Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Mark một chàng trai trầm tính sống nội tâm, là con của một gia đình vô cùng bình thường, cha cậu là một bảo vệ của một công ty lớn, mẹ thì là thợ may ở nhà. Cậu năm nay 20 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên cậu phải vừa học vừa làm để phụ giúp cha mẹ. Mỗi ngày sau giờ đi học cậu lại đến làm thêm ở một quán cafe sinh viên gần trường. Cuộc sống của cậu cứ thế bình yên trôi qua cho đến một ngày..........

.................

Jackson 21 tuổi một chàng trai điển trai tuấn tú, là cậu ấm của tập đoàn Wang thị nổi tiếng tại Hàn Quốc. Vì được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên Jackson cũng có phần nào đó kiêu ngạo và tự cao về mình. Vì cha mẹ cậu luôn lo công việc của công ty nên cậu cảm thấy như thiếu tình thương gia đình. Cậu chẳng hề quan tâm đến chuyện học hành và kết quả là 21 tuổi nhưng giờ vẫn còn phải ôn thi đại học......và câu chuyện bắt đầu..!!

..........


Cậu chủ! Cậu định đi đâu vào giờ này, ông bà chủ dặn cậu phải ở nhà để ôn thi. Ông quản gia già vội vàng



Bác yên tâm, cháu chỉ ra ngoài thư giãn một chút rồi về học bài ngay mà, bố mẹ cháu không biết đâu mà bác sợ. Jackson nhanh nhảu rồi chạy xe ra khỏi cổng.



Nhưng......... ông cũng đành bất lực, vì từ trước tới giờ mỗi khi Jackson muốn làm gì thì đố ai mà cản nổi, chỉ tổn sức mà thôi.


Jackson chạy như bay trên chiếc moto đắt tiền, chạy một hồi thì cậu tấp vào một quán cafe để nghe nhạc thư giãn, đó là sở thích của cậu. vừa tới quán cậu chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ có thể nhìn ngắm cảnh vật ngoài đường rồi kêu một ly đen đá.


Nhân viên mang cafe ra, niềm nở quay vào trong thì bỗng đụng phải Mark đang bưng khay nước đi tới.


Choang...bịch ...... có thứ gì đó đổ vỡ



Aaaaaaaaaaa .......cái gì vậy nè????? Jackson bỗng nhảy dựng lên. khi khay nước khi lao thẳng vào người cậu



Ơh!! Tôi..tôi xin lỗi. Anh có sao không? Để tôi lau cho anh!! Mark vội vàng lấy khăn lau nước trên người Jackson.



Cậu!! bỏ tay ra khỏi người tôi! Jackson bực bội quát



Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Xin lỗi anh..



Xin lỗi là xong hả? cậu có biết cái áo này bao nhiêu không? Đúng là xui xẻo mà.. Jackson tức tối đi ra khỏi quán



Nè mark!! Cậu có sao không ! sao bất cẩn vậy? Jin cậu bạn thân cuả Mark chạy lại hỏi thăm.


ừh! mình không sao. Cũng may khách không bắt đền gì hết chứ nếu không chắc mình tiêu đời rồi. Mark cười khổ

....



Vì lần làm đổ ly và để khách phàn nàn nên tháng lương này Mark bị trừ một phần lương. Cầm số lương ít ỏi Mark nghĩ phải tìm thêm công việc gì đó để làm, dù sao cậu chỉ làm khoảng 2 tiếng ở quán cafe, thời gian còn lại cậu có thể đi dạy kèm cũng được.


Trên đường đi học về cậu ghé quầy báo mua một tờ báo tìm việc rồi chạy nhanh đến quán làm việc.


Cậu xem cái gì vậy hả? Jin từ đằng sau xuất hiện làm Mark giật mình.


Àh!! Mình đang tìm việc , xem có chỗ nào dạy kèm buổi tối không, dù sao sau giờ làm mình cũng rảnh mà..hihi


Cậu làm vậy liệu có chịu nổi không? Vừa học vừa làm thế này, bây giờ còn muốn tìm thêm việc, lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi hả?


Trời!! Mình khỏe như này cơ mà, cậu có thấy mình bệnh bao giờ chưa? Yên tâm đi mình chịu được mà. Cậu đừng lo! Mark nháy mắt cười cười với Jin rồi đi vào trong chuẩn bị đi về.


Thật đúng là hết thuốc chữa với cậu.. Jin ngán ngẩm nhìn theo cậu bạn


Mark không về nhà mà tìm đến những chỗ mà cậu đánh dấu trên tờ giấy tìm việc, nhấn chuông từng nhà nhưng đáng tiếc là những chỗ này đều đã tìm được người rồi.

Chán nản cậu tìm đến ngôi nhà cuối cùng trong tờ giấy.


Kinh coong!!! Kinh coong....


Cậu tìm ai? Bỗng Mark nghe có tiếng người hỏi, quay qua thì chẳng thấy ai, ngó nghiêng ngó dọc thì ra là có cái camera bên tường. Cậu vội cười chào người trong màn hình.


Dạ! Cháu tới đây vì thấy trên báo có đăng ở đây cần người dạy kèm phải không ah?


Àh! Cậu tới xin việc hả? vậy mời cậu vào.


Người trong màn hình vừa dứt lời thì cánh cỗng cũng từ từ mở ra. Cậu ngạc nhiên rồi cũng bước vào trong.

Vừa vào đến cổng thì thấy ông quản gia đi ra.


Mời cậu ngồi! Ông chỉ tay vào ghế


Dạ! Cháu cảm ơn. Mark rụt rè ngồi xuống


Cậu tên gì? bao nhiêu tuổi? Ông nhìn cậu rồi hỏi


Dạ! Cháu tên Mark Tuan. Năm nay cháu 20 tuổi ah.


20 tuổi? Vậy cậu không đi học hay sao mà lại đi làm thêm? Ông thắc mắc


Dạ cháu vẫn đi học, nhưng vì muốn đi làm để kiếm tiền đóng học nên cháu mới đi làm thêm ạh! Mark giải thích


Àh! Cậu đang học đại học hả?năm mấy rồi?


Cháu học năm 2 đại học rồi ạh!


Vậy được rồi, cậu cứ thử xem sao. Cậu chủ của tôi đang chuẩn bị thi đại học.nhưng không biết bao nhiêu giáo viên không chịu nổi tính khí của cậu ấy mà bỏ cuộc rồi đấy. cậu muốn thử chứ?


Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức ạh! cháu cảm ơn bác ạh! Mark mững rỡ vì nhận được việc


Thế cậu về đi, ngày mai bắt đầu học nhé! Ông quản gia cười hiền tiễn cậu về



Dạ! Cháu chào bác! Hẹn gặp bác ngày mai ạ!


Mark đi về với tâm trạng rất vui, cậu nghĩ ngày mai phải làm thật tốt, vì đây là công việc tốt, mức lương cũng gấp đôi so với cậu làm ở quán cafe. Có công việc này thì cậu không phải lo tiền học nữa rồi.

.......


Ngày đầu tiên đi làm.

Cậu xin ông chủ quán cafe cho về sớm 15 phút để tới chỗ dạy thêm sớm. Vì là ngày đầu nên cậu muốn gây thiện cảm, phải đến sớm để chuẩn bị cho tốt.

Đến ngôi nhà lớn cậu bấm chuông, ông quản gia nhìn thấy người trong màn hình thì liền mở cửa cho cậu vào.

Bước vào nhà, cậu chào ông quản gia kính cẩn.


Cháu chào bác ah!


Cậu tới sớm vậy? cậu chủ tôi còn chưa về tới. Cậu vào phòng sách ngồi đợi một chút nhé! Ông từ tốn nói rồi dẫn cậu vào phòng học


Bác cứ làm việc của mình đi ạh! cháu tới sớm chỉ để chuẩn bị cho bài học đầu thật tốt thôi. Cháu ngồi đợi được mà.


Vậy cậu ngồi đi, tôi ra xem cậu chủ về chưa.



Dạ!


Mark ngó nghiêng một lượt phòng học, đúng là nhà giàu, biết bao nhiêu là sách. Nhưng sao quyển nào cũng mới như chưa bao giờ đụng tới vậy. cậu thắc mắc

...



Cậu chủ! Hôm nay có giáo viên mới tới dạy đó, cậu chuẩn bị học đi, người ta ngồi đợi nãy giờ rồi đó. Ông quản gia thấy Jackson thì bỗng gọi với lại



Haijjj!! Lại giáo viên mới ạh! đổi biết bao nhiêu người rồi mà chưa chán ạh! cậu chán nản đi vào phòng.


Ông quản gia lắc đầu ngán ngẩm.


Cậu uống nước đi, cậu chủ tôi về rồi, cậu chờ cậu ấy một chút nhé. Ông quản gia cầm ly nước đưa vào phòng học cho Mark


Dạ! Cảm ơn bác! Mark cầm ly nước kính cẩn



Tôi ra ngoài trước! Chúc cậu may mắn. Ông để lại câu đó rồi đi ra ngoài


Mark bỗng thấy hơi sợ trước câu nói đó của ông, cậu nghĩ không lẽ tên cậu chủ này đáng sợ đến như vậy hay sao?


Cạch..cạch.. có người mở cửa bước vào làm Mark giật mình

Quay lại nhìn thì cậu như chết đứng.


Là.. là anh sao??? Mark ngạc nhiên lắp bắp khi nhìn thấy jackson


Cậu!! àh! ............ Jackson cười điệu cười nửa miệng như có vẻ đang mưu tính chuyện gì đó



Chào gia sư mới! Tôi là Jackson. Rất vui được gặp lần nữa.. haha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: