Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cười tự mãn

Mark:

Trường học là địa ngục, ít nhất là đối với tôi. Chẳng có gì thay đổi kể từ hồi cấp II. Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong lớp và vì thế họ cũng xem tôi như vô hình. Ngày ngày đến trường tôi đi thẳng một mạch đến thư viện. Đó là nơi duy nhất tôi hay lui tới. Mọi người ở đây đều biết nhưng không một ai dám tới gần để bắt chuyện. Sự thực thì bản thân không phải người thô lỗ, chỉ vì tôi thấy họ thật ồn ào, phiền phức nên không muốn làm bạn với họ mà thôi. Vì vậy tôi tồn tại giống như một cái bóng, làm những công việc của riêng mình.

Những người này đều là bạn cùng học từ hồi cấp II. Tuy đã sống ở LA cả đời này nhưng tôi chưa từng có một người bạn và bản thân cũng chưa từng thử kết bạn. Khi các cô gái đến gần bắt chuyện, tôi chỉ tỏ ra là mình quan tâm, thỉnh thoảng cười nhạt vài lần cho có, tôi đoán chắc chắn họ không thích như vậy. Rồi sau đó bắt đầu có những tin đồn loan truyền rằng tôi là gay bởi vì họ cho rằng tôi không có hứng thú với người khác giới. Tôi cũng chẳng buồn để tâm tới những gì người khác phán xét bởi đơn giản bản thân tôi biết mình là ai, tôi cũng chẳng cần chứng minh điều gì hết. Nếu họ nghĩ tôi là gay thì đã sao ?

-------------------
Sáng hôm ấy tôi đến trường khá sớm nên vẫn còn nhiều thời gian trước giờ vào lớp vì thế tôi quyết định sẽ đến thư viện để giết thời gian. Thư viện này có một nơi khiến tôi thấy vô cùng thoải mái. Đó là một góc nhỏ nơi có chiếc trường kỉ được bọc bởi lớp vải đỏ nhung, rất êm và mỗi khi được thả mình ở đây, tôi đều cảm thấy như được lên thiên đường vậy. Tôi để balo ở lại đó rồi bắt đầu đi tìm sách. Tiểu thuyết viễn tưởng luôn là khẩu vị của tôi nên bản thân đã rất nhanh chóng tìm đến nơi có bày loại sách này. Lướt qua những cuốn sách, tôi cố gằng tìm cho mình một cuốn có tựa đề bắt tai. Vẫn biết rằng không nên đánh giá điều gì qua cái bề ngoài, nhưng thực sự thì một tựa đề hay vẫn rất thu hút, nó phát ra một năng lượng gì đó mà có sức mạnh lôi kéo sự chú ý của tôi.

Đang mải mê kiếm tìm thì đột nhiên, tôi bị ai đó từ đằng sau động vào vai khiến tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài . Khi quay lại thì tôi thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô gái tóc đen lôi thôi luộm thuộm, người thì nồng nặc mùi nước hoa. Cô ta đang làm phiền công việc riêng tư của tôi. Tôi nhìn cô với đôi lông mày cong cong khó hiểu.

"Chào"_ cô ta cười. Cảm giác như mắt trái mình đang giật giật, tôi không buồn trả lời, chỉ đứng nhìn và chờ cho cô ta đi chỗ khác để tôi có thể tiếp tục công việc của mình.

"Tôi biết anh chỉ tỏ ra mình lạnh lùng và bản lĩnh, nhưng nó lại rất kích thích tôi đấy".

Tôi suýt nữa nôn ói sau khi nghe câu ấy. Cái đ-- gì vậy ? Bản thân tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của cô ả này và bây giờ, cô ta đang muốn mây mưa với mình chăng? Bản thân tôi hoàn toàn bị mất cảnh giác cho tới khi cô ta tiến sát đến rồi thì thầm vào bên tai. "Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau, được chứ nhỉ". Tôi bỗng rùng mình, bất giác đẩy cô ta ra xa. Bị bất ngờ trước hành động lỗ mãng của tôi, cô ả trợn mắt trừng trừng. Tôi cũng trừng trừng nhìn lại.

"Cho dù người khác có nói anh là gayyy"_ Cô ta hét lên rồi bỏ đi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười có pha chút trâm trọc bật ra gần đó. Khi quay đầu lại, tôi thấy một chàng trai với mái tóc đen cắt ngắn, đang nhìn mình chằm chằm. Tôi chỉ lạnh lùng nhìn. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gặp anh ta.

"Cậu chỉ cần nói 'không' là được mà". Tôi không muốn tiếp chuyện với anh ta hay bất kì ai khác. Tôi chỉ muốn anh ta đừng nhìn mình với cái mặt tự mãn ngớ ngẩn ấy.

"Anh làm việc của mình đi". Tôi bỏ đi một cách thờ ơ, trở về chỗ chiếc trường kỉ, lấy balo rồi bước thẳng ra ngoài. Trong này thật ngột ngạt, mình cần chút không khí.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy vai mình như có một lực kéo lại khiến cơ thể bị xoay một phát 180 độ và đoán xem là gã tự mãn chết tiệt lúc nãy. Cầu trời, tất cả những gì tôi cần hôm nay là được ở một mình. Tôi gạt tay anh ta ra, anh ta lại trưng cái mặt đắc trí ấy. Tôi không biết anh ta là ai nhưng tôi lại biết rất rõ một điều rằng...anh ta thật phiền phức.

"Cậu tên gì?" Tôi không buồn trả lời mà cứ thế đi tiếp. Anh ta lại đứng chặn trước mặt.

"Thôi nào, tôi chỉ muốn biết tên cậu thôi mà".

"Cậu biết đấy, tôi sẽ không để cậu đi nếu cậu không trả lời tôi". Tôi thở dài, tất cả những gì tôi cần bây giờ là được yên thân.

"Là Mark, được chưa? Bây giờ anh đi đi và để tôi một mình". Tôi trả lời qua loa rồi bước đi thẳng. Thật là may khi anh ta không chặn lại nữa. Cho đến khi tôi nghe tiếng:

"DÙ SAO THÌ TÔI LÀ JACKSON!!!"

Bản thân vẫn thờ ơ bước tiếp mà không hề quay đầu đáp lại, nhưng tôi đoán chắc rằng anh ta đang cười với cái mặt tự mãn ngớ ngẩn ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro