Chương 20
Mau mải cả buổi sáng, lúc đến nơi đã là 9 giờ. Nghi Ân căm hận nhìn Gia Nhĩ, nếu không phải tại hắn thì cậu làm sao có thể đi muộn. Mới ngày đầu đi làm đã để lại ấn tượng không tốt thế này, còn hi vọng được nhận vào sao?
Cậu vội vàng xuống xe, "Muộn rồi, tôi đi trước đây".
Gia Nhĩ nhìn theo bóng dáng hớt hải chạy đi, gọi với: "Từ từ thôi".
Nghi Ân không quay đầu lại chạy thẳng đến địa chỉ ghi trên mạng, nhìn thấy quán Youth7 liền chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào.
"Kính chào quý khách".
Một chàng trai trẻ tuổi đi ra đón cậu, nụ cười thân thiện dễ gần khiến Nghi Ân bình tĩnh hơn.
"Quý khách cần gì?"
"À xin chào. Tôi đến để xin việc".
"Cậu là Đoàn Nghi Ân đúng không?"
"Vâng. Hôm qua chúng ta có nói qua về việc phỏng vấn".
Chàng trai gật đầu coi như đã biết, khẽ giơ bàn tay ra bắt tay cậu.
"Tôi là Phác Chân Vinh, chủ cửa tiệm này. Cậu cứ gọi tôi là Chân Vinh được rồi".
"Thật ngại quá hôm nay xảy ra chút chuyện nên tôi đến trễ".
"Không sao. Giờ cậu vào làm thử cho tôi mấy món đồ nhé".
"Tôi biết rồi".
Nghi Ân theo Chân Vinh đến phòng làm việc, ở đó có hai người nữa đang tỉ mẩn làm vòng tay, nhìn qua vô cùng tinh xảo.
Chân Vinh dẫn cậu đến cạnh bàn gỗ gần cửa sổ, "Chỗ của cậu ở đây".
Nghi Ân gật đầu chào hỏi với hai người kia, cẩn thận quan sát xung quanh.
"Tôi phải làm gì?"
"Cậu giỏi về cái gì nhất?"
Nghi Ân ngẫm nghĩ một hồi, liếc qua tấm ảnh treo trên tường: "Tôi làm thử khung ảnh".
"Được rồi cậu làm thử xem".
Nghi Ân lên ý tưởng, tìm nguyên liệu rồi bắt tay vào công việc. Dưới đôi bàn tay khéo léo của cậu, khung ảnh bằng gỗ được mài giũa sáng bóng, đường vân tự nhiên gợi về những kỉ niệm xưa cũ. Nghi Ân chăm chú vẽ họa tiết cho khung ảnh, hình vẽ ngộ nghĩnh về pikachu nhỏ xinh ở một góc, nhìn qua vô cùng sống động.
Chân Vinh nhìn tác phẩm của cậu, nhíu mày đầy suy tư.
"Cậu có vẻ thích hoạt hình nhỉ?"
"Sao vậy? Không ổn à?"
"Cũng không phải là không ổn. Khung ảnh cậu làm khá đẹp, duy chỉ có phần trang trí hơi trẻ con một chút. Cậu phải nhớ rằng đối tượng khách hàng trọng yếu của chúng ta là nữ giới, vì vậy sản phẩm yêu cầu về sự nữ tính, nhẹ nhàng và tinh tế nhiều hơn".
"Tôi sẽ chú ý".
"Được rồi. Tôi thấy cậu có năng khiếu đấy, rèn luyện nhiều hơn là được. Hợp tác vui vẻ".
"Tôi được nhận rồi?"
"Đúng vậy. Cậu theo tôi đi làm hợp đồng rồi nói tiếp".
Sau khi thỏa thuận xong xuôi Nghi Ân bắt đầu với công việc chính thức.
Chân Vinh đưa cho cậu ba đơn hàng, "Cậu làm cái này đi. Có gì không biết cứ hỏi mọi người".
"À được. Thế còn cái này?"
Nghi Ân băn khoăn liếc khung ảnh mình làm, lại nhìn Chân Vinh một cái.
"Cậu cứ giữ lấy. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tay".
"Tôi biết rồi".
Nghi Ân tập trung làm việc nên thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giờ ăn trưa. Cậu đang định cùng mọi người đi ăn thì điện thoại kêu, là Gia Nhĩ.
Nghi Ân bắt máy, tiếng nói đầy từ tính ở đầu bên kia truyền sang, nghe qua tâm trạng có vẻ không tệ: "Ngày đầu đi làm thế nào?"
"Rất tốt".
"Chuẩn bị đi. Tôi qua đón em đi ăn cơm".
"Không cần đâu, tôi định đi ăn với mọi người".
Gia Nhĩ nghe vậy nhíu mày, hắn đã hủy bữa ăn với cổ đông quan trọng để đi ăn với cậu, vậy mà còn dám từ chối.
"Không sao, thêm mấy người không có vấn đề gì".
"Như vậy có hơi..."
"Nếu không tôi đi chung với em. Tiện thể làm quen luôn".
Nghi Ân sợ đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại. Đùa gì vậy, có biết như thế sẽ khó xử lắm không. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ làm quen với mọi người. Nếu Gia Nhĩ ở đấy, khẳng định không khí sẽ vì hắn mà trở nên gượng gạo cho coi. Tên này giỏi nhất là làm người khác mất hứng.
"Thôi khỏi. Vẫn là hai người tốt hơn".
"Được. Chờ tôi".
Nghi Ân cúp máy, ngại ngùng nhìn đồng nghiệp: "Ngại quá, mọi người cứ đi ăn đi, tôi có hẹn rồi."
"Không sao. Có điều là cậu mời".
"Không vấn đề, cứ tính cho tôi. Mọi người đi ăn ngon miệng".
Nghi Ân ngồi chờ Gia Nhĩ, tranh thủ hoàn thành nốt khung ảnh. Sắp đến sinh nhật của hắn rồi, đúng lúc không biết nên tặng cái gì, đành đưa cho hắn tác phẩm đầu tay của cậu vậy.
Gia Nhĩ không thiếu thứ gì, thắt lưng, cà vạt, ví da, đồng hồ, những món quà phổ biến hắn đều đủ cả, lại còn toàn là đồ đắt tiền. Nghi Ân không am hiểu về xa xỉ phẩm lắm, liền từ bỏ ý định tặng trang sức.
Không có món quà vật chất thì tặng món quà về tinh thần. Nghi Ân suy nghĩ một hồi, quay mặt sau của khung ảnh, ở một góc kín đáo khắc mấy chữ.
Đang dở việc thì Gia Nhĩ đến, Nghi Ân giấu vội khung ảnh vào ngăn kéo, mau mải kéo hắn rời đi.
Vừa ngồi lên xe Gia Nhĩ đã áp sát cậu, hơi thở ấm nóng xộc thẳng vào mặt, hơi ngưa ngứa.
"Anh mau tránh ra, cẩn thận có người nhìn thấy".
"Cứ để họ nhìn".
"Anh đừng có làm bậy. Không phải muốn đi ăn sao? Nhanh lên tôi đói rồi".
Gia Nhĩ thôi không trêu cậu nữa, ngồi thẳng dậy lái xe rời đi.
Đến nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, hai người vào phòng bao gọi mấy món rồi tập trung ăn cơm.
Gia Nhĩ gắp cho Nghi Ân một miếng cá, mở lời trước: "Công việc thế nào?"
"Rất vui. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua có ý nghĩa hơn rồi".
"Ở nhà chán vậy sao?"
"Đương nhiên. Anh cứ thử ngồi không ở nhà một tuần xem".
Gia Nghĩ gật đầu, nếu không có cậu thì đúng là chán thật.
Nghi Ân gắp thêm thức ăn, tiếp tục: "Hơn nữa tôi có tay có chân, cứ chơi mãi mà không làm gì cũng thấy khó chịu".
"Giờ thì vui rồi chứ?"
"Ừ. Công việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, rất tốt".
"Em thích là được".
Hai người rất nhanh ăn xong bữa trưa. Gia Nhĩ đưa Nghi Ân về cửa hàng trước rồi mới rời đi. Hắn vốn còn muốn ở lại lâu hơn, đang ngắm nghía thì bị cậu đuổi đi, sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy.
Gia Nhĩ không hài lòng cau mày, cũng chẳng phải ăn cắp ăn trộm, việc gì phải lén lút thế này.
"Anh mau đi đi, chắc mọi người sắp về rồi".
"Thì sao? Tôi có phải tội phạm đâu?"
"Nhưng...đúng rồi quán chúng tôi không cho người lạ vào".
"Em đùa à? Chẳng nhẽ khách hàng đều là người quen?"
"Anh cũng đâu có mua cái gì".
"Phải xem mới mua được chứ. Cái nào là em làm?"
"Của tôi chưa xong, mà cũng không thể cho anh được".
"Tại sao?"
"Có người đặt rồi. Tôi làm theo yêu cầu. Nếu anh muốn thì đặt hàng đi".
"Thôi khỏi, tôi cần mấy thứ vớ vẩn này làm gì".
"Anh không mua thì đi mau đi".
Gia Nhĩ còn đang muốn tranh luận với Nghi Ân thì điện thoại kêu. Hắn liếc Nghi Ân, bất mãn nghe điện thoại: "Có việc gì?"
Hữu Khiêm ở đầu bên kia nghe ra tâm trạng sếp đang không vui nhưng cũng không còn cách nào, công ty xảy ra chút vấn đề cần xử lí gấp.
Gia Nhĩ nghe Hữu Khiêm nói qua về tình hình hiện tại, mày nhíu chặt: "Tôi biết rồi. Chuẩn bị tư liệu báo cáo, tôi về ngay".
Cúp điện thoại hắn nhìn sang Nghi Ân, "Tôi có việc đi trước đây. Tối gặp". Nói rồi hắn sải bước ra khỏi cửa hàng, có vẻ là việc gấp nên hắn rời đi rất vội vàng.
Nhìn bóng Gia Nhĩ đi khuất Nghi Ân thở phào nhẹ nhõm. Nói thật cậu không có ý định giới thiệu hắn với đồng nghiệp. Dù sao cũng là mối quan hệ giao dịch nên không cần phải can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, sau này tách ra cũng dễ.
Bận mải cả buổi chiều, lúc tan tầm mới có 5 giờ, vẫn còn sớm mới đến bữa tối. Nghi Ân tranh thủ đi dạo phố, tính toán xem nên tổ chức sinh nhật cho Gia Nhĩ như thế nào. Tốt nhất là biến ngày đó trở thành ngày khó quên nhất trong cuộc đời hắn.
Đang đi thì nhìn thấy biển quảng cáo du lịch Shangri La, Nghi Ân có chút bồi hồi. Kí ức về vùng đất hoang sơ dân giã ấy vẫn còn vẹn nguyên như lúc đầu. Nếu có cơ hội, nhất định cậu sẽ quay lại nơi ấy.
Nghi Ân lấy một tờ rơi, hỏi qua về lộ trình và chi phí. Nhân viên thấy cậu đến thì nhiệt tình hướng dẫn, nêu ra bao nhiêu ưu điểm của Tây Tạng, cuối cùng hỏi cậu có muốn đăng kí chuyến đi này không.
Nghi Ân xem lịch, ngày 29 tháng 3, vừa đẹp. Cậu nhận tờ kê khai từ nhân viên, điền thông tin rồi mua vé.
Xong xuôi thủ tục, đang định rời đi thì một giọng nói lơ lớ gọi giật cậu lại: "Này đại ca".
Nghi Ân giật mình nhìn xung quanh, sau khi xác định là gọi mình thì trở nên bối rối. Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên có người gọi cậu là đại ca.
"Cậu gọi tôi à?"
"Đúng vậy đại ca. À không, này anh chàng đẹp trai, có muốn làm người mẫu không?"
Nghi Ân nhìn kĩ người trước mặt, đó là một cậu thanh niên ngoại quốc tóc nhuộm bảy màu, người gầy nhẳng như que củi. Cái áo khoác lấp lánh cùng đôi boot cao gót không ăn nhập gì với hoàn cảnh, thêm chiếc kính đen như sợ người ta không chú ý đến mình. Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là đôi môi dày như hai miếng thịt bò, thái vội cũng được mấy đĩa. Suy nghĩ đầu tiên của Nghi Ân chính là ngày nay lừa đảo ăn diện như vậy sao.
Cậu hít một hơi, nghiêm túc nói: "Tôi không có tiền đâu".
Cậu thanh niên kia nghe vậy thì ngớ người ra, một lúc sau mới hiểu được ý của cậu.
"Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Tôi là Kunpimook Bhuwakul, là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo ngôi sao. Tôi thấy ngoại hình cậu rất thích hợp làm người mẫu thời trang, cậu có hứng thú không?"
"Kunn...mook gì cơ?"
"Kunpimook Bhuwakul. Cậu có thể gọi tôi là Bam Bam".
Nghi Ân lắc đầu, cậu chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.
Chàng trai trẻ thấy phản ứng của cậu thì vô cùng ngạc nhiên, tháo vội kính ra cho cậu xem mặt: "Cậu không biết tôi? Biết Ars chứ? Tôi chính là người đã biến Ars trở thành người mẫu hàng đầu đấy. Cậu thật sự không biết sao?"
Nghi Ân lắc đầu, cậu không hay quan tâm đến giới giải trí, cũng không biết nhiều ngôi sao hiện nay.
"Đùa sao? Cậu mới từ trên rừng xuống à?"
Nhìn gương mặt hoang mang của Nghi Ân cậu thanh niên thở dài. Người này có gương mặt đẹp, đáng tiếc lại là một tên cổ lỗ sĩ. Nhưng không sao, cái quan trọng là khí chất của cậu, đúng là sinh ra để làm người nổi tiếng.
Bam Bam tự nhủ bản thân mình có thể biến tên nhà quê này trở thành siêu sao, rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
"Không biết cũng không sao, còn rất nhiều thời gian cho cậu tìm hiểu. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cảm thấy hứng thú thì liên lạc với tôi. Tôi chỉ ở đây hai tuần thôi, mong cậu suy nghĩ kĩ lời đề nghị này".
Nghi Ân nhận tấm danh thiếp, còn chưa kịp từ chối thì người nọ đã biến mất nhanh như một cơn gió, khiến cho cậu lầm tưởng chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Nghi Ân nhìn qua tấm danh thiếp, màu mè y như chủ nhân của nó. Một dòng chữ "Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn Cổ" được dát vàng, dưới nắng chiều óng ánh đến chói mắt. Cậu không để ý bỏ tấm danh thiếp vào túi, nhanh chóng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro