Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Gia Nhĩ kéo Nghi Ân ra khỏi cửa hàng quần áo, gương mặt cau có biểu tình: "Từ lần sau em tốt nhất là tránh xa mấy người như thế này ra".

Nghi Ân vẫn còn đang tiếc nuối mấy bộ quần áo, không tình nguyện nói: "Tại sao?"

"Còn phải hỏi?"

"Nhưng tôi thấy lời đề nghị đó rất tốt mà. Anh không biết tính toán gì cả".

"Vì mấy bộ quần áo xấu mù đó mà muốn bán tôi?"

"Chỉ là mặc vài bộ đồ cho người ta chụp ảnh thôi mà. Anh xem chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền mua quần áo".

Gia Nhĩ day day trán, hết cách: "Nếu em thích tôi sẽ mua lại cả cửa hàng đó cho em".

Nghi Ân vẫn còn đang mơ mộng nghe thấy vậy giật mình nhìn Gia Nhĩ.

"Anh đừng nói mấy lời khiến người ta kinh hãi nữa được không".

"Em không thích à? Tôi thấy em hứng thú lắm cơ mà".

"Không, hoàn toàn không. Anh tuyệt đối đừng làm gì dại dột đấy".

"Em còn khó hiểu hơn cả mẹ tôi".

Khóe môi Nghi Ân giật giật, cười trừ rồi vội vàng đi thẳng.

"Anh còn không mau lên, chúng ta phải đi mua đồ ăn cho bữa tối nữa đấy".

Sắc trời đã tối dần, khu chợ vốn vắng vẻ đã bắt đầu xôn xao. Chợ quê không giống như siêu thị, tiếng mặc cả, tiếng rao ồn ã khắp nơi. Thoảng trong không khí còn có mùi của đất, ngai ngái.

Gia Nhĩ ngoan ngoãn đi theo sau Nghi Ân như một chú cún con, dù là tay đang xách bó hành cũng tạo ra khí chất thật khác biệt.

Nghi Ân dừng lại ở hàng cá, kĩ lưỡng lựa từng con một. Gia Nhĩ đứng chờ bên cạnh thấy con cá đang nhảy tách tách bắn ra khỏi chậu liền nhăn mày tránh xa.

Bà chủ thấy vậy thì ngạc nhiên: "Cậu cao to khỏe mạnh như vậy mà lại sợ cá à?"

Nghi Ân liếc Gia Nhĩ: "Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ".

Bà chủ tặc lưỡi: "Người trẻ các cậu thật lắm chuyện".

Nghi Ân mỉm cười không nói, tiếp tục cầm lên mấy con cá ngó qua ngó lại.

Bà chủ nhàn rỗi đứng buôn chuyện với Gia Nhĩ, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như đang kiểm tra chất lượng cá.

"Nhìn cậu chắc là từ nơi khác đến phải không?"

Gia Nhĩ bị sự nhiệt tình của bà chủ ép buộc, đành miễn cưỡng gật đầu.

"Tôi nói mà, cậu trông có vẻ được sống trong sung sướng quen rồi, chưa từng đến mấy chỗ thế này phải không?"

"Có gì sao?"

"Có muốn cầm thử con cá này không?" Bà chủ tay cầm một con cá đang vặn vẹo muốn trốn, giơ ra trước mặt Gia Nhĩ.

Một mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến cho Gia Nhĩ ghét bỏ lùi lại phía sau: "Không cần".

Hắn quay sang Nghi Ân đang hết sức chuyên chú, hỏi nhỏ: "Cá ở đây có đảm bảo không?"

Bà chủ nghe thấy vậy vội vàng nói lớn: "Cậu có ý gì vậy, chỗ chúng tôi vô cùng sạch sẽ đấy".

Gia Nhĩ dường như không hài lòng với câu trả lời này, băn khoăn nhìn Nghi Ân: "Sao không ra siêu thị mà mua?"

Cậu lắc đầu nhìn hắn, giải thích: "Anh không biết rồi. Mua ở đây tươi ngon hơn nữa. Anh nhìn xem đều còn sống cả đấy".

Đi một vòng quanh chợ cuối cùng cũng về đến nhà. Nghi Ân bắt tay vào nấu nướng, còn Gia Nhĩ đi tắm rửa thay đồ.

Lúc cậu bày ba món mặn một món canh lên thì vừa lúc Gia Nhĩ đi ra. Nghi Ân nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy sao ông trời có thể bất công đến thế. Bộ quần áo rẻ tiền trên người hắn trở nên có khí chất hơn hẳn.

"Sao hả? Không tồi chứ?"

"Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại từ chối lời mời làm người mẫu quảng cáo, đúng là phí của trời mà".

"Em đương nhiên không hiểu rồi. Giá trị con người tôi không thể nào rẻ mạt thế được".

"Đừng tự kỉ nữa. Mau ăn cơm thôi".

Gia Nhĩ hài lòng gắp thức ăn, ngạc nhiên hỏi: "Em làm cả sủi cảo nữa sao?"

"Cái này không phải tôi làm, là của thím Vu hàng xóm đấy. Năm nào thím ấy cũng làm thêm cho tôi một ít".

"Quan hệ của hai người có vẻ tốt nhỉ".

"Tôi coi thím ấy như người thân của mình".

"Đúng rồi, em định ở đây đến bao giờ?"

"Anh hỏi làm gì, dù sao đây cũng là nhà tôi".

"Bây giờ có một ngôi nhà cần em hơn".

Gia Nhĩ thản nhiên nhìn Nghi Ân, mặt không đỏ tay không run bày tỏ quan điểm.

Nghi Ân giật mình luống cuống, cậu không ngờ hắn sẽ nói vậy nên không biết nên phản ứng ra làm sao.

"Em đừng kích động như vậy, dù sao cũng phải theo tôi về nhà".

Nghi Ân vẫn còn đang bối rối thì hắn lại nói tiếp: "Đừng quên giao ước của chúng ta".

Đúng rồi giao ước, sao cậu có thể quên chứ. Cậu phải ở bên cạnh hắn đến khi nào hắn chán thì thôi. Thế mà trước đấy cậu còn nghĩ mình quan trọng lắm, còn suýt cảm động vì câu nói của hắn. Nghi Ân buồn bực trong lòng, cảm giác mình giống như một món đồ vật không chút giá trị, chờ ngày cũ nát bị đem đi vứt bỏ.

"Tôi biết rồi".

Gia Nhĩ không nhận ra sự thay đổi bất thường của Nghi Ân, vẫn vui vẻ với suy nghĩ riêng của bản thân.

Sau bữa ăn Gia Nhĩ kéo Nghi Ân đi dạo một vòng. Không khí làng quê trong lành khiến cho tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Nghi Ân tạm gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, lơ đãng liếc trộm Gia Nhĩ một cái.

Trong ánh đèn tối mờ, gương mặt của hắn hiện lên đẹp như một bức tượng. Đôi môi mím chặt, sống mũi cao thẳng cùng xương hàm góc cạnh khiến Nghi Ân không kìm được khẽ nuốt nước bọt. Hắn đúng là yêu nghiệt mà, cái vẻ đẹp tà mị này khiến cậu có suy nghĩ muốn làm chuyện xấu.

Gia Nhĩ cảm giác không đúng lắm, quay sang thấy Nghi Ân đang thẫn thờ liền hắng giọng: "Sao hả? Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi?"

Nghi Ân đang có suy nghĩ không đứng đắn nghe vậy giật mình: "Đâu...đâu có. Anh nghiêm túc chút đi".

Gia Nhĩ thấy mặt cậu đỏ hết lên, bướng bỉnh lườm hắn một cái liền cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hắn đang rất nghiêm túc mà?

Tản bộ xong xuôi hai người quay về vấn đề ngủ nghỉ, nói một hồi vẫn không thống nhất được.

"Giường tôi nhỏ như thế này mà anh còn muốn chiếm? Anh ra ngoài ghế nằm đi".

"Em tiếp đãi khách thế à? Có ai lại để cho khách ngủ ở ghế không?"

"Anh không nằm thì tôi nằm".

"Thôi khỏi. Như thế khác gì tôi bắt nạt chủ nhà".

Đây là đang trêu tức cậu đấy à?

Nghi Ân cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đánh chết hắn, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Gia Nhĩ ra chiều suy tư, giọng nói như kiểu thiệt thòi lắm: "Hết cách. Thôi tôi đành cho em ngủ chung giường vậy".

Nói đi nói lại một hồi, cuối cùng là muốn ngủ với cậu chứ gì. Nghi Ân hết nói nổi nhìn hắn tự biên tự diễn, thở dài. 

Cuối cùng hai người đành chen chúc trên cái giường bé tí của Nghi Ân, mang theo tâm trạng khác nhau đi vào giấc ngủ.

___

"Ân, chạy đi".

"Mau chạy đi".

"Đừng...Đừng!"

Nghi Ân giật mình tỉnh dậy, ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng qua khung cửa sổ khiến cậu nheo mắt. Cố gắng bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, nhìn sang bên cạnh thấy Gia Nhĩ vẫn còn đang say ngủ. Ngược lại với cậu có vẻ hắn ngủ rất ngon, đầu lông mày cũng giãn ra thoải mái.

Nghi Ân còn đang suy tư thì có tiếng gõ cửa. Cậu loẹt quẹt đôi dép lê, tự hỏi ai đến tìm vào sáng sớm thế này.

Cửa vừa mở ra đập vào mắt là gương mặt không tự nguyện của Hữu Khiêm. Cũng đúng thôi đang nghỉ Tết mà bị bắt phải chạy đến nơi xa xôi thế này làm chân sai vặt ai mà vui cho nổi.

Vừa nhìn thấy Nghi Ân bản tính hóng hớt của Hữu Khiêm lại bộc phát. Cậu ngó nghiêng một hồi rồi đưa túi đồ cho Nghi Ân: "Đây là đồ sếp cần".

"Mới sáng sớm đã phiền anh đến đây rồi. Để tôi đi gọi Gia Nhĩ".

"Không cần đâu cậu nhận là được rồi. Sếp đang ngủ mà bị đánh thức tính tình nóng nảy lắm, tội danh này tôi gánh không nổi đâu".

"Tôi biết rồi. Hiệu suất làm việc của anh nhanh thật đấy".

"Đương nhiên rồi. Tôi vẫn còn muốn ăn Tết cho ngon".

"À..."

"Sao cậu lại ở cái nơi xa xôi thế này chứ, hại tôi tìm kiếm mất bao nhiêu công sức".

Nghi Ân không biết nên nói gì, đành im lặng đứng nghe Hữu Khiêm ca thán.

"Cậu biết không sếp vì cậu mà bắt tôi làm bao nhiêu việc. Tết rồi cũng không để cho người ta nghỉ ngơi nữa, tôi đang ở quê mà phải mò đến cái nơi khỉ ho cò gáy này..."

"À đúng rồi sếp ở đây với cậu thật sao?"

Nghi Ân xấu hổ gãi mũi: "Ừ".

Hữu Khiêm nghe vậy giọng nói càng trở nên hưng phấn hơn: "Thật không ngờ sếp vậy mà chịu ở lại nơi này. Chẳng lẽ sung sướng quá chán rồi nên muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ?"

"Tôi không biết".

"Sếp cũng thật là, nếu muốn chơi thì cũng đừng kéo tôi theo chứ".

"Anh ăn sáng chưa? Nếu không thì vào nhà ngồi một chút rồi cùng ăn luôn?"

Hữu Khiêm nghe vậy liền giật mình, cậu đâu có ngốc đến mức đó. Chẳng may Gia Nhĩ thấy cậu ngứa mắt lại bắt đi làm mấy chuyện kì lạ thì chết.

"Không cần đâu. Tôi còn có việc, đi ngay đây".

"Gấp vậy sao? Không cần chào Gia Nhĩ một tiếng à?"

Hữu Khiêm cật lực xua tay, đầu lắc như trống bỏi từ chối.

"Vậy thôi sếp đành nhờ cậu vậy. Mấy ngày này cậu cố gắng chăm sóc anh ấy cho tốt, đừng để anh ấy tìm đến tôi".

"Này..."

"Vất vả rồi. Tạm biệt".

Nói rồi Hữu Khiêm chạy mất dạng, lúc đi nhanh như lúc đến.

Nghi Ân vẫn chưa phản ứng kịp nhìn theo bóng đen dần khuất, nói một hồi cuối cùng là giao hết trách nhiệm cho cậu sao?

Gia Nhĩ rốt cuộc là anh ăn ở thế nào mà ngay cả thư kí thân cận cũng muốn bán anh đi thế này?

___

Happy New Year!🎉🎊

Mặc dù hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 2019 may mắn nào 💪💪

Lại một năm nữa trôi qua rồi, hãy bên nhau thêm thật nhiều năm nữa nhé ❤

#2019
#GOT7_Forever





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro