Chương 15
Sáng sớm Nghi Ân đã tỉnh lại, khẽ cử động mình cơn đau nhức từ hạ bộ truyền đến khiến cậu rên nhẹ một tiếng.
Hôm qua Gia Nhĩ chiều theo cậu cả ngày nên tối đến hắn bắt đầu giở thú tính đòi hết cả gốc lẫn lãi, thật đúng là gian thương.
Nghi Ân trở mình, nhìn sang bên cạnh Gia Nhĩ vẫn còn đang say ngủ. Tướng ngủ của hắn rất xấu, gần như đem toàn bộ cơ thể gác lên người cậu.
Nghi Ân không thoát được khỏi vòng ôm của Gia Nhĩ đành lay hắn, gọi nhỏ:
"Gia Nhĩ".
"..."
"Gia Nhĩ".
Gia Nhĩ nửa tỉnh nửa mê khó chịu vì bị làm phiền liền cau mày, trực tiếp đem Nghi Ân ôm chặt hơn nữa.
"Gia Nhĩ".
"Ừm".
Gia Nhĩ lười biếng trả lời. Giọng nói ngái ngủ pha lẫn âm mũi trầm khàn trở nên quyến rũ vô cùng.
"Mau dậy đi. Hôm nay phải về nhà anh đấy".
"Vẫn còn sớm. Không cần vội".
"Nhưng tôi muốn giúp cô".
"Mẹ tôi tự biết lo liệu. Có thêm em chỉ vướng tay vướng chân thôi".
"Không thể nói như thế được. Dù sao tôi cũng nên làm gì đó".
"Em chăm lo tốt cho con trai của mẹ tôi là được".
"Anh..."
"Ngoan, nằm yên cho tôi ôm một lát".
Gia Nhĩ thu chặt vòng tay, đem toàn bộ cơ thể Nghi Ân ôm vào lòng rồi thỏa mãn nhắm mắt.
"Này".
"Yên lặng nào".
Hiển nhiên Gia Nhĩ vẫn còn muốn ngủ, chỉ mấy phút sau hơi thở đã đều đặn phả vào cổ Nghi Ân, ngưa ngứa.
Nghi Ân chớp mắt, không ngủ lại được nữa. Cậu ngó ngoáy một hồi, thấy Gia Nhĩ khẽ nhíu mày liền nằm im không dám động đậy nữa. Phiền chán không có việc gì làm cậu đành nghiên cứu gương mặt gần trong gang tấc kia.
Giờ mới để ý lông mi hắn thật dài a.
Cậu không kìm được khẽ chạm vào, làn mi của hắn hơi rung lên, khuấy động đến chỗ mềm mại nhất trong lòng cậu. Người này nhìn kiểu gì cũng thấy thật đẹp trai.
Nghi Ân vuốt ve dọc sống mũi, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khắc họa đường nét khuôn mặt hắn, cuối cùng trượt xuống bờ môi quyến rũ.
Người ta thường nói môi mỏng bạc tình, môi của anh không mỏng nhưng sao vẫn lạnh lẽo đến vậy.
Nghi Ân quyến luyến chạm vào đôi môi ấy, xúc cảm mềm mại khiến cho cậu bỗng xúc động muốn hôn hắn.
Nghĩ là làm, đến khi hai đôi môi thật sự chạm vào nhau Nghi Ân mới nhận thức được cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì.
Nghi Ân sợ hãi định rụt lại thì phát hiện Gia Nhĩ đã tỉnh từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm vẻ mặt lúng túng của cậu.
"Em đang quyến rũ tôi sao?"
"Không...không có..."
Ánh mắt sáng rực của hắn khiến cho cậu chột dạ, vội vàng rời khỏi môi hắn nhưng không kịp. Gia Nhĩ xoay người một cái liền đè lên Nghi Ân, nụ hôn của hắn nặng nề rơi xuống, chiếm đoạt hết ngọt ngào của cậu.
Quấn quýt một hồi buổi sáng ướt át mới qua đi. Nghi Ân đã chẳng còn sức mà trách móc, dù sao cũng là cậu đã trêu chọc hắn trước.
Gia Nhĩ sau khi bị cậu lén ăn đậu hũ có vẻ rất vui, hắn sảng khoái rời giường, thậm chí còn quan tâm hỏi han khiến cậu nổi hết da gà.
"Lần sau nếu muốn hôn tôi thì cứ nói thẳng, tôi có thể chịu thiệt cho em chiếm chút tiện nghi".
"Tôi mới không cần".
"Thế lúc nãy..."
"Là hiểu nhầm. Tuyệt đối là hiểu nhầm".
"Vậy tôi nên hiểu thế nào mới đúng đây? Chẳng nhẽ em có sở thích biến thái..."
"Tôi không có".
"Không cần ngại, lại đây".
"Tôi phỉ nhổ vào".
"Nào..."
Gia Nhĩ cố tình kéo dài âm cuối, gương mặt gợi đòn ngả ngớn trêu chọc Nghi Ân.
"Ông đây không có nhu cầu".
Gương mặt Nghi Ân đã đỏ bừng lên, hằn học nhìn hắn.
"Baobei đừng giận, cùng lắm anh dâng thân mình lên cho em..."
"Cút".
Nghi Ân thẹn quá hóa giận, vớ lấy cái gối gần đấy ném vào người hắn. Thật đáng ghét, cậu còn chưa đủ xấu hổ hay sao.
Ầm ĩ náo loạn một hồi hai người mới xuất phát về nhà của Gia Nhĩ.
Nghi Ân lần này đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy nhiên cậu vẫn rất ngại ngùng. Đêm giao thừa nhà người ta tự nhiên có thêm cậu, nghĩ kiểu gì cũng thật kì quái đi?
Nghi Ân muốn giúp đỡ một chút để bày tỏ lòng biết ơn, thế nhưng đến nơi mới biết đúng như Gia Nhĩ nói ở đây không có việc gì cần cậu giúp cả. Người làm trong nhà đang tất bật chuẩn bị cho bữa tất niên, không ai chú ý đến cậu.
Vương lão gia không có nhà, còn Vương phu nhân đang nhàn nhã thưởng trà trong vườn.
Nghi Ân thấy Vương phu nhân tập trung pha trà không tiện làm phiền, chỉ chào hỏi một câu rồi đi theo Gia Nhĩ về phòng hắn.
Nghi Ân tò mò ngắm nghía một hồi, nơi này chính là tuổi thơ của Gia Nhĩ, ghi lại quá trình hắn lớn lên.
Cậu không kìm được sự thích thú đi lại khắp căn phòng. Nơi này cũng không khác căn nhà bây giờ của hắn là bao, đều lấy màu trầm làm chủ đạo, tuy nhiên căn phòng này còn có mấy thứ đồ chơi của hắn nên nhìn dễ thương hơn nhiều.
Gia Nhĩ có rất nhiều các mô hình máy bay, đủ các kích cỡ màu sắc xếp ngay ngắn trên giá khiến Nghi Ân trầm trồ. Công tử nhà giàu có khác, vừa nhìn đã biết giá của những chiếc máy bay này không rẻ chút nào.
Nghi Ân tặc lưỡi nhớ đến chiếc máy bay giấy hồi bé mình hay chơi, sự phân biệt đẳng cấp thật đáng sợ.
Cậu rời mắt khỏi bộ sưu tập máy bay xa xỉ, tiện tay lấy quyển album ảnh trên giá sách. Gia Nhĩ vẫn luôn để mặc cậu tìm tòi, nhìn thấy cậu với lấy tập ảnh liền nhíu mày vội vàng ngăn lại.
"Anh sao vậy?"
"Cái này không được".
"Tại sao?"
"Không được là không được. Em hỏi nhiều thế làm gì".
"Nhưng tôi muốn xem".
"Cái này...em có thể tùy ý xem xét khắp phòng này, duy chỉ có cái này không được động vào".
"Anh càng nói thế tôi càng muốn xem. Rốt cuộc trong này có cái gì mà tôi không xem được?"
"Bí mật". Gia Nhĩ không tự nhiên nhìn Nghi Ân, bàn tay giữ quyển album siết chặt lại.
"Cho tôi xem đi mà".
"Cái này..."
"Tôi thật sự rất tò mò".
"Em..."
Gia Nhĩ nhìn đôi mắt long lanh của Nghi Ân, thật bức chết người ta mà. Hắn bất lực nhìn cậu vui vẻ mở cuốn album ảnh ra, lại bị cậu thấy chuyện xấu hổ rồi.
Nghi Ân lật trang đầu đã thấy ảnh khỏa thân của cậu nhóc mấy tháng tuổi, không cần nghĩ cũng biết đây là Gia Nhĩ.
Hắn hồi bé rất bụ bẫm, đôi mắt sáng ngời cùng đôi môi kia thật không lẫn đi đâu được. Lại lật sang mất trang sau, ảnh tiểu Nhĩ từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành đều có cả.
Gia Nhĩ có vẻ không tự nguyện chụp mấy tấm ảnh này, gương mặt hắn không phối hợp lạnh lùng liếc máy ảnh một cái.
Nghi Ân nhìn tiểu Nhĩ đáng yêu trong ảnh đang tạo dáng thật kì quái, lại nhìn sang Gia Nhĩ trưởng thàng đang nhăn nhó nhìn cậu, bật cười.
"Em cười cái gì?" Gia Nhĩ phiền chán lên tiếng. Sự uy nghiêm của hắn bị mất sạch rồi, sau này ở trước mặt cậu còn ra oai thế nào được nữa.
"Chỉ là cảm thấy anh rất đáng yêu".
"Nhàm chán". Gia Nhĩ hừ mũi rồi quay người bỏ đi.
Nghi Ân nhìn theo bóng lưng hắn, vẫn là cảm thấy hắn giận dỗi thật đáng yêu a.
Nghi Ân chơi vui vẻ cả buổi chiều trong phòng Gia Nhĩ. Đột nhiên cậu cảm thấy hắn trở nên gần gũi hơn nhiều. Trước đây vẫn cảm thấy hắn ngoài uy hiếp ra thì cũng đều là bắt nạt cậu, bây giờ mới biết được thì ra hắn còn có một mặt trẻ con như thế.
"Cốc cốc".
"Có việc gì?" Gia Nhĩ ra mở cửa nhìn cô hầu gái đứng khép nép.
"Dạ phu nhân cho gọi xuống ăn cơm".
"Tôi biết rồi".
Nghi Ân theo Gia Nhĩ vào phòng ăn đã thấy Vương lão gia và Vương phu nhân đang chờ. Cậu nhìn bàn ăn bày biện những món quen thuộc bỗng cảm thấy xúc động muốn khóc.
Vương phu nhân thấy Nghi Ân cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn khẽ cười:
"Nhà bác mọi năm đều ăn những món này. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé".
"Dạ vâng. Cháu mời hai bác".
"Được rồi ăn đi".
Nghi Ân gắp một miếng sủi cảo, lớp vỏ mỏng cùng nhân thịt đậm đà như tan ra trong miệng, làm cậu nhớ đến sủi cảo mẹ thường làm. Đã lâu rồi cậu không được ăn món bánh nào ngon như thế này, chính là hương vị của gia đình nồng đậm đầy ắp tình yêu thương.
"Thế nào, có hợp khẩu vị của cháu không?"
"Dạ ngon lắm ạ".
"Vậy ăn nhiều chút".
"Vâng".
Gia Nhĩ ngồi bên cạnh gắp cho cậu một miếng cá, "Ăn đi dư thừa*".
Nghi Ân tức giận quay sang lườm hắn, nhân lúc không ai để ý bấu hắn một cái.
Gia Nhĩ cũng không tránh, để cho cậu tùy tiện làm loạn, khóe môi khẽ nhếch lên. Trêu chọc cậu vẫn thú vị nhất.
Vương lão gia thấy hai người chí chóe trên bàn ăn cũng không nói gì, chỉ có Vương phu nhân rất hài lòng với không khí đầm ấm này.
Mọi năm nhà bà chỉ có ba người khi ăn cũng toàn là một mình bà tự nói chuyện, hai bố con nhà này đều không có hứng thú tiếp, buồn chán biết bao nhiêu. Năm nay có thêm một người nữa đột nhiên trở nên đông vui hơn rất nhiều. Thằng con trời đánh của bà thậm chí còn nở nụ cười hiếm hoi, thật khiến cho người làm mẹ như bà hạnh phúc.
Vương phu nhân hài lòng nhìn Nghi Ân, "Nhìn cháu gầy quá phải ăn nhiều vào. Món mì trường thọ này cũng rất được đấy".
"Dạ vâng".
Vương lão gia vẫn luôn im lặng dùng bữa quay sang Gia Nhĩ:
"Chốc đánh với ta mấy ván cờ".
"Con biết rồi".
Ăn xong bữa tối Nghi Ân cùng Vương phu nhân ngồi xem chương trình cuối năm. Gia Nhĩ thì bị Vương lão gia kéo đi chơi cờ, đang chiến đấu vô cùng hăng say.
Vương phu nhân xem ti vi hết sức chăm chú, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện phiếm với Nghi Ân, chủ yếu hỏi về việc cậu quen Gia Nhĩ thế nào, hắn đối xử với cậu ra sao khiến cho Nghi Ân cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm cậu như vậy.
Vương phu nhân nhìn sang chồng và con trai đang tập trung chơi cờ, thở dài:
"Hai bố con nhà nó đều không thích nói chuyện, bình thường toàn là bác nói nên có chút buồn chán. May hôm nay có cháu ở đây trò chuyện với bác".
"Dạ cháu cũng vui lắm. Bố mẹ cháu mất lâu rồi, hôm nay mới lại được cảm nhận hương vị gia đình".
"Thật sao? Vậy khi nào rảnh cứ đến đây chơi với bác. Bác ở nhà nhiều cũng chẳng có việc gì làm".
"Có tiện không ạ?"
"Nếu không ngại cứ đến đây".
"Cháu biết rồi".
"Tốt lắm".
"Để cháu mang bánh ra cho bác trai".
"Ừ đi đi".
Nghi Ân bê đĩa bánh niangao** sang cho Vương lão gia và Gia Nhĩ, tò mò nhìn bàn cờ căng thẳng không phân định thắng thua.
Cậu cúi xuống thì thầm vào tai Gia Nhĩ: "Ai đang thắng vậy?"
"Không ai cả. Nhưng tôi đang có lợi thế".
"Anh chắc chứ?"
"Đương nhiên. Chúng ta cá cược đi".
"Cược gì?"
"Nếu tôi thắng em phải hôn tôi. Nếu tôi thua tôi cho em tùy ý sai bảo. Thế nào?"
"Thật sao?"
"Ừ".
"Vậy chúc anh mau thua".
Nghi Ân lén liếc Vương lão gia một cái, thấy đầu mày ông nhíu chặt thì lo lắng không ngừng. Bác à coi như vì con bác nhất định phải thắng nhé.
___
*: Cá trong tiếng Trung phát âm gần giống từ "dư thừa". Ở đây Gia Nhĩ chơi chữ ám chỉ Nghi Ân là người dư thừa ở đây.
**: Về sủi cảo và mì trường thọ thì chắc các bạn đã quá quen thuộc rồi nhỉ nên mình sẽ không giải thích nữa. Còn về bánh gạo niangao trong tiếng Trung có phát âm tương tự như "năm sau hơn năm trước", đồng nghĩa với sự phát triển nên thường được ăn trong bữa tất niên. Nguyên liệu chính của bánh là gạo nếp, đường, hạt dẻ, chà là, được lót lá sen.
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro