thực khiến cậu hoảng hốt không thôi.
Cậu đi ra phòng khách, rót một li nước để bình tâm lại. Nếu không có tin nhắn kia của Lưu Hạ không biết cậu tự huyễn mình đến bao giờ. Thật nực cười, vậy mà cậu đã thật sự sống vui vẻ với Vương Gia Nhĩ đấy.
Nghi Ân nhẩm ngày, nếu ngày này bắt buộc phải đến, vậy thì chi bằng đến sớm một chút.
Kết thúc rồi, sẽ không còn đau thương nữa.
___
Để tiện cho những thông báo, chia sẻ mà không muốn ngắt đứt mạch truyện nên mình có lập một trang trên facebook. Nếu mọi người rảnh rỗi thì ghé qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro