Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Duệ Cơ trầm ổn đi tới, dáng người thẳng tắp cùng bộ âu phục tối màu càng làm tôn lên sự uy nghiêm và oai phong của ông. Bên cạnh là Lưu Bình ăn mặc nhã nhặn, bộ sườn xám đơn giản nhưng tinh tế không làm mất đi vẻ sang trọng, đài các. Thời gian dường như đã bỏ quên nhan sắc của bà, gương mặt xinh đẹp lãnh đạm khi nhìn thấy Gia Nhĩ liền trở nên dịu dàng hơn.

Nghi Ân cảm thán thì ra gương mặt yêu mị chết người của Gia Nhĩ được di truyền từ bố mẹ. Cũng đúng, gen của họ tốt như vậy sinh ra hắn khí chất đầy mình là điều đương nhiên.

Nghi Ân vội vàng đứng dậy cúi chào, Gia Nhĩ cũng đứng dậy, khẽ gật đầu nhìn hai vị trưởng bối.

"Bố, mẹ".

"Về rồi đấy à. Ngồi đi".

Nghi Ân thấp thỏm ngồi xuống, uống một ngụm nước mà cô hầu gái đưa cho để lấy tinh thần.

Vương Duệ Cơ nhìn qua Nghi Ân nhưng không nói gì, chỉ có Lưu Bình ngồi bên cạnh cất giọng hỏi.

"Đây là?"

"Cháu chào hai bác. Cháu là bạn của Gia Nhĩ. Bác cứ gọi cháu là Nghi Ân được rồi".

Vương phu nhân nghe thấy chữ bạn thì gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, thái độ liền hòa hoãn hơn vài phần. Thằng con này của bà từ nhỏ đã không thích nói chuyện với mọi người, chẳng chịu kết giao với ai khiến người làm mẹ như bà khổ tâm hết sức. Có nhiều lúc bà lo hắn liệu có bị tự kỉ hay không. Thế nhưng hôm nay hắn lại còn mang bạn về nhà, thật khiến cho người ta ngỡ ngàng.

"Lần đầu tiên thấy Gia Nhĩ đưa bạn về nhà chơi. Cháu cứ tự nhiên nhé".

"Dạ cháu có mua chút quà không biết có hợp ý hai bác không".

"Được rồi. Lần sau không cần phải khách sáo như vậy đâu".

Vương phu nhân rất tự nhiên nhận quà từ tay Nghi Ân, không bới móc cũng không dò xét. Thái độ của bà khiến Nghi Ân biết ơn vô cùng.

Nghi Ân nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt, không sao liên hệ được với những người phụ nữ ăn nói sắc sảo hất nước vào mặt nữ chính trong phim. Cũng phải, cậu không phải nữ chính nên sẽ không gặp phải loại tình huống éo le như vậy đâu nhỉ.

Vương lão gia ngồi một lúc mới lên tiếng:

"Con định thế nào?"

Nghi Ân đang thắc mắc không hiểu câu hỏi thì Gia Nhĩ đã trả lời.

"Con ngủ ở bên ngoài, không cần dọn phòng đâu".

Vương lão gia trầm ngâm trong giây lát, khẽ đánh giá Nghi Ân rồi quay sang Gia Nhĩ:

"Ở lại ăn cơm rồi hãy đi".

"Vâng".

Bữa cơm trôi qua bình yên hơn so với tưởng tượng của Nghi Ân. Vương lão gia trầm lặng dùng bữa không nói chuyện nhiều, còn Vương phu nhân thỉnh thoảng quay sang hỏi thăm Gia Nhĩ vài câu. Dù không thể hiện ra quá nhiều tình cảm nhưng ánh mắt bà cho thấy sự yêu thương vô bờ đối với đứa con duy nhất này.

"Con định ở lại bao lâu?"

"Khoảng một tuần".

"Mùng một mọi người đều đến đây chúc Tết con nhớ phải tham dự đầy đủ đấy. Còn ngày mai cứ đưa bạn đi chơi cho thoải mái".

"Con biết rồi. Đúng rồi năm nay cậy ấy sẽ ăn tất niên với nhà mình".

Nghi Ân thấy Gia Nhĩ nhắc đến mình tâm trạng vừa thả lỏng một chút lại dậy sóng. Tiêu rồi liệu hai vị trưởng bối có hỏi tại sao tất niên cậu không ăn với gia đình, nếu biết hoàn cảnh gia đình cậu liệu họ có coi thường không. Nghĩ thế nào cũng thấy cậu giống như một tên thừa thãi đi ăn bám vậy.

Nghi Ân không dám thở mạnh, chờ đợi câu hỏi dò xét từ Vương phu nhân. Thế nhưng bà không tỏ thái độ ghét bỏ, cũng chẳng tò mò về gia đình cậu.

Nghe Gia Nhĩ nói vậy Vương phu nhân liếc nhìn Nghi Ân đầy ẩn ý.

"Để mẹ chuẩn bị cho".

Nghi Ân ngại ngùng gãi đầu nhìn Vương phu nhân, "Thật ngại quá làm phiền bác rồi".

"Không sao. Bác cũng đang định bảo Gia Nhĩ mời cháu ở lại đây chơi. Dù sao nhà cũng chẳng có mấy người, thêm một người càng đông vui".

"Vậy cháu cảm ơn".

"Đừng khách sáo. Ăn nhiều chút, nếu không hợp khẩu vị thì nói với bác".

"Dạ vâng".

"Tất niên nhà cháu có gì đặc biệt không? Có yêu cầu gì cứ nói để bác cho người chuẩn bị".

"Không cần phiền phức thế đâu ạ. Nhà cháu ăn như bình thường thôi".

"Bác biết rồi. Cần gì thêm bảo Gia Nhĩ nhé".

"Vâng".

Ăn xong bữa cơm ra mắt Gia Nhĩ cùng Nghi Ân trở về khách sạn. Nghi Ân hơi áy náy vì mình mà Gia Nhĩ không ở lại nhà, quay sang bảo hắn:

"Anh đưa tôi đến khách sạn rồi về đi. Tôi tự lo được, cũng lâu rồi anh mới về nhà mà".

"Không cần".

"Tôi thấy mẹ anh nhớ anh lắm đấy".

"Tôi biết".

"Thật ngưỡng mộ. Anh nên quan tâm đến bà nhiều hơn nhân lúc còn có thể đi".

"Giờ đỡ chưa?"

"Hả?" Gia Nhĩ đột ngột đổi đề tài khiến Nghi Ân không phản ứng kịp.

"Gặp xong bố mẹ tôi còn cảm thấy sợ hãi nữa không? Tôi còn tưởng em ngất ra đấy rồi".

"Tôi đâu có". Bị Gia Nhĩ trêu chọc khiến Nghi Ân xấu hổ đỏ bừng mặt. Cậu đâu có nhút nhát đến mức ấy.

Gia Nhĩ khẽ cười trước phản ứng lúng túng của Nghi Ân, không trêu cậu nữa.

"Cảm thấy sao?"

"Bố mẹ anh thật sự khác xa so với tưởng tượng của tôi. Hoàn toàn chẳng giống như trên ti vi gì cả."

"Đương nhiên. Chỉ có ngốc như em mới đi tin vài mấy cái vớ vẩn ấy".

"Làm sao tôi biết được. Dù sao giàu có như vậy tôi cũng mới chỉ tiếp xúc với mỗi anh". Mà tính tình anh cũng tệ y như trong phim nên tôi cứ tưởng...

"Giờ tin rồi chứ? Chỉ có tôi mới ăn thịt được em thôi".

"Nhưng mà tính cách mẹ anh tốt như thế sao anh lại thành ra thế này nhỉ?"

Gia Nhĩ hừ khẽ, "Tôi làm sao?"

"Còn phải hỏi. Vô cùng khó chiều, thật khiến người ta chán ghét".

"Giỏi lắm. Bây giờ cứ hở ra là lại đòi trèo lên đầu tôi ngồi rồi phải không".

"Gia Nhĩ, gia đình anh thật tốt".

"Ừ".

"Ngoại trừ anh".

"..."

Trên đời này người giàu thật sự rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng có thể khiến cho người ta kính nể từ trong thâm tâm.

Khi giàu có người ta không tránh khỏi có chút kiêu ngạo, dung tục. Có một số người thích chọn bạn mà chơi, có một số lại thích soi mói về đời tư, gia đình người khác để dẫm đạp lên.

Thế nhưng cũng luôn có một loại người, không khiêm nhường cũng chẳng cao ngạo, giữ vững sự thanh tao từ trong cốt tủy.

Gia Nhĩ, tôi là lần đầu tiên được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, may mắn lại gặp đúng người có gia giáo. Việc này thật sự phải cảm ơn anh rồi.

Đúng rồi, cụm từ có gia giáo ấy không phải để nói anh đâu, anh nên học tập thêm đi.
___

Mặc cho Nghi Ân hết mực khuyên ngăn Gia Nhĩ vẫn nhất quyết ở lại khách sạn.

"Anh mau về đi".

"Không muốn".

"Thế anh muốn gì?"

"Em".

Ham muốn cứ thế được Gia Nhĩ nói ra một cách trần trụi, mặt không biến sắc.

Ngược lại Nghi Ân cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, thẹn quá hóa giận vơ lấy chiếc gối gần đấy ném vào người Gia Nhĩ.

"Biến thái".

"Nếu là em thì tôi chấp nhận".

"Anh..."

"Tôi là lo cho em thôi".

"Anh lo gì chứ?"

"Sợ em nhớ tôi".

"Ông đây không thèm. Anh mau cút đi".

"Nhưng tôi thiếu hơi em không ngủ được".

"..."

"Đừng làm loạn nữa, mau đi ngủ thôi".

Nghi Ân chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay nóng rẫy đã lần mò vào trong áo cậu, mơn trớn làn da mịn màng. Tiếp đến là hơi thở nam tính ập đến, nuốt trọn lấy tiếng kêu từ chối của cậu. Nghi Ân không cách nào tránh né, chỉ đành cố gắng hòa theo tiết tấu của hắn, cuối cùng thua oanh liệt, mệt nhử chìm vào giấc ngủ sâu.

Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân mơ màng, kéo cậu vào lòng rồi thỏa mãn nhắm mắt.

Vẫn là ngủ ở đây tốt hơn.

Sáng hôm sau Gia Nhĩ bất đắc dĩ đưa Nghi Ân đi dạo phố. Vốn là hắn muốn cả hai ở lại khách sạn tiếp tục trò chơi tối qua, nhưng yêu cầu vừa nói ra liền bị cậu lườm nguýt chối bỏ. Gia Nhĩ không còn cách nào đành chiều theo ý cậu đi ngắm nghía xung quanh.

Thế là hai chàng trai to xác đi đến công viên giải trí vào ngày 29 Tết vì Nghi Ân nói chưa được chơi tàu lượn bao giờ.

Nghi Ân cứ nghĩ ngày này công viên tạm dừng hoạt động rồi nên không hi vọng gì nhiều. Nhưng khi đứng trước cổng nhìn biển Disneyland rực rỡ sắc màu cùng với nhân viên bán vé đang cười rạng rỡ cậu không khỏi nghi hoặc quay sang Gia Nhĩ thắc mắc:

"Hôm nay vẫn có người đi làm sao?"

"Đâu phải ai cũng lười biếng như em".

Nghi Ân hừ mũi chạy đi mua vé, không thèm để ý đến Gia Nhĩ nữa.

Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, khóe môi không kìm được nhếch lên đầy cưng chiều.

Chỉ cần là việc em muốn không gì là không thể.

Hai người tiến vào công viên trong sự thích thú của Nghi Ân. Đối với một người có tuổi thơ thiếu thốn như cậu, việc nhìn thấy những nhân vật hoạt hình quen thuộc đi qua đi lại thần kì biết bao nhiêu.

Disneyland quả nhiên là một thế giới thần tiên khiến Nghi Ân nhanh chóng mê mẩn. Cho đến khi cậu nhìn thấy Iron Man thì tất cả cảm xúc đều không khống chế được mà chạy đến ngắm nghía.

Nghi Ân vô cùng thích nhân vật này, cảm thấy rất oai phong, hơn nữa cậu muốn mặc thử bộ giáp sắt đó một lần.

Nghi Ân cẩn thận chạm tay với Iron Man, không tránh khỏi sự ngưỡng mộ mà xuýt xoa.

Gia Nhĩ thấy Nghi Ân chỉ chăm chú vào đống đồ sắt vụn đó mà không thèm liếc hắn lấy một lần, dường như đã quên luôn sự tồn tại của hắn liền nhíu mày. So với người bằng xương bằng thịt lại đẹp đẽ hoàn mĩ như hắn cái thứ người máy kia có gì tốt chứ.

"Ân".

"Xuỵt, anh im lặng chút đi tôi đang tập trung nghiên cứu". Nghi Ân không dời ánh mắt khẽ đưa tay làm dấu hiệu với Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ không nén nổi tò mò bước đến gần cậu, gõ nhẹ vào người sắt.

"Có gì hay?"

"Anh không thấy rất tuyệt vời sao?"

"Bàn về độ tuyệt vời tôi nghĩ mình có đủ tư cách cạnh tranh".

"Anh đừng gây chuyện nữa mau tránh ra một chút".

"Em định bỏ mặc tôi? Biết thế này tôi đã không đưa em đến đây".

"Anh ra kia chơi với Mickey đi. A Daisy làm ơn chăm sóc người này giúp tôi. Anh ấy có chút khó ở". Nghi Ân đánh mắt một vòng liền bắt lấy Daisy đáng thương đi qua rồi đẩy Gia Nhĩ ra nhờ vả.

"..."

"Mau lên không phải anh thích nhân vật ấy nhất sao? Anh thích những bờ mông căng mọng còn gì".

"..."

Nhưng không phải là mông vịt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro