Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (H)

Như đã hứa thì có tí xôi thịt cho các cô đây 🤭 Đọc vui vẻ nhé 😊
___

Nghi Ân yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ như trông ngóng điều gì đó. Đột nhiên mắt cậu lóe lên tia vui mừng.

Tuyết rơi rồi.

Ngoài trời những bông tuyết trắng muốt xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống nền đất giá lạnh, tan vào trong không khí, biến mất không chút dấu vết.

Người ta nói tình yêu cũng giống như bông tuyết, lúc đầu rất đẹp và tinh khôi, nhưng không tồn tại mãi mãi. Khi biến mất chỉ để lại nước mắt, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Bi thương như vậy, nhưng con người ta vẫn thích ngắm tuyết rơi, cũng giống như vẫn đắm mình vào trong tình yêu không hồi kết.

Hắn nói tình yêu hắn dành cho cậu không giống như bông tuyết đẹp nhưng mau tàn, tình yêu của hắn giống như ánh nắng ngày đông, tuy yếu ớt nhưng không bao giờ mất đi, vẫn cố chấp chiếu rọi một góc sân, sưởi ấm trái tim cậu cả một đời.

Cậu bảo hắn ánh nắng ấy liệu sẽ chỉ hướng mãi về một người?

Không ai biết được. Trái đất vẫn cứ quay tròn xung quanh mặt trời, ánh nắng bé nhỏ làm sao tìm được trong mộng?

Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ, mấy ngày không gặp hắn gầy đi không ít. Chắc hẳn công việc vất vả lắm, cậu đột nhiên thấy có lỗi, hắn vừa đi công tác về còn chưa kịp nghỉ ngơi đàng hoàng lại phải thức đêm đón giáng sinh với cậu. Chợt Nghi Ân nhớ ra một vấn đề quan trọng.

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa". Hắn vội vàng trở về, làm gì còn thời gian mà quan tâm đến ăn uống chứ.

"Muộn như vậy mà chưa ăn sao?"

"Ừ".

"Anh không đói sao? Để tôi đi hâm nóng thức ăn cho anh nhé".

"Không cần đâu. Thay vì ăn cơm, tôi thích ăn em hơn".

Nói rồi Gia Nhĩ xông đến bế bổng Nghi Ân lên mang vào phòng ngủ, hắn đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Nghi Ân hốt hoảng hét to: "Không được. Anh không mệt sao?"

"Tôi rất khỏe. Cảm ơn."

"Anh vẫn nên nghỉ ngơi giữ sức đi mai còn đi làm nữa".

"Mai tôi nghỉ".

Nghi Ân hết cách đành phải lôi cả đạo lí ra nói:

"Thân là lãnh đạo mà nghỉ bừa bãi như thế là không được, sẽ bị cấp dưới cười chê...ưm..."

Cái miệng nhỏ phiền phức của Nghi Ân bị Gia Nhĩ chặn lại, mùi hương tinh khiết của cậu khiến Gia Nhĩ chìm đắm. Có trời mới biết một tuần không gặp hắn nhớ cậu đến nhường nào. Hắn nhớ cơ thể cậu, nhớ cảm giác tuyệt vời khi hai thân xác hòa hợp một chỗ.

Gia Nhĩ tách hai hàm răng của Nghi Ân ra, cái lưỡi linh hoạt của hắn cuốn lấy lưỡi cậu, đảo quanh mọi ngóc ngách, tận hưởng những gì ngọt ngào nhất.

Nghi Ân kinh sợ trước khí thế bức người của Gia Nhĩ, chỉ đành theo tiết tấu của hắn. Đến khi Nghi Ân tưởng rằng mình sắp ngạt chết đến nơi Gia Nhĩ mới quyến luyến rời môi cậu. Gia Nhĩ vuốt cánh môi sưng đỏ vì bị dày vò của Nghi Ân, không kìm được mà cúi xuống nhấm nháp. Lần này hắn hôn rất nhẹ, dịu dàng chứ không còn mãnh liệt như lúc trước.

Tiểu Nhĩ ở phía dưới đã cương cứng từ bao giờ, đối diện với cậu Gia Nhĩ luôn không khống chế được dục vọng của mình. Cảm nhận được cơ thể của Nghi Ân cũng đã bắt đầu có phản ứng, Gia Nhĩ khó khăn cởi áo của cậu, sơmi trên người hắn cũng bị giật phăng đi không thương tiếc. Chẳng mấy chốc quần áo hai người đã vương vãi rơi đầy trên sàn nhà.

Gia Nhĩ hôn dần xuống phía dưới, cắn một cái trên cần cổ trắng nõn của cậu. Nghi Ân cảm giác cổ hơi nhói, nhăn mặt đánh Gia Nhĩ. Cái tên này lại làm càn rồi.

Gia Nhĩ không quan tâm đến cái đánh gãi ngứa của Nghi Ân, tiếp tục hôn đến xương quai xanh quyến rũ, vùng bụng trơn nhẵn và hai nhũ hoa nhỏ xinh của Nghi Ân. Hai điểm hồng hồng bị hắn trêu đùa dần cứng lên, Gia Nhĩ đưa tay lên vân vê, ừm xúc cảm không tồi.

Nghi Ân đã sớm không còn biết trời đất gì, u mê mà rên lên một tiếng. Tiếng rên này của cậu phá tan mọi giới hạn của Gia Nhĩ. Hắn mau chóng giải thoát côn thịt khổng lồ đang đau nhức, chuẩn xác tìm được cái hầm bí ẩn của cậu, đẩy mạnh một cái.

"Aaa..." Nghi Ân kinh ngạc hét ầm lên. Móng tay cậu bấu chặt vào lưng Gia Nhĩ, cả người cong lại như con tôm.

Sự chặt chẽ của cậu khiến Gia Nhĩ thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, quả nhiên vẫn là cậu thích hợp với hắn nhất.

Gia Nhĩ bắt đầu vận động thân dưới, đem hai cơ thể giao hòa, hợp nhất lại với nhau.

Nghi Ân ở dưới gắt gao ôm chặt lấy hắn, cố gắng để không phát ra những tiếng kêu xấu hổ. Mỗi lần hắn đi vào cậu đều cảm thấy cơ thể mình như sắp nứt toạc ra làm hai. Xen lẫn trong đau đớn là khoái cảm xa lạ khiến Nghi Ân hoảng sợ, từ bao giờ mà cơ thể cậu đã không còn bài xích việc bị hắn vuốt ve?

Gia Nhĩ càng ngày càng tăng tốc độ, hắn quay người Nghi Ân xuống, thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong cậu.

Nghi Ân không chịu nổi cảm giác kích thích này chỉ biết rên rỉ cầu xin: "Đừng...đừng mà...xin anh nhẹ một chút....ưm...."

"Không được...a..aa...chỗ đó sâu quá rồi...."

"Cút ngay đồ khốn...hức..."

Gia Nhĩ như con mãnh thú đã mất đi sự kiềm chế, trước lời nỉ non của Nghi Ân càng ra vào kịch liệt hơn. Hắn cắn nhẹ dái tai của Nghi Ân, dụ dỗ:

"Ngoan, gọi tên tôi".

"Tên thổ phỉ nhà anh...a..."

Gia Nhĩ không hài lòng đẩy người một cái.

"Gọi tên tôi".

"Gia...N..hĩ".

"Lần nữa".

"Gia Nhĩ".

"Nói to lên".

"Gia Nhĩ đồ chó má".

"To hơn nữa".

"Vương! Gia! Nhĩ! Tôi hận anh".

Cả căn phòng ngập tràn mùi vị kích tình, tiếng va chạm khi hai thân thể giao hòa khiến người ta đỏ mặt.

Khoảnh khắc Gia Nhĩ ra trong Nghi Ân, hắn thở dài một hơi thỏa mãn. Hắn vén mái tóc đã bết mồ hôi của cậu, cúi xuống thì thầm:

"Đoàn Nghi Ân, tôi..."

Nghi Ân mơ màng cảm nhận được Gia Nhĩ đang nói gì đó, nhưng cậu không tài nào nghe được nội dung câu nói, mang theo sự tò mò chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng nhiều.
___

Buổi sáng hôm nay lạnh hơn mọi ngày, có lẽ là do trận tuyết rơi tối qua để lại.

Khắp các mái nhà, trên các cành cây đều phủ một màu trắng xóa.

Sân vườn của Gia Nhĩ cũng được bao phủ bởi lớp tuyết dày. Nghi Ân đứng trong nhà nhìn ra không giấu nổi sự thích thú.

Trước đây cậu không thích tuyết một chút nào, đường vừa trơn, lại vừa khó đi lại trong khi những chỗ cậu làm thêm đều rất xa nhau.

Nhưng bây giờ nhìn sân tuyết bản tính trẻ con trong lòng Nghi Ân trỗi dậy, quay sang nói với Gia Nhĩ đang ngái ngủ:

"Anh mau lại đây xem tuyết rơi nhiều chưa này, có thể trượt tuyết được cũng nên".

"Tuyết rơi cả đêm qua mà". Gia Nhĩ không buồn để ý đáp lời.

"Chúng ta ra ngoài chơi một chút đi".

"Có gì hay đâu, lạnh lắm".

"Tôi cũng muốn thử đắp người tuyết".

"Em chưa chơi trò đó bao giờ à?"

"Chưa. Chúng ta chơi thử được không?"

"...Được rồi. Mau mặc ấm vào đã".

Nghi Ân khoác áo phao to sụ, lại bị Gia Nhĩ quấn thêm cái khăn len quanh người khiến cậu lọt thỏm chỉ lộ mỗi đôi mắt. Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân bị bọc kín không một kẽ hở mới yên tâm để cậu ra ngoài.

Ra ngoài sân Nghi Ân vui vẻ đắp đắp nặn nặn một hồi thành một khối không rõ hình thù. Người tuyết của cậu rõ ràng đủ mắt mũi mồm miệng nhưng nhìn sao vẫn không giống?

Gia Nhĩ đứng một bên nhìn người tuyết dị dạng của cậu mà ngán ngẩm lắc đầu.

Nghi Ân không để ý đến sự khinh bỉ của Gia Nhĩ, tiếp tục tạo nên những sinh vật kì dị khác. Sân vườn chẳng mấy chốc đã đầy ắp đủ loại con vật, xen lẫn là tiếng cười giòn tan của Nghi Ân. Lúc này nhìn cậu vui vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ.

Gia Nhĩ thu hết cảnh đẹp vào trong tầm mắt, yên tĩnh ngắm nhìn cậu chơi đùa, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy cưng chiều.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế.

Được ăn một bữa thật no, ngủ một giấc thật ngon, hoặc ngắm nhìn người trong lòng vô lo vô nghĩ.

Nghi Ân chơi mệt rồi quay sang thấy Gia Nhĩ đang nhìn mình chằm chằm tim đập mạnh một cái. Tên này biến thái sao, cư nhiên lại nhìn cậu cười mỉm. Nghi Ân nghĩ đến việc tối qua hắn làm với cậu liền rùng mình một cái, quả nhiên là lưu manh thứ thiệt.

Gia Nhĩ nhìn chán rồi, thấy Nghi Ân đã chơi xong liền gọi:

"Chơi chán chưa?"

"Ừ". Nghi Ân vui vẻ gật đầu một cái thật mạnh.

"Có lạnh không?" Hắn kéo hai bàn tay đã lạnh cóng của cậu, xoa xoa rồi ủ trong tay hắn. Đôi bàn tay lớn của Gia Nhĩ bao trọn đôi tay bé nhỏ của Nghi Ân, nhìn thoáng qua thật ấm áp.

"Không lạnh". Nghi Ân rụt rè kéo tay về, mu bàn tay vẫn còn chút hơi ấm sót lại của Gia Nhĩ. Tay hắn thật ấm áp.

"Vào nhà thôi".

"Gia Nhĩ anh không thích tuyết sao?"

"Bình thường".

"Vậy sao anh không chơi?"

"Trẻ con".

"Anh cứ làm như mình già lắm ấy".

"Tôi là đàn ông, không thể chơi những thứ này".

"Anh nói thế thì tôi là cái giống gì?"

"..."

"...Tôi sợ lạnh nên không chơi được".

"À, thì ra anh sợ lạnh. Sao anh không nói sớm chứ."

"..."

"Tôi nắm được điểm yếu của anh rồi nhé."

"..."

"Từ nay nếu anh còn bắt nạt tôi nữa tôi sẽ dội nước đá vào người anh".

"..."

Có một đoạn kí ức mang tên hạnh phúc, để sau này lỡ có đau thương thì vẫn có sự dịu dàng của quá khứ vỗ về.

Có một đoạn kí ức mang tên Gia Nhĩ - Nghi Ân, là thói quen khi bên nhau mỗi ngày.

Có một đoạn kí ức mang tên em, là nỗi đau hằn sâu trong trái tim anh không bao giờ vơi bớt.

Kỉ niệm cũng giống như nhật kí, dùng để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời người.

Đời này của hắn, thứ đáng nhớ nhất chỉ có cậu.

Đời này của cậu, người đáng quên nhất chỉ có hắn.

___

~Tâm sự fangirl~

Lúc viết cảnh hai bạn chơi đùa dưới tuyết đã tưởng tượng ra khung cảnh có bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là ngọt ngào. Nghi Ân chăm chú đắp người tuyết, Gia Nhĩ đứng bên cạnh ôn nhu ngắm nhìn. Xung quanh một màu trắng tinh khiết. Nghĩ đến thôi đã quắn quéo con tim rồi. Tôi vẽ xấu thật sự chứ nếu vẽ đẹp thì nhất định sẽ phác họa bức này mang lên đây huhu 😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro