Phần mở đầu
Mark:
Chưa một lần trong cuộc đời tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó mình có thể đem lòng yêu. Chưa bao giờ tôi cùng với ai đó chụp một tấm ảnh. Tôi chỉ luôn ở một mình và cũng chẳng dám tưởng tượng một người nào đó sẽ khiến mình hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng nó lại khiến mình đau đớn đến thế. Người ta hay nói rằng ' Nỗi đau sẽ chẳng tồn tại mãi mãi, sau cùng thì nó cũng bị xóa nhòa bởi thời gian'. Nhưng, thật không may, đã hơn một năm trôi qua tôi vẫn cảm nhận rất rõ những nỗi đau như bị ai xát muối vào, những vết cắt tâm hồn còn chưa lành miệng vẫn cứ đeo bám tôi dai dẳng chẳng buông tha. Tôi chưa bao giờ thấy mình suy sụp như lúc này. Chỉ ước một điều mình đã không quá dại khờ.
Tại sao tôi phải đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi ngu ngốc ấy ?
Sao tôi lại bật cười trước những câu nói đùa của anh ?
Tại sao lại yêu say đắm nụ cười của anh ?
Tại sao anh ta lại khiến tôi cảm thấy như đã bỏ lỡ điều gì ?
Nếu tôi nói thấy hối hận vì đã biết anh vậy thì tôi là kẻ dối trá. Đối với tôi, những phút giây ở cạnh nhau là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Ước gì tôi đã có thể nói với anh rằng mình rất ghét anh, nhưng thực sự lại đem lòng yêu anh một cách mù quáng.
Sao anh lại bỏ rơi tôi ?
Làm sao tôi có thể quên được người đã chỉ cho mình cách yêu thương ?
Làm sao để quên đi mối tình đầu ?
-
Translator:
Chào mọi người ^^ Đây là chuyện đầu tiên mình dịch nên sẽ có nhiều chỗ không được mượt mà tình cảm cho lắm, nếu mọi người thấy chán khi đọc thì mình có thể hiểu. Mình sẽ cố gắng hết sức để dịch hay hơn ở các câu chuyện sau này, mong mọi người ủng hộ nhé ^^
À mà chuyện này cũng là fanfic đầu tiên của tác giả luôn đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro