6. Tìm kiếm Jackson
A/N: Thưởng thức nhé!
-------------------------------------------------
Mark:
Jackson đã biệt tăm biệt tích kể từ thứ 5 tuần trước. Sáng hôm ấy anh ấy có nhắn cho tôi một tin 'Chào buổi sáng Marky' nhưng tôi không thể trả lời bởi vì đã để quên điện thoại ở nhà. Hôm nay đã là thứ 4 rồi mà anh ta vẫn không ở đây. Tôi thậm chí đã hỏi Bam Bam với hi vọng cậu ấy sẽ biết Jackson ở đâu, nhưng cậu ấy lại nói rằng cũng đang định tìm hỏi tôi. Tôi đã nhắn tin hỏi anh ta cả một nghìn lần...thực ra là 2 tin thôi, nhưng anh ấy lại không trả lời một tin nào hết.
Lúc ấy đã tan học rồi và tôi...à không là Bam Bam cùng với tôi, cậu nhóc đã khiến tôi phải thực hiện một hành động phạm pháp. Cậu ấy định sẽ lục tìm giấy tờ thông tin cá nhân của Jackson để tìm ra địa chỉ của anh ấy.
Tôi không thể hiểu được từ lúc nào mà tôi lại dấn thân vào vụ này. Tôi thề là mẹ sẽ xé tôi ra thành trăm mảnh nếu như tôi nhận được một tấm vé, hoặc tệ hơn là vào thẳng tù bóc lịch. Tôi cảm giác mình giống như một con gà. Sao tôi lại làm chuyện như thế này? Jackson anh ở chỗ quái quỷ nào vậy?
"Cậu vào trong tìm đi, tôi sẽ đứng đây canh chừng." Tôi nói với Bam Bam. Thằng nhóc nhìn tôi rồi lắc đầu.
"Không đâu, nếu tôi bị bắt tôi sẽ không sống nổi mất." Tôi nuốt khan, cảm giác như mình đang trong một bộ phim kinh dị ấy, bên trong cánh cửa kia như kiểu đang có ai đó vậy. Vâng, tôi chẳng thể nào phấn chấn lên được.
"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy tên ngốc này, nếu cậu không muốn làm thì đáng lẽ ra cậu nên rủ Yugyeom chứ." Tôi nói. Chúng tôi đang đứng trước văn phòng nhưng bên trong không có ai hết. Cả hai cứ cãi nhau đùn đẩy người kia vào. Chuyện này thật tốn thời gian.
"Anh lớn tuổi hơn tôi vậy anh phải làm gương cho tôi chứ, tôi sẽ học được gì từ anh chứ? Trở nên nhát gan, anh muốn tôi học theo điều này từ anh sao?" Thằng nhóc nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Thôi được rồi, tôi bỏ cuộc.
"Cậu thật trẻ con, ở yên đây và giữ im lặng. Nếu có ai tới hãy báo cho tôi thật nhanh đấy." Thằng nhóc gật đầu, nó nói sẽ gõ vào cánh cửa 3 lần khi có người tới. Tôi thở dài. Tôi làm điều này vì Jackson và cũng có lẽ vì cả tôi nữa. Bản thân tôi không thể ngừng lo lắng cho Jackson.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhăn nhó khi nó cót két kêu. Tim tôi như muốn ngừng đập, tôi khẽ khàng khép cửa đằng sau lưng mình. Nhìn quanh phòng một lượt, tôi thấy chiếc tủ sắt. Tôi nhanh chóng tiến đến đó rồi mở ngăn đề chữ 'Học Sinh'. Tôi bắt đầu lục tìm chữ 'Wang'. Tôi cố gắng cắn chặt môi để trấn tĩnh bản thân lại. Khi tìm thấy tên anh ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mở tập file ra, lần này tôi phải cắn môi mình chặt hơn để ngăn bản thân không phá lên cười.
Ảnh chụp Jackson trông thật...*nói sao nhỉ*...thật 'vui nhộn'. Thôi được rồi, tôi bắt đầu mất tập trung rồi đấy. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra để chụp lại địa chỉ của anh ta, cũng không quên chụp luôn bức ảnh đó nữa. Chúa tôi, cái này đáng giá cả ngàn vàng ấy.
Tim tôi bắn ra ngoài khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Bam Bam. Chết tiệt! Tôi gấp tập file rồi trả về vị trí cũ, khẽ khàng đóng ngăn kéo lại. Bây giờ tôi không thể ra ngoài được. Khỉ thật! Nhìn khắp quanh phòng tìm chỗ ẩn nấp, tôi thấy một thứ giống như tủ quần áo. Không nghĩ gì nhiều tôi lập tức chạy tới đó rồi đóng cánh cửa thật chặt. Không thể tin là người mình có thể đứng vừa trong này.
"Oh, nó đây rồi." Tôi nghe có tiếng ai đó, rồi tiếp theo là tiếng sột soạt của những tờ giấy, sau cùng là tiếng đóng cửa. Người đó đi rồi, khi tôi chuẩn bị bước ra thì cánh cửa lại bật mở. Như một tên bắn tôi dập cánh tủ vào, đầu tôi đụng trúng thứ gì đó đau điếng. Tôi phải cố nén nhịp thở để không bật ra tiếng kêu đau đớn.
"Mark, anh ở đâu rồi?" Tôi nghe tiếng Bam Bam thì thầm. Từ trong tủ quần áo tôi xông ra.
"Khốn nạn Bam Bam...xin lỗi nhưng chúa tôi cậu suýt chút nữa doạ chết tôi rồi." Tôi vô cùng bực tức vì chuyện của Jackson cộng với việc mà thằng nhóc Bam Bam ngu ngốc này bắt tôi phải làm nữa. Tôi chết vì truỵ tim mất.
"Hahaha, tôi xin lỗi, anh đã có nó chưa?" Thằng nhóc hỏi. Tôi gật.
"Có rồi, giờ ra khỏi đây thôi trước khi chúng ta gặp rắc rối." Cả hai cùng mở cửa rồi trốn thẳng ra khỏi trường nhanh hết mức có thể.
Tìm đến địa chỉ của Jackson, có vẻ như hai chúng tôi bị lạc rồi. Chỗ này nhìn giống như một công viên nào đó nhưng tôi không biết thực sự mình đang ở đâu nữa.
"Bam Bam vì chúa câm mồm vào đi, cậu thật giống con nít đấy, cho tôi mấy phút suy nghĩ đi." Ughh, đúng là Jackson với tên này là bạn của nhau mà, giống y như nhau.
"Em xin lỗi nhưng điện thoại hết pin mất rồi, chúng ta lạc mất rồi." Thằng nhóc vừa nói vừa nhìn cái điện thoại.
"Chúng ta không có lạc vậy nên shhhh." Tôi nhập địa chỉ của Jackson vào điện thoại của mình.
"Em đói lắm." Bam Bam bắt đầu cằn nhằn. Đau đầu quá!
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả Bam Bam?" Tôi nhìn thằng nhóc. Nó đang ngồi bệt trên thảm cỏ, hai tay cứ giật từng nắm cỏ rồi lại vứt ra đất. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, liếm mép.
"16, sao ạ?"
"Vậy thì đừng hành xử như đứa trẻ 5 tuổi nữa và thôi ngay cái kiểu lèo nhèo vớ vẩn ấy đi." Thỉnh thoảng có quá nhiều thứ mà tôi phải gánh, đối với tôi hôm nay phải gánh đứa trẻ này đã quá đủ rồi.
"Anh ác thật đấy, nhưng không sao em sẽ giữ im lặng được chưa." Cuối cùng thì thằng nhóc ấy cũng ngậm được cái miệng vào. Tôi thầm cám ơn nó.
"Okay tôi tìm thấy rồi, chỉ cần đi thẳng từ đây là tới, nhanh lên nhóc." Nó đứng dậy đi theo tôi. Cả hai vừa đi vừa ngó nghiêng còn tôi cố gắng theo dấu bản đồ điện thoại để không bị lạc lần nữa. Bam Bam lại tiếp tục lèo nhèo. Tôi quay lại mắng.
"Cái gì nữa?"
"Anh có thể ngừng gọi tôi là 'nhóc' được không?" Nó vừa nói vừa nghịch mấy sợi tóc.
"Uh...không, cậu là một thằng nhóc, biệt danh như vậy là quá chuẩn rồi."
"Vậy thì tôi có thể gọi anh là --"
"Không, cậu không được gọi tôi là bất cứ gì ngoài cái tên Mark ra." Tôi trừng mắt nhìn nó.
"Nhưng như thế là không công bằng." Bam Bam lại mè nheo.
"Được rồi, được rồi tôi sẽ không gọi cậu là 'nhóc' nữa, nhưng với tất cả sự tôn trọng cậu làm ơn ngừng càu nhàu hộ tôi. Tôi không chịu nổi nữa đâu." Đưa tay vuốt ngược tóc mái, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chúng tôi cuối cùng cũng tới được dãy nhà trong bản đồ, tôi nhìn điện thoại một lần nữa, đúng là con đường này, nhà Jackson là nhà số '506'.
"Bam này, cậu nhìn bên trái tôi bên phải nhé, tìm nhà có số 506." Nó gật đầu đồng ý.
Cả hai lại tiếp tục đi ngó nghiêng hai bên, nhiều nhà thật đấy. Đây là 406, 407,40---
"Tôi tìm thấy rồi." Bam Bam đột nhiên gào lên ngay bên tai tôi. Đầu óc tôi choáng váng còn hai màng nhĩ như muốn nổ tung. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống chỉ tay về phía ngôi nhà. Tôi bình tĩnh đặt tay lên vai nó, rồi hạ tay nó xuống.
"Được rồi, làm tốt lắm anh bạn nhỏ." Tôi xoa đầu nó.
"Đừng đối xử với tôi giống như con nít nữa đi." Bam Bam lại gào lên.
"Vậy thì đừng hành xử như con nít nữa."
"Tôi không có." Nó gào to hơn.
"Vậy thì đừng có hét điên loạn như thế nữa, đến đây nhanh lên không thì cậu không thể sang đường khi không có người khác nắm tay đâu." Tôi nói với nó. Thằng nhóc đỏ mặt rồi tự bước sang đường.
"Tôi chẳng thích anh tẹo nào." Nó nói. Nó vừa mới trề môi sao?
"Tôi biết rồi, đến tôi còn chẳng thích bản thân mình nữa." Khi bước lên bậc thang, tôi suýt nữa bị vấp ngã dập mặt. Bam Bam bật cười khúc khích, tôi lườm nó, nó lại im.
"Nghiệp chướng." Nó nói giọng câng câng
"Nghiệp chướng cái mông ý, câm mồm." Không thể nào tin được.
Tôi gõ cửa nhưng không ai ra mở cả.
"Bây giờ sao?" Tôi hỏi Bam Bam, thằng nhóc cố gõ cửa lần nữa.
"Tôi không biết nữa, chúng ta có nên đợi ở đây không?" Nó hỏi.
"Đợi một lát vậy." Cả hai ngồi trước cửa nhà Jackson, tôi check điện thoại lần nữa. Đã 5 giờ chiều rồi, trời đang tối rất nhanh.
"Anh ấy có thể ở đâu được chứ?" Bam Bam hỏi, hai tay bó gối.
"Tôi thực sự không biết nữa. Nếu tôi biết thì tôi có cần phải làm những trò như thế này không. Tất nhiên là không rồi." Tôi nói với nó.
"Phải đấy." Nó nói. Chúng tôi cứ như vậy ngồi đợi, cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ xe.
Một người đàn ông cùng một người phụ nữ bước ra từ trong xe. Họ đều có mái tóc đen giống như Jackson. Người đàn ông nhìn thoáng có hơi mập mạp, tôi cũng không rõ nữa có lẽ là do trời tối. Người phụ nữ kia người mảnh dẻ hơn, bà ấy thật đẹp. Chúng tôi cùng nhau đứng dậy. Khi mẹ Jackson trông thấy bọn tôi, bà ấy giật mình hoảng hốt.
"Uhh---chúng cháu xin lỗi bác, chúng cháu---chúng cháu chỉ..." Tôi không thể nói nên lời. Bam Bam thì cứ nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc.
"Vâng? Có chuyện gì vậy các chàng trai?" Ba Jackson hỏi chúng tôi. Tôi quay sang nhìn Bam Bam, biểu lộ sự cầu cứu qua ánh mắt.
"Chúng cháu là--" Bam Bam lại nhìn tôi. "Chúng cháu chỉ muốn...các bác có thể chỉ chúng cháu biết chỗ của Jackson được không ạ." Thằng nhóc còn thêm cụm 'thưa ngài' ở cuối câu nữa.
"Các cháu là bạn của Jackson sao? Nếu vậy bác có thể biết tên các cháu không?" Ông ấy hỏi. Tôi thấy lo lắng. Ông ấy rất có thể sẽ doạ nạt chúng tôi.
"Vâng, chúng cháu là bạn của Jackson. Cháu là Mark còn đây là Bam Bam." Lần này tôi nói không bị ấp úng nữa.
"Oh phải rồi, bạn ấy có nhắc tới hai cháu đấy." Tôi lại quay sang nhìn Bam Bam, thằng nhóc nhìn tôi.
"Oh." Tôi không biết nói gì tiếp nữa.
"Ta có thể thấy bọn cháu đang rất lo cho bạn ấy, nhưng ta sợ các cháu sẽ còn thấy lo hơn nếu ta nói ra." Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tại sao vậy, có chuyện gì sao?
"Có chuyện gì xảy ra với anh ấy ạ? Anh ấy có ổn không ạ?" Bam Bam hỏi, nó quay lại trấn tĩnh tôi. Hai tay nó còn bấu vào tôi nữa.
"Bây giờ bạn ấy đang trong bệnh viện."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Author:
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro