
Markson năm thứ 12
Vẫn là thứ cảm xúc vẹn nguyên của những ngày đầu, vẫn là cái mãnh liệt, xao xuyến của hai tâm hồn đồng điệu.
Năm thứ mười hai, các anh gặp nhau, trao nhau những cái ôm thật chặt, cũng là lúc Markson-stand oà khóc.
Khóc vì hạnh phúc, khóc vì vui sướng, khóc vì cả hai vẫn luôn hướng về người còn lại.
Markson từ khi hai người gặp nhau đã luôn đối lập, đến khi hai người xa nhau lại trở nên hoà hợp.
Mark đã khác xưa, anh đã đô hơn đã rắn chắc hơn, đã mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, để ôm em vào lòng
Jackson cũng khác xưa, cậu đã biết học cách tâm sự chia sẻ, sẵn sàng kể anh nghe câu chuyện của mình trong phút riêng tư ngắn ngủi.
Bọn họ đều đã trưởng thành hơn dần dà, mọi thứ sẽ đổi thay, chỉ có tình yêu của họ, vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ có mãnh liệt hơn chứ chẳng hề thuyên giảm.
Đó là Markson! Đó là thứ tình cảm đáng quý mà chúng ta luôn theo đuổi. Bất công thay khi cuộc đời bắt họ sinh ra ở hai nửa thế giới, để họ gặp nhau rồi lại chia tách đôi đường. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, miễn là họ luôn hướng về nhau.
3/7/2011 - 3/7/2023
Mong Markson luôn hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro