3. Ngày đầu của Jackson
Jackson:
Gia đình tôi chuyển đến định cư ở LA vì ba tôi vừa tìm được một công việc mới tốt hơn. Tuy cả nhà đều là người Hồng Kông nhưng tôi đã từng học tại trường Quốc tế Mĩ nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh không phải vấn đề đáng quan ngại. Hồi nhỏ tôi cũng từng chơi đấu kiếm nhưng đó là điều mà tôi sắp phải bỏ dở. Tôi được ba dạy đấu kiếm từ khi mới mười tuổi. Bản thân đã từng tham gia thi đấu rất nhiều và đã giành chức quán quân tại giải The Cardets Fencing Championship. Nhưng bây giờ tôi sẽ ngừng lại toàn bộ chuyện thi đấu...hay nói đơn giản hơn là tất cả mọi thứ.
Ngay lúc này đây, tôi đang đứng một mình trước cổng ngôi trường mới_trường cấp III Arcadia. Nơi này sẽ là nơi tôi bắt đầu một sống hoàn toàn khác. Tôi tự nhắc mình sẽ cố gắng hết sức cho đến những năm cuối cùng học tại ngôi trường này.
Lúc vào bên trong trường, tôi thấy nó nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài. Tôi nhanh chân bước thẳng đến văn phòng. Trong phòng ngay trước cửa ra vào có một người phụ nữ đang ngồi trước bàn máy tính làm việc. Tôi nói với người phụ nữ rằng mình là học sinh mới ở đây, cô rút ra một tờ giấy đưa cho tôi, trên đó có ghi:
1st: Khoa học 7:15-8:02
2nd: Diễn kịch 8:08-8:55
3rd: Pre-Cal 9:01-9:53
4th: Chính trị 9:59-10:47
5th: Âm nhạc 10:52-12:29
Ăn/ Nghỉ trưa 11:06-11:36
6th: Thể dục 12:35-1:22
7th: Ngoại ngữ III 1:28-2:15
Đọc lướt qua tờ giấy, tôi biết rằng đó là thời khóa biểu của mình. Khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì bị người phụ nữ gọi giật lại, cô nhắc tôi tới thư viện trường để mượn sách cho những tiết học...Tôi rời khỏi mà không quên nói lời cám ơn. Tôi bắt đầu tìm đường tới thư viện nhưng cứ đi lòng vòng mãi...Bản thân đôi lúc cũng thấy ghét cái cảm giác là người mới, không thể định hình được hướng đi và cũng chẳng biết vị trí cụ thể nơi muốn tới...Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm thấy thư viện sau một hồi lâu kiếm tìm, nó nằm ở cuối dãy hàng lang. Tôi đưa cho người phụ nữ trong thư viện tờ thời khóa biểu và nói rằng mình muốn mượn sách. Cô đưa cho tôi một tờ giấy có bao gồm tên sách và số ghi khá là cụ thể để tôi có thể tự tìm.
Khi đến được khu sách cần kiếm, tôi thấy bên dãy kế đó có một người, đó là một cậu thanh niên với mái tóc rối nhuộm đỏ, cậu ta đang mải mê tìm sách và không có vẻ gì là chú ý đến tôi lắm. Tôi nhún vai rồi quay trở lại với công việc đang làm. Sau vài phút, tôi tìm thấy cuốn sách đầu tiên. Đặt sách xuống nền nhà và khi chuẩn bị ngẩng lên tìm tiếp, tôi thấy bên dãy bên kia có thêm một cô gái. Cô ta đang thủ thỉ điều gì đó vào tai cậu tóc đỏ kia...Vâng vâng, bây giờ họ đang chuẩn bị làm cái điều kỳ cục gì đó ngay trong cái thư viện này hay sao? Khi tôi đang định quay lại với công việc của mình thì bất chợt cậu thanh niên tóc đỏ đẩy cô ta ra xa khiến cô ấy bị bất ngờ, khuôn mặt cô gái thể hiện rõ sự phẫn nộ rồi hai người đó cứ trợn mắt nhìn nhau trừng trừng. Tôi cũng nhướn mày ngạc nhiên.
"Cho dù người ta nói anh là gayy". Cô ấy hét lên ngay giữa thư viện rồi bỏ đi một mạch.
Cậu tóc đỏ đó bỗng nhún vai khiến tôi không thể kiềm chế nổi...khục khục bật ra tiếng cười. Cậu quay lại nhìn về phía tôi_người vừa phát ra âm thanh khó chịu đó_với gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Tôi có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì khi tôi nhìn vào mắt cậu. Nó giống như kiểu : "Anh ta là tên quái nào vậy?" Nhưng dù sao thì tôi vẫn là tôi, không thể kiềm mình được vì vậy đã lên tiếng:
"Cậu chỉ cần nói ' không ' là được mà..."Cậu ấy ngập ngừng lưỡng lự như đang muốn nói điều gì đó.
"Anh lo chuyện của mình đi". Nói xong cậu ấy đi thẳng. Giọng nói của cậu thật trầm và thật sâu, nó khiến cho tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Nó giống như kiểu nhìn thấy bản thân được phản chiếu từ người khác theo một cách gì đó rất thần kỳ. Tôi suýt chút nữa thì quên béng mất việc kiếm sách nhưng thực sự bây giờ, tôi chỉ muốn biết tên của cậu con trai tóc đỏ đó mà thôi. Tôi kỳ cục vậy đấy.
Cậu ấy đang hướng thẳng ra khỏi thư viện. Tôi đuổi theo với tay xoay người cậu lại. Khi hai người đối mặt nhau, tôi nhận thấy như có chút bực bội gì đó ánh lên trong mắt cậu.
"Cậu tên gì?"
Cậu ấy hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi. Chưa có ai từng tỏ thái độ dửng dưng như vậy với Jackson Wang cả. Cậu lướt qua trước mặt tôi nhưng tôi đuổi theo đứng chặn ngay trước mặt, nói sẽ không để cậu đi nếu cậu không trả lời. Tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được cái mình muốn bởi đơn giản, con người tôi vốn dĩ rất bền bỉ nên chuyện theo đuổi một mục tiêu nào đó đến tận cùng đã ăn vào máu rồi.
"Là Mark, được chưa? Bây giờ anh đi đi và để tôi một mình".
Mark à, cái tên nghe cũng hay đấy chứ.
Cậu lại tiếp tục bước đi mà bỏ tôi ở lại. Tôi chưa kịp nói ra tên mình thì đã bị bỏ cách một đoạn khá xa rồi.
"DÙ SAO THÌ TÔI LÀ JACKSON"
Tôi không thấy cậu quay lại nữa nên tự động trở về thư viện để tìm sách của mình.
"Chào"_tôi nghe có tiếng ai đó và khi quay lại thì chính là cô gái lúc nãy. Tóc màu đen, mặt trang điểm son phấn lòe loẹt còn nước hoa thì tỏa mùi quá nặng khiến đầu óc choáng váng.
"Chào"_tôi đáp lại. Cô ả bắt đầu xoắn tóc với bàn tay nghịch ngợm.
"Cậu là người mới sao? Nhìn cũng nóng bỏng đấy, có muốn tối nay vui vẻ chút không?"
"Cô thấy đấy tôi không có hứng thú với người dễ dãi, hay nói đơn giản cho dễ hiểu nhé, tôi không thích dây dưa với loại bẩn tưởi như cô". Những người như cô ta thật sự không xứng với tôi. Loại người cứ thích hiến dâng thân mình cho bao người thỏa mãn. Mặc dù không có ý muốn nói bản thân là trai tân nhưng tôi không phải loại người hư hỏng như vậy. Cho dù đã có thời tôi cùng lúc có hai người tình nhưng chuyện đó đã xưa lắm rồi.
"Nếu như không bị kích thích bởi cơ thể này, anh hẳn cũng là gay nhỉ?" Cô ả nói khiến tôi ngán ngẩm đảo mắt một vòng.
"Phải tôi là gay đây, có vấn đề gì không?" Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Thực sự thì bản thân không phải là gay chỉ là tôi rất muốn cô ả này biến khỏi mắt tôi nên mới nói như vậy thôi.
"Eo ơi kinh quá, mấy người gay thật làm tôi thấy kinh tởm". Cô ta lùi lại mấy bước.
"Anh biết đấy anh với tên Mark thua cuộc kia có thể làm tình với nhau được đấy." Không thể nào, câu này thực sự khiến tôi sôi máu.
"Công chúa à, việc Mark có thể làm tình với tôi trong khi đó cô không thể thì không có nghĩa là cô được phép xỉ nhục cậu ấy, hiểu không?" Tôi không biết tại sao mình lại phải bảo vệ Mark khỏi con mụ phản trắc này, tôi chỉ bật ra vậy thôi.
"Sao cũng được, đừng có tới gần tôi". Cô ta bỏ đi. Wow, sẽ luôn luôn có một cô gái như vậy trong trường học. Cũng khá thú vị đấy. Tiếng chuông reo nên tôi đã tìm đến lớp học để học tiết đầu tiên.
Cứ như vậy bốn tiết học trôi qua, khi tiếng chuông đang chuẩn bị reo báo vào tiết cuối cùng, tôi nhận được một cuộc gọi từ ba. Ông bảo rằng mẹ đang trong bệnh viện, nhưng rồi ông trấn an bảo tôi không cần phải lo lắng bởi bà đang rất ổn. Không đời nào đâu, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ đây. Tôi quyết định sẽ bỏ tiết cuối và cả giờ nghỉ trưa nữa. May mắn là ba tôi đã cho tôi số phòng mà mẹ đang nằm, nhưng ông lại bảo nên đến thăm mẹ sau giờ học. Vâng đúng là thế rồi.
Tôi lấy chiếc ván trượt rồi đi thằng tới bệnh viện. Bệnh viện chỉ cách trường trừng 10 phút. Khi tới nơi tôi nói với một y tá ở quầy lễ tân tên mẹ mình, cô ấy chỉ cho tôi lên tầng 5.
Khi tôi bước vào phòng, ba mẹ tôi đang ở đó. Ba quay lại nhìn tôi.
"Thật sao Jackson, ba bảo con là sau giờ học cơ mà." Tôi nhún vai. Ông thở dài, ông biết rằng thể nào tôi cũng sẽ không nghe lời.
"Hôm nay là ngày đầu con đi học đấy Jackson, quay lại trường học đi."
"Vâng vâng con biết rồi." Tôi đến bên giường mẹ, bà nhìn tôi với nụ cười hiền hậu.
"Mẹ ổn không mẹ?"
"Ừ, mẹ chỉ thấy hơi chóng mặt, thật may lúc ấy ba con đang ở nhà." Bà ấy nói như kiểu chẳng có chuyện gì to tát.
"Sao mẹ lại bị chóng mặt? Đừng nói với con mẹ đang mang bầu đấy nhá?". Bà bỗng bật cười thành tiếng.
"Jackson à, con ngốc thật đấy, tuổi này rồi còn bầu bí gì nữa."
"Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, tại mẹ lo lắng cho anh con đang ở Navy, xa xôi quá nên mẹ bị căng thẳng đó mà." Bà nói. À vâng, tôi quên mất không nhắc tới anh trai mình đang ở Navy.
"Được rồi Jackson, ba nghĩ bây giờ con nên quay về trường." Tôi không muốn quay về một tý nào nhưng ba tôi có lẽ sẽ càu nhàu nên đành vậy.
"Được rồi, vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con đi nhé." Tôi hôn lên trán bà.
"Chào ba."
Một lần nữa, tôi lại lướt ván trượt từ bệnh viện về trường. Khi vào trong trường, tôi nhìn đồng hồ và biết rằng tiết 5 sắp kết thúc, vậy nên tôi cũng không đến lớp đó nữa. Tôi bỏ bữa trưa nhưng dạ dày lại đang biểu tình dữ dội, vậy nên tôi đi lục tìm máy bán hàng tự động khắp nơi và mua hết đồ ăn vặt với tất cả số tiền mình có.
Tiếng chuông báo vào tiết 6. Tôi nhìn vào tờ thời khoá biểu của mình, đó là tiết giáo dục thể chất. Vậy nên tôi tìm đường tới phòng gym. Thực sự thì tôi không muốn làm bất cứ thứ gì trong ngày hôm nay hết. Phòng gym chỉ có một vài người nên tôi tiến đến chỗ khán đài, ngồi tạm ở đó.
Trong ngày hôm nay, tôi không có tiết học nào trùng với Mark cả, cũng chưa biết liệu chúng tôi có trùng thời gian nghỉ trưa không, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại không muốn mọi người nói chuyện với mình. Tôi rất muốn được gặp cậu ấy lần nữa bởi vì, mục tiêu của tôi là kéo cậu ấy ra khỏi lớp vỏ ấy. Tôi mải suy nghĩ tới nỗi mà khi người khác gọi khiến tôi giật nảy mình. Chết chết, mình nên để ý xung quanh hơn mới phải.
"Này, anh là người mới sao?" Tôi nhìn về phía trước và thấy một cậu bé với mái tóc rất ăn chơi, một vài chỗ còn highlight màu hồng.
"Là Jackson, không phải người mới đâu, cậu là ai?". Tôi hỏi. Cậu ta cười.
"Tên tôi là Kunpimook"
"Kun - gì cơ?" Tên gì kỳ lạ vậy.
"Anh gọi tôi là Bam Bam cũng được." Cậu ta nói.
"Được rồi, vậy thì Bam Bam." Tôi thấy còn hai người nữa có vẻ cũng chạc tuổi tôi.
"Tôi là Youngjae". Một trong hai người đó nói. Tôi nhìn sang người còn lại, người này có vẻ cao hơn tôi vài inche.
"Tôi là Yugyeom". Cậu ấy hơi rụt rè.
"Cậu ở khối nào vậy, cậu có phải đang học năm cuối không?" Tôi hỏi.
"Không, tôi đang năm hai". Cậu ấy nói
"Ồ, trông cậu chững chạc hơn vậy nhiều". Tôi nói với cậu ấy, cậu ấy gật đầu tán thành.
"Là bởi vì do chiều cao của tôi, và mặt tôi trông có nét trưởng thành nên ai cũng nghĩ như vậy." Cậu ấy nói.
"Ok, thứ Hai và thứ Sáu chúng ta sẽ được nghỉ, thứ Ba chúng ta có môn bóng đá, thứ 4 là bóng rổ, thứ 5 chúng ta sẽ ra ngoài để chạy." Bam Bam nói.
"Tốt rồi, có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ nhỉ, tôi nghĩ tôi sẽ nằm ngủ một tý." Tôi nói.
"Nhưng chúng tôi muốn biết thêm về anh mà Jackson, trông anh rất ngầu đấy". Bam Bam nói.
"Tôi không chỉ ngầu đâu mà còn rất wild & sexy" * cái này cho phép mình được giữ nguyên ^^*. Tôi cười tự mãn. Cả ba bọn họ đều bật cười, tôi thực sự nghiêm túc mà. Và cứ như vậy suốt tiết học hôm đó, chúng tôi ngồi tán chuyện với nhau về bản thân và gia đình mình.
Khi tất cả chúng tôi rời khỏi phòng gym, tiếng chuông báo vào tiết cuối vang lên.
"Bây giờ anh học gì vậy?" Yugyeom hỏi tôi, tôi phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn vào mắt cậu ấy.
"Là môn ngoại ngữ". Tôi trả lời. Sau đó cậu ấy nói gì đó mà tôi không để ý được bởi vì phía xa xa trong đám đông kia, tôi thấy mái tóc đỏ lấp loáng của Mark. Tôi vội vàng chào tạm biệt ba người họ rồi gần như là chạy đến chỗ cậu ấy.
"Này, Mark". Tôi vẫy tay chào. Cậu ấy thở dài rồi nhìn lên trần nhà. Cậu ấy chẳng nói câu nào cả. Tôi chỉ mới ở đây có một ngày thôi nhưng đã quen với sự im lặng của cậu ấy rồi.
"Tôi nhớ cậu lắm đấy Mark bởi vì chúng ta chẳng có tiết học nào trùng nhau cả." Tôi biết chắc chắn cậu ấy nghe thấy.
"Vậy cậu thấy sao?" Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy nhún vai, tôi trề môi ngán ngẩm. Tôi rút từ trong túi ra tờ thời khoá biểu của mình để xem số phòng. Khi quay sang, tôi thấy Mark đang nhìn mình chằm chằm như kiểu bị đơ vậy, cậu ấy bỗng quay đi. Tôi nhếch môi cười.
"Sao cậu cứ nhìn tôi đắm đuối vậy?" Tôi hỏi. Cậu ấy phớt lờ nhưng tôi vẫn cứ bám dai hỏi tới tấp. Cậu ấy không nói một lời nào thay vào đó co chân chạy thẳng. Tại sao cậu ấy không thể nói một câu nhỉ? Thật khiến người khác nản lòng mà. Bản thân tôi có phải kiểu hay gây phiền phức đâu.
Bắt đầu tìm từng số phòng, tôi nhận ra rằng số phòng của mình trùng với lớp của Mark. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Khi tôi bước vào lớp, tất cả mọi người trở nên yên lặng đến lạ thường. Tôi đảo mắt một lượt quanh lớp. Thật dễ dàng để tìm thấy cậu ấy đang ngồi trong góc, trông cậu ấy như kiểu đang cầu nguyện điều gì đó, có lẽ là muốn tôi biến khỏi đây?
Tôi giới thiệu mình với cả lớp và nói rằng mình rất wild & sexy. Cả lớp phá lên cười, tôi còn thấy được Mark ở góc lớp như đang muốn che giấu nụ cười của mình. Khi cô giáo nói tôi có thể ngồi kế Mark, phản ứng của cậu ấy khiến cả lớp phải kinh ngạc.
"CÁI GÌ CƠ???"
Tất cả mọi người trong lớp đều yên lặng, đồ dồn những cặp mắt ngạc nhiên lên người cậu. Cậu ấy hơi nhíu mày, hình như cậu ấy không thích sự chú ý. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại để ý cậu ấy nhiều như vậy.
Cô giáo hỏi cậu có vấn để gì không nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu. Vậy nên tôi tự động tiến về chỗ bàn mình. Khi đặt balo ngồi xuống, tôi rất muốn nói với cậu một câu chào nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Tôi nên để cậu ấy được ở yên thân vậy, ít nhất là trong hôm nay.
Cô giáo bắt đầu giao nhiệm vụ cho chúng tôi đọc hết chương 3 của cuốn sách. Tôi nhìn sang người bên cạnh mình. Cậu ấy rút tai nghe rồi đeo vào tai, sau đó nhắm mắt gục xuống bàn để cảm nhận bài hát gì đó.
Tôi tự hỏi rằng cậu ấy rốt cuộc đang nghe gì mà lại thoải mái đến vậy. Tôi tò mò rút một bên tai, cậu ấy giật mình. Tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu gật gù theo nhịp điệu bài hát. Nó cũng khá hay đấy chứ. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhún vai, không ý kiến gì nữa mà lại tiếp tục gục xuống bàn.
Bài hát này cứ lặp đi lặp lại. Mark bỗng quay mặt hướng sang phía tôi, mắt cậu ấy nhắm nghiền còn hơi thở thì đều đều; đôi lông mày hơi cau lại; tuy cậu ấy đang ngủ nhưng trông cậu ấy như thể đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn vậy.
Tiếng chuông đổ dồn báo hiệu giờ học kết thúc. Mark vẫn nằm gục trên bàn. Tôi lay cậu ấy dậy, cậu ấy từ từ mở mắt.
"Sao thế?" Cậu ấy hỏi có vẻ hơi khó chịu, có lẽ vẫn còn trong cơn ngái ngủ.
"Đến giờ về rồi người đẹp ngủ trong rừng à". Cậu ấy cau mày rồi quàng tay ôm lấy đầu.
"Sao anh vẫn chưa đi?" Cậu ấy hỏi mà không nhìn tôi.
"Tôi đợi cậu mà".
"Vậy thì đừng". Cậu ấy bỗng bật dậy rồi bước thẳng ra ngoài. Tôi cũng đứng dậy ngay lập tức nhưng đã thấy cậu ấy ở tít đằng xa rồi. Cậu ấy thực sự đi rất nhanh. Thôi được rồi tôi sẽ không theo cậu ấy nữa bởi tôi cũng không phải một thằng bám đuôi.
Đột nhiên có ai hù tôi từ đằng sau khiến tôi giật bắn, khi quay lại thì hoá ra là cậu nhóc Bam Bam đó.
"Này, sao vậy?"
"Anh có muốn đi đâu đó chơi cùng chúng tôi không?"
"Thì có thể chơi một vài trò thú vị gì đó, xem phim hay là gì cũng được?" Cậu nhóc ấy nói. Tôi thực sự rất muốn đi nhưng bây giờ tôi cần đến bệnh viện thăm mẹ và có lẽ sẽ ở qua đêm ở đó luôn.
"Xin lỗi nhé Bambi, nhưng hôm nay không được rồi, có lẽ để khi khác vậy."
"Không phải Bambi, là Bam Bam".
"Sao cũng được, tôi thích gọi cậu là Bambi cơ". Tôi nói với cậu ấy.
"Thôi được rồi, vậy để hẹn khi khác vậy, bye".
Tôi nhanh chóng rời khỏi trường và đến thẳng bệnh viện, lên thẳng phòng mẹ nằm.
"Chào mẹ".
"Chào bé yêu, ngày đầu đi học thế nào?" Bà hỏi.
"Tuyệt vời, khá thú vị". Tôi nói. Bà cười hiền.
"Vậy thì tốt rồi".
Tôi ngả mình xuống chiếc trường kỷ cạnh giường mẹ, rồi cứ như vậy hai mẹ con tôi chỉ lặng im xem chương trình gì đó đang phát trên TV. Bên ngoài, trời tối dần.
"Lát nữa con có về nhà không Jackson?"
"Không mẹ, con sẽ ở lại đây". Tôi trả lời bà.
"Được rồi, vậy con phải nhớ sẽ đến trường vào sáng mai đấy nhé".
"Vâng vâng con biết rồi, con luôn dậy siêu sớm mà". Tôi đáp lời bà trong cơn ngái ngủ, rồi từ từ nhắm mắt.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, khi xem đồng hồ trong điện thoại thì đã là 6:50. Chết tiệt!
Tôi bật dậy như tên bắn rồi xông thẳng vào phòng vệ sinh, cởi hết quần áo rồi vặn vòi nước. Vâng, bây giờ tôi đang tắm trong bệnh viện, tuyệt thật!
Tôi không có thời gian để về nhà thay quần áo nữa. Mẹ nó! Đành mặc lại quần áo bẩn này vậy!
Sau đó tôi nhanh chóng lấy chiếc mũ đen của mình, hôn chào tạm biệt mẹ rồi phóng thẳng ra ngoài, tôi không muốn đánh thức giấc ngủ của bà. Khi ra tới bên ngoài, tôi mới nhận ra mình đã để quên chiếc ván trượt.
Tuyệt thật đấy! Tôi đoán hôm nay mình sẽ phải đi bộ rồi. Kiểm tra đồng hồ lần nữa, đã 7:05. Thay vì đi bộ thì tôi bắt đầu co chân chạy thục mạng. Có lẽ là học sinh mới nên nhà trường sẽ rộng lượng tha thứ, hi vọng là thế!
"Jackson!" Tôi nghe ai đó gọi tên mình, vẫn tiếp tục chạy nhưng cố ngoái đầu lại nhìn. Tôi thấy Bam Bam cũng đang co cẳng chạy như bay đến chỗ tôi. Khi đang định quay đầu trở về trước, tôi đã vô tình va phải thứ gì đó, hay nói đúng hơn là một ai đó, ai đó tên là Mark.
Người tôi đè lên cậu ấy, cậu ấy rên lên đau đớn. Khỉ thật! Cú đấy thực sự rất đau!
"Tên điên này, xê ra nhanh!" Cậu ấy nhăn nhó. Khi tôi nhìn xuống, mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài milimet, hai đầu mũi còn một chút nữa là chạm vào nhau. Mặt Mark bỗng nhiên đỏ ửng.
"Haha, xin lỗi Mark". Đột nhiên không hiểu sao tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Cậu ấy lườm.
Mark thở dài đứng dậy, rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng mà đi luôn. Tôi đang định đuổi theo thì Bam Bam hỏi.
"Anh có sao không?" Tôi gật đầu.
"Là lỗi của cậu đấy cậu biết không".
"Gì cơ? Không phải tôi nhá, chính anh là người không để ý mà".
"Vâng vừa nãy có ai đó gọi tên tôi". Không ai nhường ai câu nào, đến khi tôi nói cậu câm miệng, cậu ấy lại bắt đầu phàn nàn tôi độc ác.
Nhưng thực sự, tôi cảm thấy hơi rối trí. Có lẽ tôi không nên nghĩ tới Mark, tới khuôn mặt cậu ấy hay là đôi môi đỏ hồng ấy...
Khoan đã cái đ-- gì vậy? Suy nghĩ điên rồ này bắt nguồn từ đâu vậy???
Tôi lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Đến khi chúng tôi đã vào trong trường, Bam Bam vẫn tiếp tục phàn nàn mãi không thôi.
_
Translator:
Chương này hơi dài xíu đúng không mọi người ^^ Mọi người có ai có góp ý gì với mình thì cứ nhắn cho mình nhé để mình sửa lại. Có thể là cách diễn đạt, cách dùng từ, lỗi chính tả hay gì cũng được, mình sẽ lắng nghe hết^^
Thanks mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro