Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tình cảm sâu sắc được chia ra làm hai loại. Một là yêu, hai là hận, chỉ cách nhau bởi một ranh giới. Người ta thường nói tình yêu rất cao quý, có thể cảm hóa và che lấp đi nỗi hận thù. Tình yêu hướng tới thiên đường, còn hận thù đưa về địa ngục. Nhưng ai dám chắc hận không phải là yêu.

Trong hội quán xập xình tiếng nhạc, ánh đèn xanh đỏ mập mờ khiến cho con người ta vứt bỏ hết thân phận, hòa mình vào cuộc vui. Ở thành phố này cuộc sống về đêm luôn rất náo nhiệt.

Trên sân khấu vũ công đang uốn éo cơ thể dính người lên cây cột, nhìn thoáng qua như những con rắn đang trườn lên. Xung quanh là tiếng huýt sáo, reo hò cổ vũ nồng nhiệt.

Khi Linda, cô gái đầu bảng ở đây bước ra mọi người bỗng dưng im bặt. 10 giây sau, hội trường như bùng nổ, sôi động hẳn lên. Cô bước lên trong sự mong chờ của mọi người, leo lên cây cột được đặt giữa sân khấu. Thân hình mềm mại như không xương của cô bắt đầu chuyển động. Đám đàn ông phía dưới dường như sắp không chịu nổi, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, có tên còn kích động buông lời tán tỉnh. Tuy nhiên ở đây ai cũng biết Linda chỉ biểu diễn, không tiếp khách. Nhiều kẻ tiếc nuối nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng của cô, nghĩ thầm có nhiều tiền cũng bất lực.

Hội quán có rất nhiều quy tắc, những cô gái phục vụ đặc biệt sẽ có danh sách riêng cho khách hàng lựa chọn. Ngoài danh sách này đều không được phép chòng ghẹo. Tuy có chút phiền phức nhưng lại gợi được sự tò mò của mọi người. Chỉ được nhìn mà không được chạm, càng khơi nên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của lũ đàn ông.

Cũng từng có tên nhắm mắt làm liều, động đến cô gái phục vụ liền bị hội quán cho người cảnh cáo rồi đuổi ra ngoài, về sau không được bước chân đến đây nữa. Còn có người thảm hơn động đến cô gái trong top 5 người đẹp của hội quán liền bị đánh cho bầm dập, suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ.

Ở nơi phồn hoa như thế này không thiếu những nơi ăn chơi hưởng lạc, nhưng hội quán vẫn là nơi nổi tiếng nhất được những người có chút tiếng tăm địa vị trong xã hội lựa chọn. Bởi hội quán vẫn có những quy tắc nghiêm ngặt, có những khu riêng dành cho người ta giải tỏa tâm trạng, không dính dáng chút gì đến sắc dục. Nơi đây không hề bát nháo khiến con người ta có cảm giác mình trở nên thanh tao hơn, dù cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

Trái ngược với không khí vui tươi nhộn nhịp bên ngoài, trong phòng vip không khí vô cùng căng thẳng.

"Chỗ này không còn ai tử tế hơn à. Đưa mấy người này cút hết ra cho tôi."- Vương Gia Nhĩ đẩy mấy cô gái đang cố sức dán vào người mình ra, lạnh giọng nói với người quản lí.

"Vương...Vương thiếu, đây đã là những người tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi. Ngài xem nếu vẫn không vừa lòng hay là hôm khác lại ghé đến. Từ tối đến giờ ngài đã đuổi hết người đi rồi. Chỗ chúng tôi thật sự không còn ai cả". Vị quản lí sợ hãi khép nép bên cạnh, không dám chọc vào cơn giận của Vương Gia Nhĩ. Không hiểu vị này hôm nay làm sao mà rất khó chiều, thay bao nhiêu người cũng không vừa ý. Hắn tức giận lên rất đáng sợ, nếu bây giờ không làm hắn hài lòng chỉ sợ hội quán không thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Vương Gia Nhĩ nhếch mép nhìn vị quản lí đang run rẩy: "Hết rồi? Nếu các người không làm được thì đừng làm nữa". 

"Không...tôi...tôi sẽ nghĩ cách. Ngài..ngài cứ bình tĩnh. Người đâu mang thêm rượu lên cho Vương thiếu". Vị quản lí gọi cậu bồi bàn rồi vội vàng quay sang Vương Gia Nhĩ: "Ngài cứ uống rượu trước đã. Tôi sẽ đi tìm người hạ hỏa cho ngài ngay".

"Cút".

Nghi Ân nhìn người quản lí hớt ha hớt hải chạy đi, lòng cậu thêm chùng xuống. Người có tiền chính là như vậy, không quan tâm đến số phận kẻ khác sẽ ra sao sau lời nói của mình. Cậu lắc đầu, bê chai rượu bằng mấy năm tiền lương đến trước mặt vị khó tính kia.

"Đây là rượu Glenfar 1955 mà ngài yêu cầu". Nghi Ân im lặng đứng bên cạnh nhìn vị kia uống rượu như uống nước lã, lòng không khỏi tiếc rẻ. 

Hội quán này dành cho tầng lớp thượng lưu, một người bình thường vào đây cũng phải tiêu mất mấy chục ngàn. Mà người trước mặt này lại không phải người bình thường. Hắn là hội viên cao cấp, ngay cả đến ông chủ cũng không dám làm trái lệnh hắn. Sở dĩ hội quán có thể tung hoành ngang dọc không sợ bị người ta trả thù gây khó dễ cũng một phần nhờ có hắn bảo kê. Nghi Ân từng nghe mấy cô gái lén lút bàn về thân phận của Gia Nhĩ, nói ai mà được hắn để mắt tới thì cuộc sống sau này sung sướng rồi. Dù sao tập đoàn Vương Đế tiếng tăm lẫy lừng cũng không phải ngày một ngày hai. Lại nói hắn là con một, là người thừa kế duy nhất, thế nên cho dù tính tình không tốt cũng có bao nhiêu cô gái sẵn sàng lao vào với mong muốn có cơ hội đổi đời.

Đổi đời, nếu mà dễ như thế thì trên đời này còn ai nghèo khổ nữa. Gia Nhĩ chính là có khả năng này, nhưng lại chưa ai thành công bám được vào hắn để trèo cao. Hắn đối với phụ nữ xưa nay chỉ dừng lại ở chơi đùa. Khi nào tâm tình không tốt hắn thậm chí còn có những trò tiêu khiển khiến cho người ta hoảng sợ, thế nên dần dần người ở hội quán cũng không dám mơ tưởng đến hắn nữa.

Không bao lâu sau người quản lí dắt theo một cô gái phương Tây vào. "Vương thiếu, đây là Jessica. Tôi phải mất rất nhiều công sức mới tìm được cô ấy cho ngài. Mong ngài hài lòng". Vị quản lí giới thiệu rồi biết ý lui ra, trước khi đi còn ra hiệu với Nghi Ân cố gắng phục vụ người kia cho tốt.

Jessica có mái tóc vàng uốn nhẹ phần đuôi. Gương mặt đẹp đậm chất phương Tây, dáng người lả lướt, kiều mị khiến cho đàn ông nhìn là muốn phạm tội. "Phải công nhận rằng cô ấy rất đẹp"-Nghi Ân tặc lưỡi.

Sau lời giới thiệu, Jessica nhẹ nhàng tiến lại gần Vương Gia Nhĩ. Thân hình mềm mại như không xương cuốn chặt lấy người hắn, bàn tay không an phận mà bắt đầu lần vào trong áo.

"Nghe nói Vương thiếu tâm tình không tốt. Để em giúp anh giải tỏa hết căng thẳng".

"Cút ra. Tôi không có hứng thú với cô". Gia Nhĩ bực mình đẩy người ngồi cạnh. "Rót rượu".

Nghi Ân bình thản nhìn một màn này, tiến lên rót rượu. Có lẽ đã quen với loại người này, cậu chỉ cảm thấy tiếc cho cô gái kia. Xinh đẹp động lòng người như thế mà vẫn không làm hài lòng Gia Nhĩ.

Jessica có lẽ cũng ngạc nhiên khi có người từ chối mình. Nhưng theo lời dặn dò của quản lí cô vẫn mạnh dạn lại gần, tiếp tục khiêu khích khơi lên ngọn lửa của Gia Nhĩ. Cô không tin người đàn ông này có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mình. Nhưng mặc cô ma sát thế nào hắn cũng không có phản ứng. Ngược lại Gia Nhĩ có lẽ đã không còn kiên nhẫn nữa, bực mình vì bị làm phiền, hắn hất mạnh tay khiến Jessica văng ra, ngã sõng xoài trên mặt đất.

"Cút trước khi tôi mang cô đi ngâm rượu".

Jessica thấy thái độ hắn không tốt vội vàng bò dậy chạy ra ngoài. Quản lí có nói qua tính cách người này kì quái nhưng cô không ngờ hắn khó chịu đến mức này. Nếu không đi mau có lẽ những lời vừa nãy hắn sẽ làm thật.

Gia Nhĩ không quan tâm đến người kia nữa, phẩy tay ra hiệu: "Phục vụ, rót rượu".

Nghi Ân tiến lên rót rượu, bình tĩnh nhìn hắn:

"Nếu anh đã chơi chán nữ nhân, vậy hãy thử nam nhân xem sao". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro