Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bài hát của chúng ta

     Chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng, Mark đã rời giường. Tối qua, khi trở về nhà, anh trực nhớ ra mình để quên chiếc bánh ngọt tại quán vì vậy trước khi bắt tay vào công việc, anh muốn đưa nó cho cậu.

      Mark chạy xe thật nhanh đến quán cà phê tối qua. Vừa đến cửa, nhân viên đã nhận ra anh, cô niềm nở.
   
      - Mark, anh lại tới à.

      - Hôm qua tôi có để quên chiếc bánh ngọt.

      Người phục vụ nghe thế liền mừng rỡ. Tối qua sau khi thấy vị khách vội vã rời đi, cô cũng đoán được một phần nên nhanh trí xử lí. Biết thế nào anh cũng quay lại nên cô cố tình làm lại một chiếc bánh như thế sáng nay.

      - À. Đúng rồi. Em đã làm lại cho anh rồi. Để em đi lấy.

     Cô gái nhanh nhẹn, nói là làm, trực tiếp đi thẳng vào trong quầy lấy hộp bánh đưa cho anh.

     - Cảm ơn - Mark nhận lấy chiếc bánh, rút trong túi một tấm thẻ. Nhưng tay còn chưa kịp đưa ra liền bị cô gái chặn lại.

      - Không cần, chiếc bánh này coi như quà tặng anh. Em cũng là một IGot7.

      Mark hiểu được tâm tình của đối phương bèn xua tay.

      - Như vậy càng không được.

      Nói rồi, anh dứt khoát chạy đến quầy thu ngân thanh toán, rồi nhanh chóng quay lại xe. Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cô nhân viên. Chiếc xe đi xa dần nhưng bóng hình của Mark vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí cô gái, khiến tâm hồn thiếu nữ dao động.

       Mark nhìn đồng hồ, lúc về đến nhà đã là 6 giờ 55 phút. Có lẽ Jackson đang trên đường đến Studio rồi, nghĩ đến đến đây, Mark lại càng khẩn trương. Anh mặc chiếc áo phông trắng, khoác chiếc áo bò cùng chiếc quần jean rách gối đầy phong cách. Trong lúc tìm phụ kiện, anh lại một lần nữa nhìn thấy chiếc vòng cổ Jackson tặng mình ngày sinh nhật, Mark không một chút chần chừ mà đeo nó lên cổ. Xong xuôi, anh nhanh chóng cùng quản lí di chuyển.

***

     Mà ở bên kia, lúc Jackson đến Studio, kim phút vừa chạm đến số mười hai, tròn bảy giờ. Cậu cùng Team của mình nhanh chóng di chuyển đến phòng họp. Vì chỉ gặp người quen nên cậu cũng không định make up, chỉ cạo râu rồi mặc tạm chiếc hoodie Team Wang. Nhưng có một thứ cậu vẫn luôn không quên, chính là vòng cổ. Không biết vì lí do gì, linh tính cậu mách bảo anh sẽ đeo nó. Lúc mới bước vào, mọi người tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau, ai nấy đều vui vẻ mỉm cười như tất cả đã quen biết từ rất lâu. Đó là thứ cậu vô cùng thích, Jackson từ trước đến nay luôn hoà nhập tốt hơn ở môi trường này vì giữa họ không chỉ không có rào cản ngăn cách, mà cách thể hiện tình cảm cho đối phương cũng vô cùng trực tiếp.

      Cậu liếc nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn không tìm được bóng dáng anh, rồi cũng tự nhủ rằng mình quá nôn nóng đi. Ngồi khoảng 10 phút, nhân vật chính cũng xuất hiện. Mark mở cửa bước vào, theo sau là trợ lí cùng các producers.

       - Hello mọi người. Xin lỗi vì em để mọi người phải chờ.

       - Tại tụi em đến sớm quá thôi.

       Jackson năng nổ, chủ động đứng dậy kéo Mark vào trong. Anh bỏ mũ, khẩu trang, ngồi cạnh Jacks.

       - Mọi người đừng vội, ăn sáng đã.

       Quản lí Mark xách theo vài túi đồ ăn lớn đặt trên bàn.

        - Wow, cơm gà nha.
        - Còn có cả mỳ ý phô mai nữa. Cảm ơn Mark.

        Mọi người trong đoàn vui vẻ nhận cơm, rồi cười nói với nhau.

        - Cứ tự nhiên nhé.

       Mark đưa tay làm động tác tác mời, cũng tự động lấy cho mình hai hộp đồ ăn. Một cái đặt trên bàn cho mình, hộp còn lại đưa cho Jackson.

      - Gaga.

      Jackson cũng không nghĩ nhiều, bản thân cậu va phải đồ ăn là mọi liêm xỉ đều biến mất hết. Cậu xúc từng miếng mỳ nóng hổi cùng phô mai béo ngậy bỏ vào miệng. Vốn buổi sáng chỉ có thể ăn rau xanh và uống vitamin nhưng nhìn thấy đồ ăn ngày trước mặt, dạ dày cậu không cho phép né tránh. Mark nhìn đối phương ăn ngon lành thì mỉm cười xử lí phần cơm của mình. Jackson sau khi ăn liền vươn vai vài cái rồi ăn nhiên dựa trên ghế chờ mọi người. Bỗng nhiên một cánh tay đưa ra trước mắt cậu, còn đặt xuống bàn một hộp bánh ngọt nhỏ nhắn. Đột nhiên được phúc lợi lớn khiến cậu không kìm được vui mừng, hét lớn. Cậu quay sang nhìn Mark, người vừa bị hành động quá khích kia chọc cho cười thành tiếng.

      - Anh là tuyệt nhất, Mark ge.

      Mark định quay trở lại xử lí nốt hộp cơm của mình liền bị một vòng tay quấn chặt lấy. Trong chốc lát nụ cười của anh chợt dịu lại, nhẹ nhàng giống như ánh ban mai, ấm áp, êm đềm. Nếu như Jackson nhìn thấy nụ cười này chắc cậu sẽ lại nghiêng đầu nhìn rồi nói với anh " Nụ cười của Angle -thiên thần- thật đẹp".

      Khoảng 30 phút sau, bầu không khí lại quay trở về đúng trật tự cần có. Vài nhạc sĩ và producer bắt đầu viết lời và bổ sung beat (nhịp điệu) cho cả khúc mới. Vài ngày trước Studio đã nhận được bản demo (ý tưởng ban đầu) của Jackson, Mark cũng đã nghe qua. Đây là bài hát chung của hai người nên Jacks muốn cùng với anh hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất.

        - Rất có phong cách, nhạc Âu Mỹ nghe khá bắt tai, beat rap cũng ổn.

       Một nhạc sĩ đứng tuổi đeo tai nghe hướng về Jackson, khen ngợi.

       - Cảm ơn anh. Mọi người cứ thoải mái góp ý. Em rất cần quan điểm của mọi người.

      Cậu mỉm cười nói rồi nhìn sang Mark vẫn đang rơi vào trầm tư. Phải một lát sau, anh mới tháo tại nghe xuống. Thấy Jackson đang cắn bút viết rap mới khẽ lay cậu.

       - Anh nghĩ nếu bám sát bản demo của em thì sẽ khó tiếp cận với khán giả phương Đông, hơn nữa cả anh và em đều có gốc ở Châu Á.

       Mọi người nghe xong đều gật đầu đa phần tán thành. Jackson cũng không phản bác, cậu đăm chiêu nhìn xuống trang giấy trắng rồi ngồi thẳng dậy.
  
       - Chuyện này không phải em chưa từng nghĩ tới. Chỉ là bản demo này là em hợp tác với producer của CAA, giai điệu gần như đã thống nhất, chuyện muốn sửa không phải nói là làm được.

       Jackson dứt lời ngay lạp tức vắt chân, chống cằm y như một vị giám đốc thực thụ. Mỗi lần nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, Mark đều không tự chủ mà nể phục cậu em mình.

       - Thật ra chúng ta không cần thay mới toàn bộ. Anh đã nghiên cứu quá rồi, ở đoạn nhạc đầu tiên mình có thể giảm rock một chút, cũng không cần thiết hoàn toàn phụ thuộc vào hip-hop hiện đại. Thay Rock bằng ADM a nghĩ ổn hơn.

        Jackson chăm chú lắng nghe, gương mặt đăm chiêu dần trở nên suy tư. Mất một lúc lâu cậu mới hưng phấn trở lại, chạy đến chỗ producer của mình.

      - Anh xem nói chuyện với Will thử xem, buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay.

     - Ừ. Anh biết rồi.

     Trong lúc đó, Mark cũng quay sang nói với nhạc sĩ. Hai người nhìn màn hình máy tính năng nổ thảo luận.

     - Đoạn này, còn khúc này nữa, anh đổi thành EDM. Điệp khúc phải thêm chút nhịp điệu để đẩy linh hồn cả bài hát lên đỉnh điểm.

       Cả căn phòng chìm trong không khí nghiêm túc đến đáng sợ. Ai cũng trung thành với công việc của mình.

       - Mark, anh viết rap được không?

      Mark dừng việc thảo luận ngồi xuống cạnh Jackson.

      - Không phải em đã viết rồi sao? Anh theo em là được mà.

     Jackson nghe anh nói thế trên gương mặt thoáng hiện lên tia tức giận. Cậu cũng dừng công việc của mình, quay sang nhìn anh.

      - Không. Em không muốn. Em có thể sẵn sàng loại bỏ toàn bộ lời rap trước đó cũng được.

      Jackson nói có chút lớn, thu hút cả mọi người xung quanh. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên người họ.

      - Mark, em muốn cả khúc này thật hoàn hảo, nó phải mang phong cách của Mark và Jackson chứ không phải một mình em.

      Jackson càng lớn giọng mọi người xung quanh càng hốt hoảng, đặc biệt là người của Team Wang, nhưng chẳng một ai có thể chen vào cả. Dù sao đây cũng không phải lần đầu họ thấy cậu như vậy.

     Mark cũng thừa hiểu ý của Jacks, anh nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của đối phương trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Không phải anh không muốn, anh biết rõ thậm chí hiểu rõ khả năng của em ấy, anh tin tưởng em ấy. Anh luôn ủng hộ mọi thứ trên con đường em ấy lựa chọn. Cậu là người đã thay đổi con người anh, là người duy nhất trong tất cả anh nguyện giao phó. Nhưng có lẽ cậu muốn anh thể hiện theo cách khác.

        Mark phục rồi, nếu còn nói nữa không chừng núi lửa sẽ phun trào mất. Anh khẽ mỉm cười gật đầu với cậu.

      - Được rồi, nhưng anh chỉ thay đổi thôi đấy, không lược toàn bộ đâu.

     Jackson cũng bình tĩnh lại, bây giờ cậu mới phát giác mình trở thành tâm điểm của cả căn phòng. Cậu chỉ đành đứng dậy, xua tay.
  
       - Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi.

      Nói rồi cậu lại quay sang Mark.
   
      - Em không cố ý lớn tiếng như thế đâu. Chỉ là ...

      Thấy Jackson tỏ ra bối rối, gương mặt nghiêm nghị lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó trong khoé mắt cậu ẩn hiện nét buồn cũng có chút khó xử.

      - Anh hiểu, vì đây là bài hát của chúng ta.

     Jackson nhìn anh, đôi mắt long lanh như rực sáng, chiếu vào tâm hồn Mark. Hai người họ giờ khắc này đều có chung một cảm xúc: mãn nguyện.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro