Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mình trở lại rồi đây.🎉🎊 Chim non mấy tuần qua chắc là vất vả lắm nhỉ, nhưng cũng nhờ thế mà lần comeback này kết thúc suôn sẻ, 7 người chia nhau 7 cúp rồi. Nói là thành công thì chưa hẳn, nhưng là sự tiến bộ vượt bậc so với những đợt comeback trước nên mình vui lắm.

Lần sau nhất định phải cố gắng hơn nữa, thêm thật nhiều cúp và thành tích cho các anh nhé.

Bây giờ kết thúc quảng bá, sắp hết show để xem rồi thì làm gì? Đương nhiên là tiếp tục cày truyện, chìm trong thính Markson rồi. Mình lại tiếp tục theo đuôi đôi bạn trẻ thôi.❤
___

Mùa đông năm nay trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến Tết.

Xuân đến, muôn hoa khoe sắc thắm, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc. Những mầm non xanh biếc nhỏ xinh nhú lên khiến cho các cành cây như được thay da đổi thịt, khoác lên mình chiếc áo mới đón xuân.

Nhà nhà đều rạo rực nô nức đi mua sắm Tết.

Nghi Ân nhìn phố phường đông vui nhộn nhịp, thở dài. Tết này cậu chưa biết phải làm gì, người thân họ hàng đều không còn, việc duy nhất chờ đợi cậu là đi tảo mộ.

Một mình đón Tết, ừm có vẻ cô đơn, nhưng biết làm sao, cậu vốn cô độc trên thế giới này.

Nếu nghĩ kĩ thì hẳn cậu vẫn chưa phải người xui xẻo nhất, ít ra cậu cũng đã từng có một gia đình hoàn chỉnh, có bố, mẹ và chị gái, tuy không khá giả gì nhưng vẫn luôn ấm áp, còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

Cuộc sống mà, nếu không có đau thương thì không còn ý nghĩa. Mỗi người đều phải tự điều chỉnh bản thân để làm quen với nó.

Nghi Ân nghĩ mấy năm này cậu hẳn cũng đã phần nào quen dần với cô đơn mỗi khi đến dịp sum vầy này. Thế nhưng bây giờ cậu mới biết tuy ngoài mặt làm ngơ, nhưng bên trong vẫn âm ỉ cảm giác trống rỗng.

Sự trống rỗng từ tận trong tim.

Bất cứ sự thiếu hụt nào cũng có thể được lấp đầy, duy chỉ có tình cảm là không sao thay thế được.

Một gia đình, một mái ấm, biết đi đâu mà tìm?

Thứ tình cảm thiêng liêng giữa người thân ruột thịt, ai cho cậu đây?

Nghi Ân tự cười chính mình dạo này ủy mị, suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện này.

Một mình cậu, vẫn phải sống thật tốt, thêm cả phần người thân của cậu nữa.

Tầng 77 của tập đoàn Vương Đế, Gia Nhĩ chán nản dừng công việc trước mặt, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Phòng làm việc của hắn ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, cách xa thế giới ồn ào náo nhiệt ở bên dưới. Ở đây lâu như vậy, đến hôm nay Gia Nhĩ mới cảm thấy khung cảnh thiên nhiên bên ngoài đẹp đến thế. Từ đây nhìn ra xa không bị che chắn bởi một vật cản nào, có thể thỏa mái ngắm bầu trời xanh cao vời vợi.

Gia Nhĩ nheo mắt nhìn tia sáng mặt trời rực rỡ chiếu thẳng vào bức tường kính dày đặc, chợt nhớ đến Nghi Ân.

Cậu cũng giống như tia nắng nhỏ, ấm áp len lỏi từng chút vào trong trái tim hắn, can thiệp vào cuộc sống của hắn, để tự bao giờ hắn đã quen với việc có cậu ở bên.

Gia Nhĩ nghĩ mình không ổn rồi, dạo này hắn thường xuyên nhớ đến Nghi Ân, cứ xa cậu một chút là lại thấy thiếu vắng.

Gia Nhĩ cố gắng lắc mạnh hình ảnh Nghi Ân ra khỏi đầu, nhìn chằm chằm vào những con số thống kê trước mặt. Có lẽ do rảnh rỗi nên mới lại nghĩ linh tinh, đúng là trong giờ làm không nên trốn việc mà.

Gia Nhĩ đang tự thôi miên bản thân phải tập trung vào công việc thì nhận được điện thoại của Vương lão gia nói Tết này nhớ về nhà một bữa.

Cũng đã lâu lắm rồi gia đình hắn không cùng nhau ngồi ăn cơm. Tính chất công việc bận mải, thêm nữa Gia Nhĩ lại chẳng phải kiểu người thích thể hiện tình cảm nên hắn không mấy khi về nhà. Có lẽ với Gia Nhĩ thời gian say xỉn ở quán bar còn nhiều hơn thời gian làm một đứa con ngoan.

Gia Nhĩ thấy phiền khi phải gặp mặt trưởng bối, lại phải tiếp những câu chuyện nhàm chán khiến hắn có chút bài xích dịp Tết. Thế nhưng lệnh trên đã ban, hắn đành phải nghe theo.

"Con biết rồi".

Vương lão gia cũng không nói nhiều, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào điện thoại thở dài, xem ra lại sắp phải xa tên tiểu tử kia mấy ngày rồi.

Lúc Gia Nhĩ về đến nhà Nghi Ân đang cắm cúi trong bếp nấu bữa tối, nhìn qua như một cô vợ nhỏ.

Hắn thu hết hình dáng bé nhỏ bận rộn chạy tới chạy lui vào trong tầm mắt, không kiềm được mà bước đến ôm gọn cậu vào lòng.

Nghi Ân bị ôm liền giật mình hét lên, vội vàng tránh xa vòng tay của Gia Nhĩ, cái tên biến thái này lại gây chuyện rồi.

"Anh mau đi tắm đi, bữa tối sắp xong rồi".

"Ừ".

Gia Nhĩ hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời khiến Nghi Ân hoài nghi phải chăng lại sắp có chuyện gì xảy ra. Đúng là sống với hổ không ngày nào được yên mà. Hổ ăn thịt thì lại sợ nó sẽ ăn luôn cả mình, nhưng nếu ăn cỏ lại lo trí óc nó có vấn đề, có cần cho đi khám hay không, có cần dâng thử thịt mình cho nó hay không.

Nghi Ân mang theo tâm trạng không yên cả tối nhìn Gia Nhĩ thoải mái ăn cơm, vẻ mặt không có gì là khác thường.

Thấy Nghi Ân cứ nhìn mình chằm chằm, Gia Nhĩ khẽ hắng giọng:

"Có chuyện gì?"

"À cơm có ngon không?"

"Ngày nào cũng thế này".

"Thế thức ăn thì sao?"

"Hơi mặn".

"Ồ".

"Em lại bắt đầu đấy à?"

"Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Tạm thời thì chưa".

"Vậy à..."

"Đúng rồi Tết này tôi về nhà vài hôm. Em có dự định gì chưa nếu tiện tôi đưa về".

Nghi Ân cố gắng che giấu đi sự ủ rũ, chán nản nói:

"Không cần đâu tôi tự đi được."

"Em đừng đi lâu quá, nhớ trở về sớm". Vì tôi sẽ nhớ em.

"Đi tảo mộ thôi có muốn lâu cũng không được".

"Em không về nhà?"

"Thật ra gia đình tôi đều không còn nữa rồi."

"Em không còn nơi nào để đi à? Họ hàng thì sao?"

"Không có, một vài người không thân thiết lắm".

Gia Nhĩ hơi bất ngờ, nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên vui vẻ.

"Vậy là em không còn nơi nào để đi đúng không?"

"Ừ". Nghi Ân mặt mày méo mó, cái tên chết tiệt, có cần phải nói hụych toẹt ra như vậy không. Thật biết xát muối vào vết thương của người khác.

"Nếu thế em đi với tôi đi".

"Cái gì?"

"Về nhà cùng tôi. Dù sao em cũng đâu vướng bận việc gì".

"Hình như không tiện lắm thì phải".

"Tiện hay không cũng không phải do em quyết định. Cứ đi theo tôi là được".

"Tôi không muốn".

"Còn dám phản kháng. Em muốn một mình ăn bữa tất niên phải không?"

"..."

"Thế nào?"

"Tôi đi".

"Tốt. Em chuẩn bị dần đi, cuối tuần chúng ta xuất phát".

Gia Nhĩ hài lòng nhìn Nghi Ân, thế là không cần phải xa nhau mấy ngày rồi. Gia Nhĩ tự cảm thấy mình thật bỉ ổi, khi nghe cậu không còn nơi nào để đi lại có chút vui vẻ. Nghi Ân của hắn thật đáng thương mà, nhưng như thế cũng tốt, hắn có thể trở thành nơi duy nhất để cậu trở về.

Nếu em cần, anh nguyện là người che mưa chắn gió cho em suốt cuộc đời này.

Mấy ngày này Nghi Ân có chút đau đầu. Mặc dù đã đồng ý cùng Gia Nhĩ về nhà hắn nhưng cậu vẫn hơi chần chừ, rốt cuộc là lấy thân phận gì để chào hỏi người lớn đây. Thật là một vấn đề nan giải.

Nghi Ân đã nghĩ đủ mọi cách nhưng kiểu gì cũng thấy không ổn, lo lắng không yên. Ngược lại tên đầu sỏ Gia Nhĩ lại thảnh thơi vô cùng, tựa như mọi việc không liên quan gì đến mình.

Gia Nhĩ thấy Nghi Ân cứ muốn nói rồi lại thôi, đành lên tiếng trấn an:

"Không cần lo lắng, tôi tự có cách giải quyết".

Lời an ủi của Gia Nhĩ chẳng thể làm Nghi Ân bớt lo. Cậu rụt rè hỏi:

"Bố mẹ anh có khó tính không?"

"Em sợ gì chứ, họ cũng đâu thể ăn thịt em".

"Anh nghiêm túc chút đi".

"Ừm cũng coi như không tệ".

"Có ai nói bố mẹ mình như anh không".

"Em bây giờ giống như một cô dâu chuẩn bị đi gặp bố mẹ chồng vậy".

"Anh..."

"Cô dâu nhỏ, em phải tin tưởng chú rể của mình".
___

Sáng chủ nhật Gia Nhĩ và Nghi Ân khởi hành từ rất sớm. Nghi Ân mang theo rất nhiều quà cáp mà cậu chuẩn bị để lấy lòng bố mẹ Gia Nhĩ. Cậu đã ở nhờ qua Tết, cũng không thể mặt dày đi tay không đến nhà người ta được.

Gia Nhĩ nhìn đống đồ lỉnh kỉnh của Nghi Ân, khẽ lắc đầu. Bình thường cậu chi tiêu tiết kiệm như vậy, hôm qua lại tự nhiên kéo hắn đi mua một đống thuốc bổ đắt đỏ khiến Gia Nhĩ kinh ngạc không thôi. Thì ra là để biếu người lớn trong nhà hắn.

Gia Nhĩ còn nhớ rõ vẻ mặt đau khổ khi tính tiền của Nghi Ân nhưng cậu nhất quyết không để hắn trả tiền, run rẩy lấy cái thẻ mà cậu coi như mạng sống để thanh toán.

Nghĩ đến đây Gia Nhĩ khẽ cười, cậu nhóc này thật biết cách làm người ta yêu thương mà.

Trên đường đi Nghi Ân luôn trong tâm trạng hồi hộp thấp thỏm, chỉ mong xe đi lâu một chút.

Thế nhưng không như nguyện vọng của cậu đi rất nhanh đã tới nơi. Gia Nhĩ lái xe qua cánh cổng lớn kiên cố, đỗ trước khu biệt thự được xây theo kiến trúc hoàng gia.

Nghi Ân không khỏi cảm thán, căn nhà sừng sững trước mặt vừa sang trọng lại trang nghiêm khiến cho cậu có cảm giác áp lực không nói nên lời.

Nghi Ân đã định bỏ trốn thì bị Gia Nhĩ giữ lại. Bàn tay to lớn và ấm áp của hắn nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, khẽ nói:

"Đừng sợ, có tôi ở đây".

Gia Nhĩ dẫn Nghi Ân đang bất an vào nhà lớn. Quản gia vừa nhìn thấy Gia Nhĩ liền nghiêm mình cúi đầu.

"Thiếu gia đã về. Lão gia và phu nhân đang nghỉ ngơi, để tôi đi thông báo".

"Được rồi".

Quản gia nhìn qua Nghi Ân, đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời lui ra ngay.

Nghi Ân lo lắng ngắm nhìn xung quanh, căn nhà được bài trí theo phong cách Châu Âu, vừa cổ điển lại mang chút hơi thở của cuộc sống hiện đại. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến cho ngôi nhà to lớn trở nên ấm áp hơn.

"Đừng căng thẳng quá." Gia Nhĩ ngồi bên bỗng ghé vào tai Nghi Ân nói thầm.

"Tôi chốc nữa giới thiệu như thế nào đây?"

"Tùy em".

"Bố mẹ anh liệu có giống như tầng lớp thượng lưu trên phim..."

"Nhớ kĩ, trên đời này chỉ có tôi được bắt nạt em."

"Vậy..."

Nghi Ân chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cả người cậu đột nhiên cứng đờ, cảm giác bồn chồn khó chịu khiến cậu không sao thở nổi.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh hai bóng người đã xuất hiện trước mặt Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro