Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nếu anh đã chơi chán nữ nhân, vậy hãy thử nam nhân xem sao".

Gia Nhĩ nghe tiếng nói, hứng thú ngẩng đầu lên. Bây giờ hắn mới nhìn kĩ gương mặt cậu. Nghi Ân có gương mặt rất nhỏ, nước da trắng bóc như con gái. Sống mũi cao, bờ môi mỏng mím chặt càng thêm phần quyến rũ. "Chết tiệt. Hắn thế mà lại có phản ứng với cậu".

"Muốn leo lên giường tôi?" Gia Nhĩ nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

"Tôi chỉ cho anh gợi ý thôi, không có ý định hiến thân".

Gia Nhĩ nở nụ cười mờ ám, "Nhưng làm sao đây, tôi nhìn trúng cậu rồi".

Nghi Ân nhìn người tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mặt, cảm thấy bản thân đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới quan tâm loại người này. Giờ thì hay rồi, đang yên đang lành rước họa vào thân.

"Tôi cho cậu mười vạn, thế nào?"

Nghi Ân giật mình trước cái giá mà hắn đưa ra, không thể tin nổi vào tai mình. Cậu vốn không nghĩ mình đáng giá đến thế. Quả nhiên là người có tiền, tình một đêm mà cũng ra tay hào phòng như vậy, thật không để người ta có cơ hội trả giá. Nghi Ân chợt nhớ đến cơ hội đổi đời mà mấy cô gái ở hội sở hay nói, nghĩ có phải mình cũng sắp đổi đời rồi? Mười vạn, mấy năm tiền lương đổi lấy một đêm hoang đường. Có số tiền này, sắp tới cậu sẽ đỡ vất vả hơn, không cần phải bán mạng làm thêm nữa.

"Chắc anh hiểu nhầm gì rồi. Tôi không phải trai bao".

"Ồ nhưng tôi vẫn muốn bao cậu".

"Anh say rồi".

"Vậy chúng ta đổi cách khác. Cậu thích kiểu dã thú chứ? Hay là SM?"

Nghi Ân nhìn nụ cười mỉm bên môi hắn, toàn thân không kìm được mà nổi da gà. Hắn thế này là không muốn cho cậu yên đây mà. Nếu hôm nay cậu kháng cự, những ngày tháng sau này hẳn không được bình yên.

"Thành giao".

Gia Nhĩ thấy cậu thỏa hiệp, hài lòng kéo cậu ra khỏi hội sở. Hắn cũng không để cậu có thời gian xin nghỉ, trực tiếp tống vào xe.

Nghi Ân không nhớ cậu đến khách sạn như thế nào, vào phòng ra sao, chỉ cảm thấy cửa phòng vừa mở ra một cỗ thân thể liền đè nặng xuống. Gia Nhĩ bắt lấy môi lưỡi Nghi Ân hôn ngấu nghiến. Mùi rượu mạnh cùng sự tiếp xúc thân mật làm Nghi Ân choáng váng. So với người đàn ông kia, kinh nghiệm của cậu chỉ dừng lại ở con số không.

Gia Nhĩ quyến luyến dây dưa với Nghi Ân. Mùi vị ngọt ngào tươi mát mà cậu mang đến làm khơi lên dục vọng của hắn. Có lẽ cậu nói đúng, hắn chính là chơi chán phụ nữ nên mới hứng thú với thứ cảm giác mới lạ này.

Nghi Ân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị hôn đến tận giường, sau đó quần áo trên người bị lột sạch. Cái cảm giác không mặc gì mặt đối mặt với một người đàn ông khác vô cùng xấu hổ khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Nghi Ân không biết rằng sự ngại ngùng của cậu càng làm tăng thêm ham muốn của Gia Nhĩ. Hắn cảm thấy vùng dưới bụng trướng lên, sau đó bỏ qua màn dạo đầu trực tiếp xông thẳng vào trong người cậu. Sự tấn công đột ngột làm Nghi Ân không chịu nổi mà hét lớn. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc khiến Nghi Ân co người lại, bám chặt lấy Gia Nhĩ. Móng tay cậu khảm sâu vào lưng hắn, thỉnh thoảng cào vài cái làm cho Gia Nhĩ ngứa ngáy. Khoái cảm mà Nghi Ân mang lại khiến Gia Nhĩ gầm nhẹ một hơi. Hắn không ngờ của cậu lại vừa khít với hắn, bao lấy tiểu Nhĩ một cách chặt chẽ. Dù đã thử qua không ít nữ nhân, nhưng người đầu tiên phù hợp với hắn nhất lại là một người đàn ông. Cảm giác mới mẻ này khiến hắn không nhịn được mà trầm luân.

Nghi Ân vô cùng khổ sở để làm quen với vật to lớn kia. Cậu dù sao cũng là lần đầu tiên, lại bị tấn công một cách mạnh mẽ như vậy cảm thấy rất khó khăn. Nửa thân dưới dường như muốn nứt ra. Mà người kia dường như không có ý định cho cậu thời gian để thích nghi, chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác. Nghi Ân cảm thấy Gia Nhĩ thật sự rất sung sức, hoặc có thể đã rất lâu không có phụ nữ nên hắn nhân cơ hội này phát tiết hết lên người cậu.

___

Lúc Gia Nhĩ tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Người bên cạnh đã không thấy đâu, tấm thẻ phụ trong ví cũng biến mất. Đùa à tấm thẻ đó ít nhất cũng phải có hơn trăm vạn đấy. "Thỏ con cũng thật biết tính toán". Gia Nhĩ nhớ lại dáng vẻ e thẹn tối qua của cậu, phần dưới bụng lại bắt đầu không yên phận mà nhô lên.

Nghi Ân về đến nhà liền nằm bẹp trên giường. Đêm qua bị giày vò khiến cậu mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích. Sáng nay vừa tỉnh dậy là cậu vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ tên kia tỉnh dậy mà muốn nữa chắc cậu chết mất. Cũng may là cậu kịp lấy tấm thẻ của hắn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền, chắc là đủ để cho cậu nhàn hạ một thời gian.

Ngủ đến chiều Nghi Ân thay quần áo rồi đi đến hội sở xin nghỉ việc. Nghi Ân không dám tiếp tục làm việc ở đó nữa, chẳng may hắn gặp cậu lại có hứng thú thì nguy. Sau đó cậu tranh thủ đi tìm công việc mới. Điều kiện của cậu không tốt lắm nên muốn tìm một công việc đàng hoàng có chút khó khăn. Sau một hồi cậu cuối cùng cũng tìm được việc chạy bàn ở một quán cà phê. Dù sao với công việc này cậu cũng coi như là có kinh nghiệm.

Trong khi Nghi Ân ở bên này đang hài lòng với công việc mới thì bên phía hội sở lại đang náo loạn hết cả lên. Chuyện là Gia Nhĩ lại tiếp tục không vừa lòng với mấy cô gái mà vị quản lí đưa đến. Tất cả đều bị hắn đánh đuổi ra ngoài. Vị quản lí cảm thấy bất lực với vị khách khó tính này, luống cuống không biết phải làm sao.

"Gọi người phục vụ hôm qua tới đây".

"Thưa ngài cậu ấy đã xin nghỉ việc rồi".

"Tôi không cần biết. Tìm bằng được cậu ta đến đây cho tôi".

"Thưa ngài việc này..."

"Tôi cho ông 30 phút".

Lúc Nghi Ân nhận được điện thoại của quản lí cậu đang mải đối phó với một vị khách khó tính, đành nhờ cô bé thu ngân ra giải quyết nốt.

Quản lí: "Tuy biết thế này là làm khó cho cậu nhưng bây giờ cậu có thể đến hội sở được không".

Nghi Ân: "Quản lí có việc gì vậy ?"

Quản lí: "Vương thiếu chỉ định đích thân cậu phục vụ. Tôi cũng không biết làm thế nào nên mới phải gọi cho cậu."

Nghi Ân: "Quản lí tôi đã nghỉ việc rồi. Với lại bây giờ tôi đang bận, không thể đến đó được đâu".

Quản lí: "Tôi biết là cậu đã nghỉ việc. Cậu qua đây hôm nay thôi, chỉ cần làm hài lòng Vương thiếu cậu muốn gì cũng được. Cậu biết đấy anh ta không dễ hầu hạ tí nào, từ tối đến giờ đã đuổi đánh không biết bao nhiêu người. Nếu anh ta còn quậy tiếp sợ sẽ dọa hết khách của hội sở chạy mất".

Nghi Ân: "Quản lí thử tìm đàn ông đến cho anh ta thay đổi khẩu vị xem sao".

Quản lí: "Cậu đừng có đùa".

Nghi Ân: "Tôi nghiêm túc đấy. Ông tìm bao nhiêu phụ nữ đến anh ta cũng không hài lòng, chi bằng tìm vài người đàn ông. Dù sao kẻ có tiền đôi khi tâm lí có chút biến thái không phải sao?".

Quản lí: "Vậy được. Tôi làm thử cách của cậu xem sao".

Vị quản lí theo lời Nghi Ân mà tìm đến mấy cậu trai trẻ, bán tín bán nghi đưa vào phòng vip cho Gia Nhĩ. " Các cậu nhớ phải phục vụ anh ta cho tốt đấy. Không thì chúng ta không xong đâu".

Gia Nhĩ liếc nhìn mấy người đi vào, khẽ nhíu mày. Người kia da ngăm đen, cậu kia ngũ quan không đủ tinh tế, cậu kia nữa quá xấu... Hắn chán ghét nhìn mấy cậu thanh niên đang dàn hàng trước mặt mình. Tất cả đều không động lòng người bằng tên nhóc hôm qua, không đủ sức khơi lên thú tính trong hắn.

Vị quản lí đang thấp thỏm ở bên ngoài nghe ngóng tình hình nhưng không quá 5 phút sau đã thấy mấy người mình tìm bị đuổi hết ra ngoài. " Các cậu sao đã bị đuổi rồi. Thật vô dụng". Nói rồi vội vàng vào phòng bợ đỡ Gia Nhĩ : "Ngài có gì không hài lòng ?"

"Tôi cho ông 30 phút để làm mấy chuyện nhảm nhí như thế này? Ông đùa tôi à ?"

Vị quản lí thấy hắn nổi giận sợ hãi không thôi: "Tôi...tôi đâu dám. Ngài... ngài có yêu cầu gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng cho ngài".

"Tìm người phục vụ hôm qua đến đây cho tôi. Nhớ lấy không làm được thì dẹp cái hội quán này đi".

Trước sự uy hiếp của Vương Gia Nhĩ vị quản lí vội vàng đi gọi cho Nghi Ân. "Tôi đã làm theo cách của cậu rồi nhưng không có tác dụng gì cả. Anh ta chỉ yêu cầu cậu thôi. Coi như là tôi cầu xin cậu mau đến đây đi. Nếu không hội quán có chuyện mất. Dù sao cậu cũng từng là nhân viên ở đây, tôi lại không bạc đãi cậu, cậu sẽ không đành lòng nhìn hội quán bị người ta dẹp đi chứ ?"

Trước sự năn nỉ của quản lí, Nghi Ân đành đổi ca với đồng nghiệp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để đến hội quán.

Lúc Nghi Ân đến vị quản lí đã đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy cậu vị quản lí thở phào một hơi, liền dẫn cậu đến trước cửa phòng vip: "Số phận của hội quán nhờ cả vào cậu".

Nghi Ân bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. "Nghe nói anh tìm tôi ?"

Gia Nhĩ đang mải uống rượu, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Phải, chính là gương mặt xinh đẹp ấy. "Cầm tiền của tôi rồi bỏ đi dễ dàng thế sao ?"

"Chúng ta đã thương lượng xong xuôi rồi anh còn muốn trở mặt ?"

Gia Nhĩ như nghe thấy chuyện cười, nhếch môi :"Trở mặt ? Vậy phải xem cái thẻ cậu lấy đi có bao nhiêu tiền".

Nghi Ân nghe hắn nói thế mới nhớ ra mình quên chưa đi kiểm tra thẻ của hắn có bao nhiêu tiền. "Thẻ của anh có bao nhiêu tiền?"

"Không nhớ. Chắc khoảng hơn trăm vạn."

Nghi Ân nghe vậy giật mình. Cậu nghĩ cùng lắm thẻ ấy cũng chỉ có mấy chục vạn thôi. Dù sao trong ví hắn cũng thấy rất nhiều thẻ. Cậu đã lấy cái nhìn có vẻ bình dân nhất. Ai mà nghĩ hắn mang nhiều tiền như thế chứ.

"Tôi không biết có nhiều tiền như vậy. Để tôi về nhà lấy thẻ trả anh. Mà chuyện này cũng không thể trách tôi, ai bảo anh không để sẵn tiền mặt trong ví".

Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân đang cố cãi, bỗng thấy buồn cười. Ai lại để sẵn nhiều tiền mặt trong ví vậy chứ. Chẳng nhẽ cậu không biết chuyển khoản?

"Tôi bây giờ không muốn lấy cái thẻ đó nữa. Chi bằng cậu hầu hạ tôi thêm mấy lần, cái thẻ thuộc về cậu, thế nào?"

"Sau đêm qua anh nghĩ tôi còn muốn giao dịch với anh à ?"

"Tôi không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần cậu trả lời. Bây giờ cậu muốn tự đi hay bị mang đi ?"

"Anh thế này là đang ép buộc tôi ?"

"Phải. Tôi còn có thể đe dọa. Cho nên trước khi tôi mất kiên nhẫn thì cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi".

Nghi Ân chỉ cảm thấy trời đất dường như sụp đổ trong giây lát. Cuộc giao dịch ngày hôm qua đúng là một sai lầm. Tất cả chỉ vì một câu nói của cậu, cuối cùng lại rơi vào tầm ngắm của tên ác ôn này. Nghi Ân không phải không nghĩ qua việc từ chối, nhưng là cậu đã từng chứng kiến một cô gái ở hội sở vì không nghe lời hắn mà phải trải nghiệm qua vụ bầy đàn. Thế nên cậu từ bỏ ý định chống lại hắn, cậu vẫn còn muốn sống.

"Đây là lần cuối cùng". Nghi Ân thoáng nén cảm xúc muốn lao đến đấm vào mặt tên ngồi trước mặt, miễn cưỡng nói.

"Vậy thêm thời gian đi. Ở bên tôi đến khi nào tôi chán thì thôi. Muốn gì tôi cũng đều có thể cho cậu".

"Tôi như thế này là đang được bao nuôi ?"

"Phải. Chuyển hết đồ đạc của cậu đến chỗ tôi, tôi nuôi cậu triệt để".

Được, dù sao cũng đã cho hắn một lần rồi, chịu thêm vài lần đến lúc hắn chán là có thể giải thoát. Nghi Ân làm ở hội sở cũng được một thời gian, thấy hắn thay phụ nữ như thay áo nên thoáng chốc yên tâm hơn. Cậu có lẽ cũng sớm bị thay thế bởi một tên đàn ông khác mà thôi.

Nhưng mãi về sau Nghi Ân mới biết rằng từ sau khi cậu xuất hiện Gia Nhĩ không còn hứng thú với bất kì ai nữa, kể cả là đàn ông hay phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro