Chap 6
Không ai biết được, trên môi Mark vẽ lên đường cong hoàn hảo sau khi nghe câu nói đó của Jackson, cậu không hề để ý tới thái độ của anh đối với cậu đã thay đổi, không trách mắng trừng phạt cậu, ngược lại vô cùng cưng chiều ôn nhu.
Có lẽ đây là bù đắp cho những gì mà trước đó anh đã gây ra, và cả cho những ngày tiếp theo không có anh bên cạnh, hơn nữa... Cậu rất xứng đáng được như thế, được cưng chiều quan tâm, lo lắng chăm sóc, dường như cậu đã không nhận được những thứ đó kể từ khi cha mẹ cậu bán cậu cho anh.
...
JB đóng tiền cho bệnh viện xong đem thuốc tới đưa cho Jackson, nhìn Mark một thân quấn đầy băng gạt đang nằm ngủ trong lòng thằng bạn, JB biết cậu ta yêu thương đứa nhóc đó nhiều lắm, người hầu của cậu ta có lần lỡ tay làm bỏng một ngón của nó liền bị đuổi việc, lúc ấy còn bá đạo không cho nó động tay làm bất cứ cái gì, muốn thì kêu người làm, tắm cũng phải chính cậu ta tắm cho.
Từ sau sự việc đó xảy ra, tất cả người hầu trong nhà Jackson đều không dám cho Mark giúp họ làm gì cả, chỉ vô tình đạp trúng chân cậu bé cũng phải xin lỗi ríu rít.
Mỗi lần không thấy Mark đâu thì người bị mắng cũng làJB, nghĩ cũng lạ thật, liên quan gì đến JB đây chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bạn bè mười mấy năm nhờ tra thông tin chút không thành vấn đề.
JB rời khỏi bệnh viện, lái xe đến căn hộ cao tầng giam người TSH, mở cửa đi vào phòng chính lấy đồ dùng mà người đã chuẩn bị sẵn để trên bàn làm việc, sau đó bước chân khiến người khác lạnh gáy bắt đầu bước tới phòng 340, phòng VIP giam nhóm cần giết không tha.
* Xoẹt... Cạch *
Tiếng chìa khóa tra vào nắm vặn cửa và tiếng mở vang lên, một màn không khí đáng sợ, âm u lạnh lẽo đang bao trùm khắp căn hộ cao tầng này, JB mặt không biểu cảm, không hề lộ chút cười đùa vui vẻ nào như lúc đi cùng Jackson, gương mặt này làm người nhìn vào cảm thấy khó thở.
"J...JB ..." Giọng của Baek OkAhn thoáng run rẩy, hai tay nắm chặt đầy sợ hãi, chàng trai này so với Jackson còn đáng lo ngại hơn, khác biệt ở chỗ... Jackson làm việc nhanh gọn, ví dụ chỉ cần một phát súng ngay lập tức kết liễu cuộc đời người khác, còn cậu ta... Phải khiến người khác đau đớn cảm nhận dần dần cái chết gần kề.
JB liếc sơ về phía Baek OkAhn, sau đó ngồi lên chiếc ghế gần đó, hai người đàn ông bên cạnh khom lưng. "Chào cậu chủ Im."
"Gọi thêm người vào đây." JB lạnh lùng ra lệnh cho người vừa lên tiếng. "Cậu thấy bao nhiêu người mới đủ để hiếp dâm tập thể, Jang KyungCheon?"
"..."
"Cậu muốn chơi không?"
"Bao nhiêu người không thành vấn đề, nhưng nhất định không có tôi." Jang KyungCheon nhìn cũng không thèm nhìn bọn người trong nhóm A3. "Họ khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
"Tốt, quả nhiên là người của Jackson." JB cười cười, xoay xoay điện thoại trên tay mình. "Baek tiểu thư, cô muốn bao nhiêu người thõa mãn cô đây?"
"JB... Anh không được... Làm vậy với tôi..." Baek OkAhn lắc đầu liên tục, cô không ngờ JB lại ra mặt thay Jackson vì cậu bé đó, cũng không ngờ JB lại chính miệng hỏi câu hỏi tàn nhẫn như vậy. "Tôi cũng đã từng... Là người yêu của anh..."
"Cái gì? Cô nói gì? Tôi nghe nhầm rồi sao? Tôi yêu cô bao giờ? Này, cô đừng quên lúc đó tôi nói cô là dụng cụ phát tiết và cô đã tự nguyện làm con chó cho tôi sai bảo đấy."JB ngoáy lỗ tai cười khinh, trời ạ... Chưa từng gặp người phụ nữ nào mặt có thể dày như vậy! Ngộ nhận còn la lớn, bản thân cô ta không cảm thấy nhục nhã thì cũng phải nghĩ cho JB đây chứ.
"Anh... Anh quá đáng vừa thôi... Tôi luôn nghe lời anh..."
"Tôi có bảo cô làm chuyện kia với Mark à? Cô có biết nó là bảo bối của Jackson không? Tôi cũng xem nó như em trai, cô dám làm hại nó thì cô cũng phải chịu hậu quả chứ."
"Nhưng... Nhưng nó... Nó đeo bám Jackson như vậy, anh không thấy Jackson không còn thời gian đi cùng anh à?"
"Đi hay không là chuyện của chúng tôi. À, sao cô cứ tìm cách hãm hại những người xung quanh Jackson thế? Rốt cuộc cô yêu tôi hay yêu thằng bạn tôi đây?"
"Tôi... Tôi yêu anh..."
"Yêu cái shit..!" TaeHyung đạp cửa đi vào, trên tay cầm theo khẩu súng đã lên đạn, 3 phát bắn ngay tim của ba cô gái tay sai của Baek OkAhn, xảy ra quá nhanh khiến mọi người trong phòng không thể thích ứng kịp ngoại trừ JB, JB thừa hiểu tính cách của thằng bạn này rồi.
"Jackson à, cậu làm tôi giật mình đấy." JB mày giãn ra, không nghiêm mặt như lúc đầu nữa, thay vào đó nét cười không giấu vào đâu được.
"Tôi không thấy biểu cảm giật mình của cậu." Jackson quay lưng muốn đi tới ghế ngồi cùng JB thì bỗng dưng JB đứng dậy, vội lao tới xoay người anh và rồi...
"JACKSON CẨN THẬN!"
* Pằng Pằng *
JB gục mặt trên vai Jackson, máu từ miệng trào ra ướt đẫm áo anh, JB bị trúng một viên đạn ở ngay xương quai xanh, viên còn lại ở cánh tay phải, anh bất ngờ đỡ lấy JB, trợn mắt nhìn hai cô tay sai của Baek OkAhn cầm hai khẩu súng khác.
* Pằng Pằng *
Hai người đàn ông bên cạnh biết điều tự mình giơ súng lên bắn chết hai cô gái kia, còn Baek OkAhn trong đầu vẫn còn văng vẳng những âm thanh vừa rồi, mặt trắng bệch nhìn năm cô gái luôn theo mình bây giờ đã nằm im không nhúc nhích, thân người bắt đầu lạnh.
Jackson vội xốc JB lên vai chạy ra ngoài, Jang KyungCheon ở trong nhấc điện thoại gọi cho bệnh viện. "Mở cửa phòng của cậu chủ Im."
Sau đó ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Baek OkAhn. "Cô sẽ phải thay hai cô gái đó chịu tội, đó là người của cô."
...
Sau khi Mark thức tỉnh, hai tay đau nhức cố chống lên giường ngồi dậy, nhướn người cố lấy ly nước ấm để trên đầu tủ, như thế nào lại trượt tay làm rơi phát ra âm thanh lớn, BamBam ở ngoài giật mình chạy vào. "Markie, em có sao không?"
"Em... Em muốn uống nước nhưng..." Mark cúi cúi đầu, lúc cậu bị bệnh liền tự cảm thấy bản thân mình vô dụng hết mức, có lấy nước cũng lấy không được.
"Sao em không gọi anh chứ, anh luôn ở ngoài mà." BamBam thở dài rót nước cho Mark, xoa đầu cậu một cái.
"Em không biết, xin lỗi..."
"Ey... Đứa nhỏ này! Làm anh đau lòng chết được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro