chap 10
"Anh! Anh YoungJae, anh về hồi nào vậy?" Mark ngạc nhiên khi thấy người mà cậu đã từng một thời thương nhớ.
" vậy đúng là em rồi, làm anh tưởng nhìn nhầm. Lâu quá không gặp. Em vẫn khỏe chứ?"
" dạ!em vẫn khỏe, còn anh thì sao? Công việc của anh đã ổn định chưa?"
" anh cũng bình thường thôi, công việc cũng tạm ổn rồi. Công ty của anh dần hoạt động ổn định rồi. Nên anh mới có thời gian về đây"
" vậy à. Thế thì tốt rồi. Em cũng hy vọng anh sẽ thành công"
" dĩ nhiên rồi, anh đã hứa với em sẽ thành công trở về mà. À! Lần này về anh có đem theo Coco cùng về đó.. nó lớn lên nhiều lắm, vẫn nghịch như vậy" ( au: chắc hẳn mọi người cũng biết nhân vật Coco này là gì rồi đúng ko? Chính là công chúa cún nhỏ của chúng ta đó)
" thế khi nào anh mang nó qua cho em gặp chút, em cũng nhớ cục bông nhỏ lắm rồi" vốn đó là chú chó nhỏ hồi đó Mark cùng YoungJae nuôi, nhưng vì phải chuyển đi nên YoungJae đã mang Coco cùng đi theo.
Hai người mải mê nói chuyện mà Mark quên mất rằng Jackson đang đứng đợi bên ngoài.. mãi đến khi Jackson vì lo lắng cho Mark nên đã vào xem thử thì đúng lúc thấy cảnh Mark đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với một người con trai khác.
" Mark! Sao em lâu vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
" A!! Jackson, tôi đang nói chuyện với bạn,nên quên mất anh đang đợi. Tôi xin lỗi nhé!"
Lúc này mắt Jackson như có ngọn lửa ngùn ngụt cháy.. chẳng hiểu sao thấy Mark nói chuyện với anh ta Jackson cảm thấy rất khó chịu. Lại còn vì hắn mà quên mất sự tồn tại của anh nữa chứ.
" ưh!không có gì. Vậy đây là??" Jackson cố tỏ ra tự nhiên hỏi thăm người lạ.
" giới thiệu với anh, đây là anh Young Jae. Là người bạn luôn gắn bó với tôi từ nhỏ"
" còn giới thiệu với anh Young Jae. Đây là Jackson là học trò mà em đang dạy kèm" Mark quay qua Young Jae rồi nói.
" Jackson à. Hay anh về trước đi,tôi có chuyện muốn nói với anh Young Jae một lát rồi tự về luôn."
"Hả? Àh thôi, để tôi đưa 2 người đi. Dù sao tôi cũng không bận việc gì mà." Jackson thấy Mark đuổi khéo thì không những không đi, lại cố tình làm kì đà. Anh nghĩ " không thể cho 2 người họ có thời gian ở riêng với nhau, diệt cỏ phải diệt tận gốc, huống hồ anh chưa hành động gì mà lại có tình địch thế này thì không thể được"
Mark cũng chẳng biết nói gì hơn. Vì Jackson đã có ý định bám theo thì có trời mới cản được.
Thế là 3 người cùng lái xe đến một quán cafe gần đó để nói chuyện.
Cả 3 người cùng vào trong quán, với ánh đèn mờ nhạt làm cho quán có cảm giác rất bí ẩn và có phần nào đó lãng mạn vì nó được đắm chìm trong một giai điệu nhẹ nhàng. Vì Jackson biết Mark rất thích những không gian như vậy, nên một lần đi ngang qua đã nghĩ ngay sẽ đưa cậu tới đây cùng. Nhưng ai ngờ rằng lần này lại thêm một người nữa, mà người này làm Jackson chẳng thích tí nào.
"Jackson! Anh không bận àh? Theo chúng tôi làm gì, anh về ôn bài đi chứ, tuần sau là thi rồi đấy." Lúc vào cửa Mark kéo Jackson lại, chẳng hiểu sao cậu không muốn 2 người này gặp nhau, cậu cũng không muốn Jackson biết cậu đã từng thích YoungJae. Cũng không biết vì sao cậu lại như vậy nhưng cậu lại có cảm giác không muốn Jackson hiểu lầm điều gì.
" tôi thế nào? Cũng đang rảnh rỗi, bài có không ôn thì tôi cũng dư sức đậu. Cậu tin không?" Jackson nhìn Mark khẳng định
" anh đừng tự tin quá, thế vậy sao 3 lần rớt rồi đấy. Đồ không biết xấu hổ.." Mark châm chọc
" nói thật với cậu, đó chỉ là vì tôi chán cái cảnh phải nhanh chóng trở thành người thừa kế công ty thôi, thời học sinh thì vô tư chẳng phải nghĩ gì. Nếu đậu đại học thì chắc chắn tới năm thứ2 là tôi phải vác mặt vào công ty để thực tập rồi. Chỉ cần nghĩ đã thấy chán"
" Anh tự phụ quá rồi đó. Thôi chẳng nói chuyện với anh nữa. Anh mau về đi, để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được rồi, anh vào làm gì nữa chứ. Cũng chẳng biết nói gì." Mark lúng túng nhìn Jackson
Jackson thấy Mark có vẻ khó xử điều gì đó, anh cũng chẳng muốn đi theo làm gì, nhưng vì cảm giác mách bảo cái tên YoungJae kia có ý gì đó với Mark của anh, nên anh muốn đi cùng để xem xét tình hình thế nào. Nhưng tại sao Mark lại có thái độ như muốn giấu giếm anh điều gì đó. Làm lòng anh như lửa đốt, thấy khó chịu trong lòng.
" nếu cậu đã không muốn thì tôi về vậy, chắc cậu sợ tôi làm kì đà cản mũi chuyện của 2 người à?" Anh nghi vấn nên liền hỏi xem thái độ cậu thế nào
" tôi...tôi chỉ là.. chỉ là thấy không được tự nhiên thôi." Mark lo lắng
Anh thấy cậu cứ kiên quyết như vậy nên anh cũng không làm khó cậu nữa. Đành phải về vậy, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian để thu phục cậu mà.
Sau khi nhìn bóng xe Jackson khuất rồi Mark lại cảm thấy hụt hẫng, cậu chẳng thể hiểu được cái tâm trạng quái quỷ gì đây nữa.
Cậu lững thững đi vào quán, đến chỗ YoungJae đã đợi từ lâu.
" sao lâu vậy? Cậu bạn của em đâu?" YoungJae thắc mắc khi không thấy Jackson
" à! Cậu ấy có việc đột xuất nên phải về trước rồi. "
" ang đã gọi đồ uống chưa?"
" chưa, anh định đợi 2 người vào rồi gọi luôn. Vậy giờ chỉ có chúng ta thôi. Như thế cũng tốt." YoungJae vẻ mặt vui cười nói
"Dạ"
...
" dạo này em thế nào rồi? Học hành tốt chứ? Yêu đương gì chưa? "
" em vẫn bình thường cuốc sống sinh viên cũng rất thú vị, chỉ là phải lo việc ăn ở rồi học phí nên cũng hơi vất vả. Nhưng cũng may là được nhà của Jackson nhờ em dạy kèm cho anh ta với mức lương rất cao nên thời gian này em rất thoải mái"
" vậy còn chuyện tình cảm?" YoungJae tiếp tục hỏi, anh muốn xác nhận để còn tính tiếp
" chuyện đó thì em vẫn chưa nghĩ tới, em bây giờ chỉ muốn học cho xong, rồi việc làm ổn định, sau đó mới tính tiếp" " giờ mà yêu đương lại phải lo thêm nhiều chuyện nữa, em cũng ngại" Mark thật lòng giải bày, thật ra từ lúc gặp lại YoungJae, cái tình cảm cậu nghĩ là tình yêu mà lâu nay cậu vẫn ấp ủ trong lòng. Bỗng dưng không còn nữa, nó như là một thứ hoài niệm vậy. Dù sao anh cũng là người gắn bó với cậu từ nhỏ, nên có lẽ vì thành thói quen nên thấy nhung nhớ, để rồi ngày gặp lại thì mọi thứ trở lại như cũ.
Nhưng không hiểu sao lúc anh YoungJae hỏi về chuyện tình cảm, cậu lại nghĩ đến Jackson chứ. Đúng là bị anh ta ám đến thần trí mơ hồ luôn rồi
" vậy à! Thế em có cần giúp đỡ gì không? Dạo này công việc của anh gặp thuận lợi nên cũng khá. Nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với anh. Đừng ngại nhé!" YoungJae thấy cậu có vẻ hời hợt nên cũng chưa giám ngả bài với cậu
" dạ. Em biết rồi, nếu khó khăn nhất định sẽ tìm anh. Đến lúc đó anh đừng chê em phiền nhé." Mark cười đùa
" không đâu, chắc chắn không có chuyện đó. Em nhờ vả anh đây mừng còn không hết nữa"
" đùa anh vậy thôi, nếu gặp điều quá khó mà không thể làm gì được thì em sẽ đi tìm sự giúp đỡ của anh mà"
" ừ. Nhất định vậy nhé"
Hai người nói chuyện một hồi thì cùng ra xe để về. YoungJae có lái xe riêng, nên anh gọi tài xế lái xe lại để đưa Mark về nhà.
Trong lúc đang đợi tài xế đến bất ngờ Mark nhìn thấy bên đường hình như có bóng ai như là Jackson đang đứng bên đó. Cậu vội ngó sang, bất ngờ chân cuống lên suýt nữa thì ngã đập mặt xuống đường, may nhờ có YoungJae đứng kế bên đỡ cậu. Nhưng tình cờ cảnh này lại vô tình đập vào mặt Jackson, với góc nhìn của anh ở bên đó, thì cảnh tượng này giống như hai người đang ôm nhau rất tình cảm vậy.
Ánh mắt Jackson bỗng tối sầm lại, rồi anh quay mặt đi theo hướng khác.
Lúc này Mark đang được YoungJae đỡ đã lấy lại được tinh thần, cậu vội nhìn sang bên đường thì lúc này không thấy Jackson đâu nữa. Cậu nghĩ chắc chỉ là người giống người nên không để ý nữa.
" này Mark. Em sao vậy, bên đó có gì mà em cứ ngó sang đấy, suýt nữa thì ngã rồi thấy chưa?" YoungJae lo lắng nhìn xung quanh
Mark biết lúc nãy mình quá nóng vội, tự nhiên nhìn thấy người giống tên Jackson kia tâm trạng lại khẩn trương như vậy.. làm mất mặt quá rồi.
" em không sao. Chỉ là hình như thấy người quen, nhưng chắc không phải rồi" "chúng ta cũng về thôi, về trễ em sợ bạn em lo lắng"
Mark quay lại nhìn lần nữa rồi cũng lên xe về cùng YoungJae
Và từ một ngõ nhỏ đối diện có một ánh mắt đang dõi theo bóng xe của 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro