5. Marky kết bạn
Mark:
Hôm nay quả là một ngày dài lê thê, thực sự rất dài. Sáng nay, tôi đã lê chân tới từng lớp học mà bản thân tôi chẳng muốn đến tí nào. Tôi không thể nào ngăn mình nghĩ tới sự việc xảy ra sáng nay. Tại sao tất cả những chuyện quái quỷ này lại xảy đến với tôi? Bản thân cứ thấy tò mò liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc ấy không có Jackson, tôi nói rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân nhưng đấy là trong trường hợp lúc đó chỉ có 1 tên chứ không phải hẳn 3 tên. Nếu như không có Jackson, mấy gã ấy hẳn là đã nện cho tôi một trận tơi tả sau đó bỏ lại tôi thoi thóp như quả nho khô rồi. Và sau đó tôi còn nhận lời đi chơi cùng anh ta nữa chứ. Tôi thề là cái mồm chết tiệt này đôi lúc có hẳn một bộ não riêng biệt rồi.
Lúc ấy tôi đã có thể trả lời là 'không' rồi cứ thế thờ ơ bỏ ngoài tai cho dù anh ta có tiếp tục lẽo đẽo làm phiền, nhưng tôi lại nói 'có'. Bản thân tôi có lẽ đã quen với cái thói bám dai của anh ta rồi. Từ khi anh ta xuất hiện, mọi thứ đối với tôi đã không còn như trước nữa. Tôi thực sự đã để cho một người tới gần và nói chuyện. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ muốn trở nên thân thiết với bất kỳ ai, bởi lẽ bản thân tôi luôn ôm một mối lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi hay bị phản bội. Vì vậy tôi luôn muốn cô độc vậy thôi.
Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác, có lẽ có ít nhất một người bạn để sẻ chia tâm sự lại là một chuyện tốt. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn, tôi sẽ tạo cho bản thân một cơ hội.
Từ nãy đến giờ mải suy nghĩ, tôi cứ nhìn trân trân xuống nền nhà. Khi ngẩng lên, tôi thấy từ xa bóng dáng Jackson. Anh ta đang đi cùng Bam Bam, Yugyeom và Youngjae. Họ đang bàn bạc gì đó trông rất vui vẻ, Jackson vừa cười vừa nhìn trần nhà tự mãn. Tôi cá là anh ta lại đang nói những lời ngớ ngẩn như mọi khi. Mình có nên tới đó không hay chỉ chào một cái rồi thôi? Hay là cứ thế đi luôn? Tôi cứ đứng ngơ ngẩn ở đó nghĩ xem mình nên làm gì, đột nhiên có người gọi tên tôi.
"Mark." Tôi quay đầu nhìn thì thấy họ đang đứng nhìn mình.
"Sao cậu đột nhiên đang đi lại dừng lại, cậu có ổn không?". Jackson hỏi tôi. Tôi chớp chớp mắt, anh ta nhìn tôi thoáng chút lo lắng. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để đánh tan cái ý nghĩ vừa rồi. Hình như anh ta hiểu nhầm tôi lắc đầu có nghĩa là 'không'.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Anh ta hỏi lại rồi tiến đến chỗ tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, hai bàn tay tôi giơ ra và cứ lắc liên tục.
"Ờm...à ừ...à không...không phải tôi...tôi...thấy ổn." Miệng tôi lắp bắp. Tại sao mình lại nói lắp bắp thế này? Anh ta nhìn tôi khó hiểu
"Cậu chắc không? Cậu trông nhợt nhạt quá." Jackson nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật dài.
"Không...Tôi rất ổn mà, gặp lại sau." Tôi rời khỏi đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi còn không dám quay đầu lại nhìn nữa. Cái đó, cái đó, cái đó...cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ trở nên căng thẳng như vậy. Tim tôi cứ đập loạn lên còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Tôi gặp vấn đề thật rồi, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng rồi.
Ngày hôm nay tôi không học tiết cuối cùng. Có thể coi là tôi đang cố tránh mặt Jackson bởi vì tôi thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ đợi tới lúc chuông reo hết tiết, tôi phóng một mạch từ trong nhà vệ sinh thẳng ra khỏi trường. Khỉ thật! Mẹ tôi hôm nay không tới đón, tôi cũng không có xe riêng. Vậy nên tự thân biết phận vắt chân lên cổ mà chạy. Nhà tôi cách trường những 20 phút, chạy một mạch từ trường về nhà, khi tôi thấy bóng nhà mình từ xa, tôi mới ngừng chạy rồi ngồi vật xuống thảm cỏ. Thở hồng hộc, tôi hoàn toàn mất hết sức lực, còn không có đủ sức để lết thân lên bậc tam cấp nữa. Tôi chỉ có thể ngồi đó để hồi sức, mồ hôi cứ thế tuôn ra. Có lẽ mình nên tập thể dục nhiều hơn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động cơ xe, nhưng tôi không thể nào quay lại để xem đó là ai nữa.
"Mark con đang làm gì ở đây vậy?" Tôi nghe tiếng mẹ hỏi. Tôi không thể mở mồm ra mà trả lời được nữa, chỉ có thể ngồi thở và ổn định nhịp tim.
"Nhanh lên vào trong đi, trời sắp đổ mưa rồi mẹ không muốn con bị ướt như chuột lột đâu." Tôi chỉ ậm ừ được một tiếng, sau đó tôi nghe tiếng bà mở cửa. Cuối cùng thì tôi cũng nhấc được người lên để vào trong nhà. Lê từng bước lên cầu thang, tôi mở cửa phòng rồi vào trong, khi tôi đang định đóng cửa thì mẹ tôi gọi.
"Mark, mẹ ra ngoài một lát mẹ để quên một thứ rồi. Con khoá cửa cẩn thận nhé, mẹ yêu con." Bà ấy gọi với lên, sau cùng tôi chỉ nghe được tiếng đóng cửa. Nghe theo lời bà, tôi bước xuống tầng và khoá cửa cẩn thận, sau đó vào phòng bếp lấy một cốc nước lọc. Mới chỉ có 3 giờ chiều mà sao ngoài trời đã tối như vậy.
Tôi quay trở lại lên lầu và chuẩn bị đi tắm. Đột nhiên, một tiếng sấm nổ đoàng khiến tôi giật nảy mình, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Chúa tôi, mình ghét tiếng sấm. Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi thả mình lên chiếc giường êm ái. Tôi chẳng có việc gì để làm cả. Tôi là con người nhàm chán nhất trên thế gian này. Tôi nhắm mắt định đánh một giấc thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ vang. Nhìn màn hình điện thoại, số đó là số lạ. Tôi không bao giờ nhận cuộc gọi từ người lạ bởi vì nó rất tốn thời gian, hầu hết mọi lần đều là những cuộc gọi quảng cáo, thông báo người nghe rằng họ đã trúng giải gì đấy. Vậy nên tôi lờ đi luôn.
Nhưng cái điện thoại nó vẫn tiếp tục kêu lên liên hồi, hết lần này tới lần khác. Tôi quyết định nhấc máy.
"Xin chào." Tôi nói. Cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ khi tôi nghe tiếng Jackson.
"Mark, cậu có ổn không? Hôm nay câu đã không ở lớp Ngoại Ngữ." Anh ta hỏi tôi lo lắng. Đột nhiên tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi muốn nói với anh ta rằng tôi rất ổn nhưng một ý tưởng khác đã xen vào.
"Sao anh lại có số của tôi?" Tôi hỏi, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ cho ai số điện thoại cả, nhiều lúc tôi còn không hiểu nổi mình cần một chiếc điện thoại để làm gì nữa.
"Đừng bận tâm chuyện đó, tôi chỉ muốn chắc rằng cậu đang ổn mà thôi." Chúa tôi, sao anh ta phải quan tâm chứ?
"Tôi thì chỉ muốn biết làm sao anh có số của tôi. Nếu anh trả lời tôi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh." Tôi nói, anh ta thở dài. Đó là lần đầu tiên trong đời.
"Người phụ nữ ở quầy lễ tân đã cho tôi." Jackson trả lời. Đó là trái luật mà?
"Cái đấy là vi phạm quy định."
"Tôi đã nói với cô ấy rằng cậu thường chở tôi về nhà bởi vì tôi không biết đường, nhưng hôm nay cậu lại bỏ tôi lại, thế nên tôi mới cần số để gọi." Anh ta cố tỏ ra là mình đang bị tổn thương. Tôi có thể tưởng tượng anh ta lại đang trề cái môi giận dỗi. Tôi đảo mắt chán nản mặc dù anh ta không thể nhìn thấy.
"Cậu vừa mắt đảo mắt đúng không?" Sao hắn ta biết? Tôi thề là tôi bắt đầu bị hoang tưởng, nếu trong phòng này mà có gắn camera của hắn ta thì sao? Nhưng rồi ý nghĩ ấy tan đi luôn, dù sao hắn ta cũng đâu có biết nhà của tôi.
"Anh muốn gì?" Tôi hỏi với giọng như bị người khác làm phiền. Tôi lại ngả lưng xuống đệm, ngoài trời mưa vẫn rơi như trút nước.
"Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi." Anh ta nói. Một lần nữa cổ họng tôi nghẹn lại, bất giác bật ra những tiếng ho. Tôi sắp chết tới nơi vì Jackson mất.
"Mark, cậu có sao không? Tiếng ho đó nghe không được ổn lắm đâu."
"Tên ngốc này, đừng lo lắng vớ vẩn nữa, tôi không có chết hay làm sao hết. Sao anh phải quan tâm chứ?" Tôi bắt đầu thấy bực, sao anh ta cứ phải lo lắng vô cớ như vậy, như thể chúng tôi là bạn của nhau ấy nhưng thực sự đâu phải như thế, hoặc là sao tôi cũng chẳng biết nữa.
"Được rồi, lý do đầu tiên bọn mình là bạn của nhau, lý do thứ hai là sáng nay tôi thấy cậu bỗng nhiên dừng lại khi đang đi trên hành lang, cậu trông rất nhợt nhạt và cậu biết đấy về chuyện sáng nay, tôi chỉ muốn biết liệu mấy gã đó có còn gây chuyện với cậu nữa hay không." Jackson nói.
"Từ lúc nào mà chúng ta thành bạn của nhau vậy?" Wow, chuyện này bắt đầu trở nên nghiêm trọng rồi đây, nhưng thôi không sao tôi cũng muốn như vậy mà. Nhưng hình như anh ta không để ý lắm thì phải.
"Từ khi tôi cứu cậu và từ khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau, cả khi tôi gọi cậu là bạn thì chúng ta đã là bạn của nhau rồi." Thật ngớ ngẩn.
"Okay ổn thôi chúng ta là bạn và chúng ta chấm dứt cuộc hội thoại này được chưa? Tôi có thể quay trở lại với công việc của tôi được không?" Tôi hỏi.
"Không được, cậu đã bỏ rơi tôi. Cậu đã hứa sẽ đi chơi với tôi cơ mà." Anh ta nói, có ai đó gọi tên anh ta từ đầu dây bên kia và tôi nghe thấy anh ta trả lời lại.
"Tôi nghĩ bây giờ anh nên đi rồi đấy, đừng gọi lại cho tôi nữa." Tôi tắt máy rồi đặt nó trên ngực mình, đột nhiên nó lại rung lên.
3/14/14 4:00 PM
+18356789562
Mai gặp cậu nhé Marky :) À nếu cậu thấy sợ sấm thì cứ gọi cho tôi nhé ;)
Tôi lưu tên của anh ta là 'Jackson ngu ngốc'
3/14/14 4:15 PM
Tôi:
Ha, vâng đúng rồi và đừng có gọi tôi là Marky, là Mark và sau này cũng chỉ là Mark thôi >.<
Tôi nhắn trả lời lại, mà sao hắn ta biết là tôi sợ sấm cơ chứ, mà hắn ta chắc không biết đâu, hắn chỉ muốn trêu trọc tôi thôi. Điện thoại của tôi lại rung lên.
3/14/14/ 4:17 PM
Jackson ngu ngốc:
Sao cũng được Markyyyy! ;)
Ughhh.
3/14/14 4:20 PM
Tôi:
Biến đi -.-
Tôi ngáp, bây giờ tôi thấy rất uể oải và đói nữa, nhưng tôi lười đến nỗi chẳng muốn lết thân xuống nhà. Tôi sẽ ngủ một lúc vậy. Rồi cứ thế tôi từ từ nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro