Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Nghi Ân ngủ liền một mạch tới sáng mới tỉnh dậy, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Cậu đánh răng rửa mặt, úp tạm bát mì rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

Căn nhà đã lâu không có người ở nên mạng nhện bám đầy, trên tường đã có dấu hiệu ẩm mốc. Nghi Ân miệt mài lau dọn cả buổi sáng mới coi như sạch sẽ.

Đang phơi chăn mền thì thím Vu hàng xóm sang mang theo nụ cười thân thiết:

"Nghi Ân về rồi đấy à?"

"Vâng cháu mới về hôm qua".

"Có mệt không? Sao không nghỉ ngơi thêm đi".

"Cháu không sao".

"Dạo này thế nào rồi? Sống ở thành phố lớn vất vả lắm phải không?

"Cũng được ạ".

"Thằng bé này cũng thật biết cách khiến người ta đau lòng. Nếu ở đấy không tốt cứ về đây, cùng lắm thím nuôi thêm mày là được".

"Cháu biết mà. Thím Vu là tốt nhất".

"Thôi thím về đây. Tết nhất thanh niên đi chơi đi, đừng có ru rú ở nhà nữa".

"Cháu biết rồi".

Thím Vu ra đến cửa còn nói vọng vào: "Đúng rồi chốc nhớ sang lấy sủi cảo về đấy".

"Vâng ạ".

Nghi Ân nhìn theo bóng thím Vu, bỗng muốn khóc. Vì nhà cậu không còn ai nên năm nào thím Vu cũng làm thêm một phần sủi cảo cho cậu, thỉnh thoảng lại qua giục cậu ăn uống, ngủ nghỉ cẩn thận.

Ở nơi làng quê hẻo lánh này, tình cảm láng giềng là thứ quý giá nhất, sưởi ấm trái tim giá lạnh của Nghi Ân. Nó khiến cậu nhận ra rằng mình không còn cô đơn nữa.

Cuộc sống này vẫn còn nhiều người cần cậu, thương cậu, phải không?

___

Gia Nhĩ tức giận rồi. Nghi Ân vẫn chưa chịu gọi cho hắn, khiến hắn bứt rứt không yên. Rốt cuộc tên nhóc kia bận rộn việc gì mà ngay cả một cú điện thoại cũng không có chứ.

"Gia, sao lại thần người ra thế?"- Vương phu nhân thấy con trai cứ thẫn thờ liền lại gần hỏi han.

"Không có gì đâu mẹ".

"Từ bé đến giờ mới thấy bộ dạng này của con. Đây là đang tương tư sao?"

"Mẹ lại bắt đầu bản tính hóng chuyện rồi".

"Đừng có đánh trống lảng. Là con cái nhà ai có thể khiến Gia bồn chồn thế này?"

"Phu nhân cao quý, thỉnh người tự trọng".

Vương phu nhân khẽ thở dài, "Bỏ qua thân phận phu nhân, ta cũng chỉ là một người mẹ bình thường thôi".

Gia Nhĩ thấy mẹ mình lại chuẩn bị tình cảm mùi mẫn, tránh không được đành an ủi: "Được rồi con biết rồi. Cho mẹ một cô con dâu tốt là được chứ gì".

Vương phu nhân nghe vậy tươi tỉnh hơn hẳn: "Con đã có đối tượng rồi sao?"

Ánh mắt Gia Nhĩ thoáng lóe lên, gật đầu chắc chắn, "Con quyết định rồi".

Nói rồi hắn đột ngột đứng dậy, với lấy áo khoác và chìa khóa xe sải bước ra cửa.

Vương phu nhân thấy hắn bỏ đi vội gọi: "Con đi đâu thế?"

"Tìm con dâu cho mẹ".

Đến lúc Gia Nhĩ tới thị trấn M mới nhớ ra hắn không biết nhà Nghi Ân ở đâu. Vùng này ít người qua lại, hắn lại vốn không phải người có thể bước xuống hỏi thăm người qua đường nên trực tiếp gọi điện cho Hữu Khiêm.

"Tìm cho tôi địa chỉ nhà Nghi Ân".

"Anh không đùa chứ, ở với nhau mà không biết nhà nhau sao?"

"Đừng nhiều lời, cho cậu 30 phút".

"Em biết rồi".

Hữu Khiêm đang nhàn rỗi ở nhà đành bỏ cốc chocoshake đang uống dở, bĩu môi đi liên hệ với người quản lí hộ khẩu.

Ngày tết cũng không cho cậu yên ổn nữa. Muốn tìm nhà nhau gọi điện hỏi trực tiếp là được không phải sao.

Hữu Khiêm méo mặt nhìn kết quả gửi đến, bấm số Gia Nhĩ thông báo.

"Sếp người bạn này của anh sao lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thế? Em phải tìm rất lâu mới tra ra được đấy".

"Cậu quan tâm nhiều thế làm gì, lo làm việc đi".

Gia Nhĩ nói ngắn gọn rồi cúp máy, để lại Hữu Khiêm sững sờ khóc ròng.

Sếp, đang nghỉ Tết mà TT_TT

Gia Nhĩ liếc địa chỉ được gửi đến,  đau đầu nhìn cái ngõ bé tí trước mặt, xe của hắn không vào được.

Chết tiệt, sao lại làm cái đường nhỏ như vậy, sau này hắn muốn đón dâu thì làm thế nào?

Đắn đo một hồi cuối cùng hắn đỗ tạm xe vào ven đường rồi xuống xe.

Đường quê chiều tà vắng vẻ, quanh quẩn chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng gió thoảng qua. Không khí trong lành khiến cho mọi bực bội của Gia Nhĩ cũng tiêu tan.

Hắn đi bộ dọc theo ngõ nhỏ, nhìn cánh cổng sắt đã hoen gỉ, nhíu mày. Không an toàn.

Đến khi thân hình nhỏ bé quen thuộc đập vào mắt tâm trạng Gia Nhĩ mới thả lỏng, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Cậu đang lụi cụi quét sân, bàn tay trắng nõn mềm mại vô cùng nhanh nhẹn, mái tóc hơi rối lòa xòa trước mặt, trong ánh nắng chiều trở nên đẹp đẽ vô cùng.

Gia Nhĩ chợt ngẩn người, im lặng nhìn cậu đi lại quanh sân. Hắn bỗng có suy nghĩ sau này về đây sống cũng không tồi.

Nghi Ân lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên liền thấy Gia Nhĩ không biết đã đứng nhìn mình từ bao giờ.

Cậu giật mình, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: "Anh...sao anh lại ở đây? Sao anh biết nhà tôi?"

Gia Nhĩ nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cậu, đắc ý cười: "Sao hả? Có phải là rất bất ngờ không?"

Nghi Ân nhìn vẻ mặt cao ngạo của Gia Nhĩ, không hiểu nổi: "Anh vẫn chưa nói anh đến đây làm gì".

Gia Nhĩ thấy cậu không có vẻ gì là vui mừng chào đón hắn liền cau mày: "Đón em về".

Nghi Ân đau đầu: "Tôi tự về được mà. Anh không ở nhà với hai bác mò đến đây làm gì?"

Gia Nhĩ rất không hài lòng với thái độ tiếp đón của Nghi Ân, trực tiếp ngó lơ lời cậu: "Dù sao tôi cũng đã đến rồi, em lo mà tiếp đãi cho tốt".

Nghi Ân nhìn con người ngang ngạnh trước mặt, một khi mà hắn dở tính dở nết ra là không ai khuyên nổi. Thôi vậy, đành để hắn ở lại đây rồi tính tiếp.

Nghi Ân đi theo Gia Nhĩ vào nhà, thấy hắn nhàn tản ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ, phong thái như một vị vương giả.

Trong khung cảnh tồi tàn thế này còn giả bộ gì chứ. Nghi Ân lắc đầu nhìn Gia Nhĩ, lo lắng hỏi: "Ở đây điều kiện không được tốt lắm, anh không sao chứ?"

Gia Nhĩ liếc Nghi Ân cười ranh mãnh: "Không sao. Em đền bù cho tôi là được".

"Anh đừng có nghĩ linh tinh. Nếu không chịu nổi thì về đi".

"Em coi thường tôi quá rồi đấy. Thế này có là gì".

"Vậy được, thế quần áo anh đâu?"

"Không mang".

"Anh cứ thế mà đi người không đến đây à?"

"Ừ".

Nghi Ân hết nói nổi, bất lực nhìn Gia Nhĩ:

"Giờ tính sao, anh chắc chắn không mặc vừa quần áo của tôi rồi".

"Em sốt ruột cái gì, mua vài bộ là được".

"Anh chắc chứ?"

"Em chê tôi không có tiền à? Chẳng nhẽ ở đây không quẹt thẻ được?"

"Tôi không chắc".

Nghi Ân thầm nghĩ kể cả có quẹt được thẻ thì làm sao hắn có thể chịu mặc áo hàng chợ chứ.

Gia Nhĩ không biết lo lắng của Nghi Ân, băn khoăn lấy ví ra, may mà hắn mang theo một ít tiền mặt.

"Chừng này đủ không?"

"Đủ rồi".

"Tôi không quen thuộc nơi này lắm, em dẫn đường đi".

"Anh chắc chứ?"

"Nếu không em định để tôi mặc lại đồ cũ à?"

"À...nhưng mà..."

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi".

Nghi Ân dẫn Gia Nhĩ đến khu chợ lớn nhất ở đây, cố gắng tìm một tiệm bán quần áo nhìn có vẻ sang trọng nhất đi vào.

Đúng như dự đoán của Nghi Ân, quả nhiên khi nhìn thấy cửa hàng quần áo sắc mặt Gia Nhĩ không được tốt lắm. Hắn cau có: "Em đùa tôi đấy à?"

Nghi Ân ngượng ngùng gãi đầu: "Chỗ này là tốt nhất ở đây rồi. Quần áo cũng được lắm, anh cứ vào thử xem".

Gia Nhĩ không hài lòng với câu trả lời của Nghi Ân, lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Khiêm: "Mang cho tôi vài bộ đồ".

Hữu Khiêm đang ngồi chơi với đám trẻ con nhà hàng xóm, nghe yêu cầu của Gia Nhĩ mà suýt thổ huyết. Coi cậu là cái gì chứ, người ta cũng cần được nghỉ ngơi mà.

Cậu đau khổ trả lời: "Sếp, giờ đã muộn quá rồi, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới đưa đến được. Anh có cần gấp lắm không?"

"Cậu tìm mọi cách cho tôi".

"Sếp, cái nơi khỉ ho cò gáy, à không phải cái nơi mà bạn sếp ở ấy quả thật đường xá xa xôi, bây giờ em đi chuẩn bị ngay, nhưng không chắc đến sớm được đâu".

Gia Nhĩ day day thái dương, mệt mỏi nói: "Tôi biết rồi".

Nghi Ân ái ngại nhìn Gia Nhĩ, hỏi nhỏ: "Sao vậy không đưa đồ đến ngay được à?"

Hắn liếc cậu một cái, bất mãn: "Thật là xúi quẩy. Sao tôi lại đi tìm em làm gì không biết".

Nghi Ân còn đang cảm thấy đồng cảm với hắn, nghe thấy vậy lập tức xù lông: "Ai bắt anh đến, tự làm tự chịu".

"Được rồi giờ tôi bị trừng phạt rồi thấy chưa. Em đừng giận dỗi nữa".

"Đáng đời anh".

Cuối cùng trước sức ép kinh người của Nghi Ân, Gia Nhĩ miễn cưỡng thử vài bộ đồ.

Hắn chăm chú ngắm mình trong gương, hoàn toàn là lụa đẹp vì người.

Trước nay hắn chỉ mặc đồ đặt may riêng nên Nghi Ân lo quần áo không hợp. Nhưng cái tỉ lệ cơ thể này thật sự cũng quá hoàn hảo đi. Cậu tặc lưỡi nhìn mấy cô nhân viên đứng thảo luận với nhau, mắt bọn họ có lẽ đã biến hết thành hình trái tim rồi cũng nên.

Thậm chí bà chủ cửa hàng còn có ý định mời Gia Nhĩ làm người mẫu nhưng bị hắn đen mặt từ chối. Bà chủ đành quay sang Nghi Ân nhờ cậu thuyết phục hắn khiến cậu khó xử không thôi.

"Cậu quảng cáo cho tôi đi rồi mấy bộ này tôi giảm giá cho".

"Tôi không thiếu mấy đồng bạc lẻ này".

Nghi Ân ôm đầu không dám nhìn vẻ mặt méo mó của bà chủ, chỉ muốn lôi tên này về càng nhanh càng tốt.

"Vậy tôi miễn phí cho cậu luôn được chứ? Nếu thích cậu có thể lựa thêm mấy bộ nữa cũng được. À còn cả cậu bạn đi cùng này nữa cũng chọn mấy bộ đi". Bà chủ dường như đã bày tỏ hết sự chân thành, nặn ra nụ cười thân thiện mời mọc.

Nghi Ân nghe thấy miễn phí hai mắt sáng bừng lên, kéo lấy tay bà chủ xác nhận: "Thật chứ?"

Bà chủ thấy cậu có hứng thú vội vàng lôi kéo: "Đương nhiên rồi. Tôi cũng không có cần các cậu làm gì nhiều, mặc vài bộ quần áo chụp vài tấm hình là được rồi. Nếu tính ra các cậu mới là người có lãi không phải sao?"

"Đúng là như vậy nhưng..."

"Cậu tưởng được làm người mẫu thời trang mà dễ à. Tôi đặc biệt chọn bạn cậu làm gương mặt đại diện, được xuất hiện trong cửa hàng chúng tôi là vinh dự đấy. Cậu nghĩ xem cửa hàng chúng tôi đông khách như vậy, cậu ấy xuất hiện nhiều như thế chẳng may nổi tiếng không biết chừng".

Nghi Ân gượng cười nhìn bà bác nhiệt tình này, nghĩ thầm có phải bà chủ tự tin thái quá về cửa hàng của mình hay không.

Cậu còn đang không biết nên làm gì thì Gia Nhĩ đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp lôi cậu sang một bên.

"Em lại đang suy tính vớ vẩn cái gì. Đừng nói là định bán tôi đấy nhé".

"Không thể nói như thế được. Cùng lắm là anh mãi nghệ thôi".

"Hử?"

"À đương nhiên phụ thuộc vào quyết định của anh rồi. Nhưng tôi thấy làm người mẫu quảng cáo không tồi đâu, anh có muốn thử..."

"Em dừng ngay cái suy nghĩ đó lại cho tôi".

"Được rồi tôi biết rồi".

Bà chủ thấy tình hình không khả quan vội vàng nài nỉ Gia Nhĩ:

"Cậu không suy nghĩ chút nào sao? Chúng ta có thể thương lượng về giá cả".

"Không cần".

"Cậu..."

"Thanh toán đi". Gia Nhĩ đặt mấy túi đồ lên quầy thu ngân, không kiên nhẫn rút một xập tiền ra để lên bàn rồi kéo Nghi Ân đi khỏi.

___

Lâu lắm mới gặp lại mọi người, định để đến mai mới up cho tròn một tháng nhưng lại muốn cùng mọi người chúc mừng ngày đặc biệt này nên up luôn.

Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã kỉ niệm lần thứ 5 debut rồi. Được biết đến và trở thành fan của GOT7 là vinh dự lớn nhất, cũng là niềm kiêu ngạo của mình. Cảm ơn các anh vì đã kiên trì theo đuổi ước mơ, đã chăm chỉ nỗ lực vì IGOT7, cảm ơn vì đã luôn yêu thương nhau như vậy.

JB, cảm ơn anh đã là một leader tuyệt nhất.

Mark, cảm ơn anh đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả nhóm.

Jackson, cảm ơn anh đã trở thành vitamin hạnh phúc mang lại tiếng cười cho mọi người.

JinYoung, cảm ơn anh đã là chăm sóc chu đáo cho các thành viên.

YoungJae, cảm ơn vì đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của GOT7.

BamBam, cảm ơn vì đã mạnh mẽ sống không cần biết ngày mai.

Yugyeom, cảm ơn đã luôn yêu thương và nghe lời các hyung.

7 người, thiếu ai cũng không thể trở thành một GOT7 hoàn chỉnh. Hãy luôn yêu thương và bên nhau thật lâu nữa nhé! ❤

[16/01/2014 - 16/01/2019]

#GOT75thAnniversary
#5YearsWithGOT7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro