Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trận chiến trên bàn cờ sau vụ cá cược của Nghi Ân và Gia Nhĩ càng trở nên căng thẳng hơn. Gia Nhĩ hừng hực khí thế đi nước cờ vô cùng dứt khoát, ép Vương lão gia đến đầu rơi máu chảy.

Nghi Ân ở bên cạnh đã bắt đầu hoảng, nhìn lượng quân đen cứ ít dần đi khóc không ra tiếng.

Vương phu nhân bảo Vương lão gia trước nay luôn thắng Gia Nhĩ, vì thế nên cậu mới dám cá cược với hắn. Thế nhưng sao hôm nay vào lúc quan trọng này lại để hắn vượt lên chứ.

Nghi Ân chắp tay cầu nguyện, bây giờ chưa phải kết thúc, bác trai giỏi như vậy nhất định có thể lật ngược tình thế.

Gia Nhĩ trong đầu có tính toán, cơ hội tốt như thế này làm sao có thể để vụt mất một cách dễ dàng như vậy được. Hai người đàn ông đấu với nhau, người nào có quyết tâm cao hơn sẽ giành chiến thắng.

Trời đúng là không phụ lòng người, Gia Nhĩ thắng.

Hắn đi nước cờ cuối cùng, ăn gọn quân đen duy nhất còn lại trên bàn cờ, quay sang nháy mắt với Nghi Ân.

Cái nhìn của hắn khiến cậu bủn rủn tay chân, vội vàng quay sang cầu cứu Vương lão gia. Có ông ở đây chắc hắn sẽ không dám làm xằng làm bậy đâu.

Vương lão gia bình thản xếp cờ vào hộp, trông ông không có vẻ gì là tức giận khi bị thua con trai trước mặt người lạ.

"Con đã tìm được mục tiêu của mình rồi".

"Vâng".

"Nếu đã tìm được, vậy phải nắm bắt cho tốt".

"Con biết rồi".

Vương lão gia kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Gia Nhĩ, quay người rời đi.

Nghi Ân nhìn theo bóng lưng ông ngày càng xa, định chạy theo thì bị một đôi tay đầy mạnh mẽ kéo lại, ngay lập tức cậu rơi vào vòng ôm ấm áp của Gia Nhĩ.

"Bố tôi đi tìm mẹ tôi, em đi theo làm gì?"

"Tôi...vậy tôi về phòng".

"Không được. Em còn chưa thực hiện lời hứa của mình đâu".

"Tôi hứa gì chứ?"

"Em chắc chắn muốn quên?"

"Anh mau bỏ tôi ra nhỡ có ai nhìn thấy thì sao".

"Em hôn tôi xong tôi sẽ thả em đi".

"Anh..."

"Mau lên. Chắc em không hy vọng ai đó nhìn thấy chứ? Tôi không ngại đâu".

"Anh tha cho tôi đi mà". Nghi Ân đã bắt đầu cuống lên, nước mắt lưng tròng nhìn Gia Nhĩ.

Hắn nghiêm mặt nhìn cậu, cá cược cho đã rồi định bùng kèo sao.

"Không được".

"Tôi xin anh đấy. Chỉ là đùa thôi mà..."

"Hửm?"

"Tôi không làm được đâu".

"Tôi cho em 1 phút để chuẩn bị tinh thần. Bắt đầu đi".

"Tôi..."

"Có cần tôi dạy cho em không?"

"..."

"Đừng căng thẳng, em cứ làm như hồi sáng là được".

"..."

Nghi Ân khổ sở nhìn Gia Nhĩ, không biết nên làm thế nào. Lúc sáng cậu to gan như thế là vì tưởng hắn đang ngủ, bây giờ hắn mở mắt nhìn cậu chằm chằm thế này ai mà dám làm gì chứ.

"Còn chưa chuẩn bị xong?"

"Tôi không làm được thật mà".

Giọng cậu nỉ non bên tai Gia Nhĩ, khiến hắn có cảm giác như mình đang bắt nạt cậu. Rõ ràng là cá cược công bằng, cuối cùng lại biến hắn thành kẻ có lỗi, thật không còn gì để nói.

Gia Nhĩ thở dài, "Em cố tình".

Nghi Ân cắn môi, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"Vậy anh nhắm mắt vào đi".

"Không được".

"Anh mà không nhắm mắt thì tôi không làm đâu".

"Thật hết cách với em".

"Mau lên mà".

"Được rồi".

Gia Nhĩ đành chịu thua nhắm mắt chờ đợi.

Nghi Ân lấy hết can đảm tiến tới áp môi mình vào môi Gia Nhĩ. Nụ hôn của cậu chỉ như chuồn chuồn đạp nước, vô cùng ngờ nghệch chẳng có chút kĩ thuật nào thế nhưng lại khơi lên được ngọn lửa của Gia Nhĩ.

Chỉ mấy giây sau hắn đã giành lại quyền chủ động, đầu lưỡi cạy mở hai hàm răng của cậu ra, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu chiếm hết mật ngọt. Chút lí trí cuối cùng của Nghi Ân mất sạch, cậu yếu xìu vô lực trong vòng tay hắn.

Đến khi Gia Nhĩ thỏa mãn buông cậu ra Nghi Ân vội vàng hít thở, cậu còn tưởng mình chết đến nơi rồi.

"Anh phạm luật".

"Tôi thừa nhận mình không kiềm chế được".

"Anh..."

"Được rồi. Để thưởng cho em hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi cho em xem cái này".

Gia Nhĩ dắt Nghi Ân đầy tò mò ra căn nhà gỗ sau vườn, lấy ra một túi to pháo hoa.

"Sao anh lại có mấy thứ này?"

"Hồi nhỏ từng chơi qua".

"Chúng ta đốt pháo ở đây được không?"

"Nếu em muốn".

Tối hôm đó Nghi Ân ngồi cạnh Gia Nhĩ nhìn những bông hoa rực rỡ màu sắc trên bầu trời, hạnh phúc cười lớn. Nụ cười của cậu hồn nhiên như đứa trẻ được quà, khiến cho người ta quên đi hết phiền muộn.

Gia Nhĩ ngắm sườn mặt nghiêng khi cười của cậu, xinh đẹp động lòng người.

"Nghĩ mới thấy chúng ta đã trải qua hầu hết những ngày lễ quan trọng với nhau rồi nhỉ. Sinh nhật em, giáng sinh, lại còn Tết nữa".

"Đúng vậy nhỉ. Sinh nhật anh là ngày bao nhiêu?"

"28 tháng 3".

Cậu nhẩm lại một lần, cười rạng rỡ với hắn:

"Năm sau nhé. Tôi sẽ cho anh một sinh nhật thật khó quên".

Hắn cũng cười theo cậu, "Được".

___

Sáng mùng một Nghi Ân thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi ra bến tàu mua vé về quê. Gia Nhĩ đòi đưa cậu đi nhưng bị cậu từ chối, lại bị Vương phu nhân giữ lại tiếp khách nên đành để cậu đi một mình.

"Em thật sự không muốn tôi đưa đi sao?"

"Không cần đâu, tôi tự đi được".

"Em ngốc thế kiểu gì cũng gặp chuyện".

"Anh đừng khích tôi. Trước đây tôi một mình vẫn rất tốt".

"Nhớ cẩn thận. Tôi ra lệnh cho em phải nguyên vẹn trở về".

"Tôi biết rồi".

Nghi Ân ngồi tàu 7 tiếng mới đến nơi, đi đường dài khiến tinh thần cậu rệu rã, cả người mỏi nhừ.

Cậu ôm cái thân đau nhức xuống xe, ghé vào một quán ăn ngồi nghỉ ngơi rồi lại lên đường.

Lúc đến khu an nghỉ Vĩnh hằng đã là 3 giờ chiều. Nghi Ân chào người gác cổng rồi ôm bó hoa đi vào. Phần mộ của bố mẹ cậu được đặt cạnh nhau nằm ở góc khuất, xung quanh vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua, lạnh buốt.

Nghi Ân xốc lại áo khoác, bắt đầu dọn dẹp phần mộ. Cậu quét lớp bụi mỏng phía trên, nhặt mấy chiếc lá héo thu gọn vào một cái túi nhỏ. Cậu đã quen việc nên làm rất nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng sau đã xong. Thay bó hoa mới, thắp thêm nén nhang, Nghi Ân ngồi thừ người ra nhìn gương mặt hiền hậu trên tấm bia.

Một lúc sau cậu bắt đầu cất giọng đều đều kể về công việc, cuộc sống, hầu như là những chuyện vui vẻ trong mấy tháng gần đây. Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió nhưng Nghi Ân vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng lại chun mũi với tấm bia lạnh ngắt, như người con trai lâu ngày mới về nhà than phiền với bố mẹ khó khăn của cuộc sống.

Cậu cứ ngồi như thế hơn một tiếng đồng hồ, nghĩ đến khu mộ sắp đến giờ đóng cửa nhưng vẫn còn việc phải làm cậu mới đứng dậy.

"Bố, mẹ, con phải về rồi. Lần khác con lại đến thăm hai người. Bố mẹ yên tâm, con và chị đều rất tốt, rất hạnh phúc".

Cậu luyến tiếc nhìn tấm bia, tuy không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Nghi Ân đi qua mấy khu mộ, dừng lại trước phần mộ nằm lẻ loi một chỗ, thê lương vô cùng.

"Đoàn Nghi Mẫn. Hưởng dương 27 tuổi".

Người trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người. Dưới cái nắng hiu hắt của chiều muộn, nụ cười ấy đối với Nghi Ân vô cùng chói mắt. Cậu run run sờ lên tấm ảnh, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, im bặt.

Ngay cả khóc cậu cũng yên tĩnh như vậy, sợ ảnh hưởng đến cô gái trong ảnh mà không dám phát ra tiếng động nào.

Người ấy có đôi mắt và nụ cười giống hệt cậu, chỉ có điều nhìn trưởng thành và quyến rũ hơn. Chị cậu, người chị luôn yêu thương bao bọc cậu từ bé đến lớn. Cậu đã hứa với cha mẹ sẽ bảo vệ chị thật tốt, thế nhưng cuối cùng cậu không làm được.

"Chị, em đến rồi đây. Em vẫn chưa dám nói cho bố mẹ biết, mà có lẽ chị đã đi gặp hai người bọn họ rồi nhỉ. Họ có trách em không? Chị vẫn khỏe chứ? Ở dưới đấy có lạnh lắm không? Em ở đây rất tốt, thật đấy. Không có ai bắt nạt em cả, em có rất nhiều bạn bè, không cô đơn đâu..."

"Em không nhớ chị chút nào đâu nhé".

"Ai bảo chị ngốc như vậy chứ, sao lại đi yêu người đàn ông ấy..."

"Chị không thấy có lỗi khi ra đi như vậy sao? Chị đã bảo là sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho em cơ mà?"

"Chị, em sai rồi. Em không biết tại sao lại thành ra như vậy, nhưng em không thoát ra được nữa rồi".

"Chị, phải làm sao đây?"

"Chị, em hình như đã yêu hắn mất rồi".

"Chị, em nhớ chị. Vô cùng".

___

Nghi Ân mệt mỏi về nhà. Trận khóc chiều nay dường như đã rút đi hết sức lực của cậu. Mở ổ khóa đã hoen gỉ, mùi ẩm mốc xen lẫn bụi bặm xộc vào khoang mũi khiến cậu ho khan một tiếng. Nghi Ân chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, cậu tắm rửa qua loa rồi leo lên giường trùm chăn lại. Từ sáng đến giờ cậu chưa được nghỉ ngơi tử tế, chỉ nằm một lát đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Gia Nhĩ liên tục nhìn điện thoại, lòng bồn chồn lo lắng không yên. Cậu nhóc kia không gọi cho hắn, không biết một mình có ổn không. Hắn chán nản nhìn cô gái trước mặt, thật xấu. Chẳng biết cô ta đi cắt mí ở đâu mà lộ thế, cằm cũng tiêm quá đà nhọn hoắt, làm sao có thể so sánh với Nghi Ân của hắn.

"Có việc gì nói mau lên".

Gia Nhĩ không kiên nhẫn nhìn giờ, thật phiền phức. Chính vì tình huống này nên hắn mới ghét việc phải tiếp đãi trưởng bối. Những lão già cổ hủ kia đã đành, lại còn phải tiếp con gái của họ. Hắn trước nay trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều không kể xiết, nhưng tuyệt đối không động đến mấy cô tiểu thư đài các rắc rối này.

Cô gái dường như đã đoán trước được thái độ của Gia Nhĩ, bình tĩnh nhìn hắn.

"Em thích anh".

"Ờ".

"Em nói là em thích anh đấy".

"Rồi sao?"

"Anh nghĩ thế nào?"

"Cảm ơn".

"Vậy chúng ta..."

"Không được".

"Tại sao?"

"Tôi có người yêu rồi".

"Anh đùa sao? Bác gái nói anh còn độc thân mà. Có phải anh không thích em nên mới..."

"Tôi nghiêm túc".

"Không sao. Em nghĩ mình có thể chiến thắng".

"Cô không có khả năng".

"Em có gì thua kém chứ?"

"Người yêu tôi đẹp hơn cô, da trắng hơn cô, mũi cao hơn cô, đáng yêu hơn cô..."

"...Em có thể thay đổi".

"Quan trọng cậu ấy là nam nhân".

"..."

Gia Nhĩ nhíu mày nhìn cô gái tức đến phát khóc bỏ đi, khả năng chịu đựng thật kém.

Ai, vẫn là Nghi Ân của hắn tốt nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro