3.
Đó là những ngày đi qua cùng mớ cảm xúc ngổn ngang.
Em dạo này, lạ lắm...
Em không hay về nhà sớm như mọi lần nữa.
Bữa cơm tối dần chỉ còn lại một người.
Có những hôm em về thật khuya.
Em bảo là công việc.
Anh hỏi công việc gì mà lại về khuya như thế.
Gặp khách hàng thôi, anh đừng bận tâm.
Rồi một ngày cuối thu, với những cơn gió lạnh lùng thổi.
Hôm nay em về muộn.
Lại nữa sao? Gaga, rốt cuộc là em làm gì vậy?
Công việc thôi. Không phải là chuyện anh cần quan tâm đâu, Nghi Ân.
Lạnh lùng y như cơn gió ngoài kia.
Bầu trời trở nên xám xịt như có ai đã dùng cây bút vẽ lên, nguệch ngoạc những nét vô tình.
Lòng anh dâng lên những lo lắng lấm lem màu của nỗi bất an.
Anh tự trấn an mình, chắc có lẽ, nay ông mặt trời ngủ quên rồi, thế nên thế gian không được sưởi ấm mà chìm trong sự âm u lạnh lẽo.
____________________________________
Khuya, gió vẫn thổi, anh ngồi im lặng.
Với đống câu hỏi không lời giải đáp trong tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cạch. Tiếng cửa mở.
Anh thấy em, với mái tóc nâu hạt dẻ rối bời. Mái tóc mỗi ngày anh vẫn thường vuốt ve.
Mùi rượu nồng nặc.
Hoảng loạn. Gaga, em đã đi đâu vậy?
Đã bảo anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Nửa tỉnh nửa say. Em trả lời anh, khô khốc, thẳng thừng.
Gaga...tại sao em lại nói vậy? Em say rồi.
Anh đỡ lấy em, nhưng lại bị đẩy ra.
Tôi chán anh rồi.
Bốn chữ khuấy động tâm can.
Gaga, em nói gì vậy...
Tôi nói là tôi chán anh đấy, Đoàn Nghi Ân.
Kì lạ, là em say, nhưng lời nói thì lại quá tỉnh táo.
Anh đứng chết lặng.
Kiểu người nhạt nhẽo như anh, tối ngày chỉ biết bù đầu vào một công việc chán ngắt. Mỗi ngày yêu nhau chỉ là một vòng lặp xoay tròn.
Ngột ngạt lắm, anh hiểu không?
Rầm, tiếng cửa phòng đóng lại, để lại một mình anh.
Đêm đó hẳn là một đêm rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro