2. Wild & Sexy
Mark:
Tên điên này có câm mồm vào được khônggg???
Đầu tôi cứ ong lên như kiểu bị tra tấn vì cái mồm oang oang như súng liên thanh của anh ta. Tôi không thể nào tiếp thu được những gì anh ta nói vậy nên cứ cố lảng sang chỗ khác. Có điều anh ta cứ đeo bám tôi dai dẳng, xuất hiện ở mọi nơi tôi tới. Mình đã làm gì để rồi phải gánh chịu cái cảnh này cơ chứ???
"Vậy cậu thấy sao?"_ Tôi nghe anh ta hỏi. Đưa mắt sang nhìn rồi nhún vai một cách ngây thơ bởi đơn giản tôi cũng chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì cả. Anh bĩu môi, còn tôi bỗng cứ nhìn anh chằm chằm, không hề chớp mắt... Dễ thương thật!
Khoan đã! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy???
Tôi lắc lắc cái đầu lấy lại tỉnh táo, tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi.
Không, mình không hề thấy tên điên này dễ thương tí nào, nó không bao giờ xảy ra, nó sẽ không bao giờ xảy ra! Nhất định không!
Tiết cuối cùng của buổi học hôm nay đã đến, thật biết ơn ông trời đã thấu hiểu nổi thống khổ mà tôi đang phải gánh chịu, đã cho tên ngớ ngẩn đang lẽo đẽo theo đuôi đây tất cả các tiết học đều khác lớp với tôi. Và tôi cũng reo rắc hi vọng, rằng tiết học cuối cùng này cũng sẽ diễn ra trong bình yên, cũng sẽ không cùng lớp với tên điên này. Tiết cuối là tiết học ngoại ngữ, là tiết để bản thân được thả mình tự do trong những giấc mộng nồng nàn (sự thực là tôi toàn ngủ trong giờ), không thể bị ai làm phiền được. Khi quay sang nhìn Jackson, một nụ cười đang nở rộ trên môi khi anh nhìn vào tờ thời khóa biểu của mình, rồi anh cất nó đi. Khi anh nhìn sang tôi, tôi bất giác quay đi. Có lẽ anh ta biết tôi đang nhìn.
"Sao cậu cứ nhìn tôi đắm đuối vậy?"
Tôi phớt lờ câu hỏi, vờ như không nghe thấy. Nghe xem, tên điên này đang nói cái quái gì thế??? Anh ta lại tiếp tục quấy rầy tôi như hồi sáng, khi mà anh cứ nằng nặc đòi tên tôi. Không thể nào chịu nổi đứa trẻ này, tại sao cứ mỗi lần mở miệng ra là y như rằng, khiến tôi nhức nhối khó chịu.
Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế khi lớp học của mình hiện ra. Như tìm được một vật cứu cánh, tôi co chân chạy thẳng và chỉ vào đến lớp vài phút trước khi chuông reo. Phải công nhận bản thân chưa bao giờ tới lớp sớm được một lần nào, tôi luôn là người đến muộn nhất. Mọi người trong lớp đều nhập vào những nhóm nhỏ ngồi tán chuyện với nhau, và đoán xem mình ngồi đâu nào...góc trong cùng dãy cuối cùng...nơi tách biệt với thế giới.
Cạnh tôi còn một chỗ để trống, từ đầu năm học đến giờ vẫn chưa có ai ngồi vào. Tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào lớp và nhắc nhở mọi người ổn định. Phải tốn tận 2 phút để tất cả yên vị tại chỗ của mình.
Khi giáo viên đang giao nhiệm vụ cho chúng tôi thì đột nhiên cửa lớp bật mở...Vâng đoán xem, cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời đang đứng ngay trước ngưỡng cửa, chầm chậm tiến vào.. Đùa à??? Làm ơn hãy nói là vào nhầm lớp, làm ơn hãy đưa cho giáo viên tờ thời khóa biểu và nói là bị lạc hay cái quái gì cũng được, làm ơn...
Tôi cứ lặp đi lặp lại, cầu nguyện rằng anh ta không ở trong cái lớp ngoại ngữ chết tiệt này, đầu óc căng như dây đàn...chờ đợi. Mọi người bên dưới bắt đầu rì rầm to nhỏ, một vài bạn nữ còn trầm trồ xuýt xoa, nói rằng anh ta nóng bỏng. WTF???
"Được rồi mọi người, chú ý lên đây nào!"_ giáo viên lên tiếng khiến tất cả mọi người im lặng. "Hôm nay lớp chúng ta rất vui khi được đón thêm thành viên mới! Em giới thiệu về mình đi!"
Đứng trên bục giảng, anh ta nở nụ cười tươi rói, lộ ra hai hàng răng trắng tinh. Làm sao tôi có thể ghét một người đến thế chứ?
"Xin chào mọi người, mình là Jackson Wang! Một điều mà mọi người nên biết về mình đó chính là...mình rất Wild & Sexy" * cái này mình mạn phép không dịch *
Cả cô và tất cả học sinh trong lớp đều bật cười. Tôi phải thừa nhận rằng mình cũng đã cười một chút thậm chí bật thành tiếng. Nãy giờ không để ý, anh ta bận một chếc T-shirt đen, quần shorts rộng cùng với một dạng quần gì đó giống kiểu leggings, còn có một chiếc snapback được cột sau balo. Cho dù anh ta đang ăn mặc thùng thình, bản thân cũng phải công nhận rằng anh có một cơ thể thật đẹp.
Từ đã, tại sao mình phải bận tâm về cơ thể của tên điên này??? Đầu óc mình hôm nay gặp vấn đề sao? Ăn nhầm thứ gì sao? Mình nghĩ mình cần đi ngủ !
"Được rồi Jackson, rất vui khi em đến với lớp"_cô giáo cười. "Em có thể ngồi kế Mark nhé!". Tôi nghe thấy cô giáo nhắc tên mình.
"CÁI GÌ CƠ ???"
Không ngờ rằng tôi lại gào lên trước lớp như thế, tôi cứ nghĩ rằng mình vẫn chỉ đang nói trong đầu mà thôi. Tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu lại nhìn...ném cho tôi những ánh mắt ẩn chứa ngàn dấu hỏi, còn cô giáo cứ nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên bởi bản thân tôi từ trước tới giờ...chưa bao giờ trả lời hay phản ứng lại bất cứ điều gì. Tôi ghét tình huống này...mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào tôi, tôi rất muốn mọi người có thể ngừng chằm chằm nhìn mình như vậy nhưng bản thân thực sự không thể nói được gì.
"Có vấn đề gì sao Mark?"
Vâng tất nhiên là có đấy ạ, thưa bà...gì gì đó tôi không biết tên..., có một vấn đề kinh hoàng là tôi không thể nào ngồi kế cái tên phiền phức ngớ ngẩn này được. Bà biết tại sao không??? Tại vì suốt từ sánh đến giờ tôi cứ liên tục bị quấy rối và còn nữa, chỉ một phút bình yên thôi cũng bị tên điên này nạo vét hết rồi ! Như vậy đã đủ chưa? Đó là tất cả những gì tôi muốn nói đấy mà tại sao tôi lại đang lắc đầu thế này???
"Được rồi tốt lắm, vậy em sẽ ngồi kế Jackson". Jackson rời khỏi rồi tiến về phía chỗ ngồi được định.
Nếu may mắn, làm ơn hãy giết tôi luôn đi...Làm sao khuất mắt luôn đi...
Tôi nhìn Jackson tiến về phía bàn mình, đặt balo xuống ghế rồi từ từ ngồi xuống. Khi liếc sang, tôi thấy Jackson như hướng về phía tôi, anh ta định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Giáo viên giao nhiệm vụ cho lớp tiếp tục đọc nốt cuốn 'Gatsby vĩ đại'. Tôi đã đọc hết rồi nhưng không thấy có gì thú vị lắm. Nếu như cô ấy không thể đợi được đến lúc tình yêu của đời mình quay lại vậy thì hãy chứng thực rằng đó không phải tình yêu chân thành đi chứ. Bản thân tôi đôi lúc cũng không được lạc quan cho lắm.
Giáo viên nhắc nhở mọi người có thể hoạt động tự do sau khi hoàn thành cuốn truyện. Tôi cũng không muốn phải đọc lại một lần nữa nên đã rút điện thoại từ trong túi ra, đeo tai nghe và chọn bài hát yêu thích. Đó là 'Some' của Soyou và Junggigo, tôi yêu giai điệu của ca khúc này và mỗi một lần nghe, nó đều khiến tôi cảm thấy thật thư thái và yên bình... Tôi nhắm mắt, gục đầu xuống bàn và bắt đầu đắm mình vào những nốt nhạc du dương.
Bỗng nhiên có ai đó gỡ tai nghe của tôi khiến tôi bừng tỉnh. Khi quay sang trái, là tên trẻ con đó, mặc dù tôi biết tên anh ta là Jackson nhưng tôi không muốn gọi như vậy. Anh ta đeo tai nghe rồi bắt đầu gật gù theo giai điệu.
Tôi thở dài ngao ngán. Sao cũng được, miễn anh đừng có mở mồm nói câu nào bởi vì nó sẽ khiến tôi cụt hứng. Sau đó tôi lại gục xuống bàn rồi thiếp đi trong những giai điệu êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro