1. Khởi đầu bên nhau
- Mark.
Quản lý gỗ cửa bên ngoài.
- Anh vào đi.
Cửa phòng mở ra, quản lí thấy Mark đang ngồi trước bàn máy tính, đọc bình luận của fan. Anh bao giờ cũng tỉ mỉ, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác, cả người hâm mộ cũng không ngoại lệ.
- Anh vừa được Boss thông báo, công ty sắp tới sẽ hợp tác với Team Wang, nghe nói sẽ có dự án chung.
Mark vừa nghe hai chữ "Team Wang" liền dừng lăn chuột, đưa ánh mắt dò hỏi về phía quản lí.
- Dù sao Jackson cũng là nghệ sĩ của CAA, sớm hay muộn cũng sẽ có một sự kết hợp.
Quản lí không giấu nổi nét vui vẻ lấy ghế ngồi cạnh Mark
- Nhưng người hợp tác với cậu ấy là em đấy.
Mark sững sờ trong giây lát rồi cũng bất giác nở nụ cười. Từ sau Fancon ở Hàn, 6 tháng rồi hai người cũng không liên lạc với nhau thường xuyên. Phần vì cả hai đều bận bịu với công việc, phần vì sợ làm phiền đến người còn lại. Jackson còn phải chuẩn bị cho Magic man, Mark cũng phải cho ra mắt album của riêng mình. Lần gần nhất có lẽ là hồi tháng bảy vào ngày kỉ niệm của hai người, đêm ngày 3 tháng 7 Jackson gửi cho Mark bức ảnh chụp hai người cũng chính trong Fancon homecoming vừa rồi kèm dòng chữ: Keep your smile, Mark. Anh cũng chọn bức ảnh đó gửi lại cho cậu: Always happy, Gaga.
Tuy rằng hai người ở cách xa nhau cả trăm dặm, nhưng trong tim họ vẫn có một khoảng trống đặc biệt cho nhau, giống như cách mà Got7 ở trong tim I Got7 vậy. Không cần khoa trương cho cả thế giới chỉ cần lặng lẽ trao yêu thương cho nhau, vậy là đủ rồi.
Quản lí thấy thái độ của Mark, liền nói tiếp.
- Có vẻ là ca khúc mới. Sau khi hoàn thành, công ty muốn em gia nhập Team Wang trong một thời gian.
- Hợp đồng với Team Wang?
Mark có chút ngạc nhiên nhìn đối phương.
- Họ muốn em có thêm hoạt động ở Trung Quốc đồng thời đẩy tương tác cho ca khúc mới. Nếu như em có băn khoăn gì, cứ nói. Anh sẽ trình bày với Boss.
- Không. Em thấy ok mà.
- Vậy được. Anh ra ngoài nhé.
- Ừm... À đúng rồi - Mark vội vã dùng lời nói chặn cước bộ của quản lí - Anh có biết khi nào Jackson qua bên này không?
- Nghe nói là tuần sau. Cũng còn tùy lịch trình bên đó nữa.
Mark gật gù rồi vẫy tay bảo quản lí ra ngoài. Trong tâm trí anh bây giờ dâng lên cảm giác hào hứng khó tả, dừng việc mình đang làm, Mark đứng dậy, quyết định đi dạo trên phố. Vừa xong giai đoạn quảng bá nên thời gian này, có lúc thì đi chụp hình, còn đa phần anh đều tìm cho mình một cái cớ để ra ngoài. Chắc Jackson bây giờ đang bận đi quay show hay chạy vội đi quảng cáo. Cậu ấy chưa bao giờ hết việc, có những lúc anh chỉ mong cậu không phải ca sĩ, chỉ là một con người bình thường ăn uống ngủ nghỉ tùy thích, như thế thật tốt biết bao.
Sau khi chụp ảnh cho tạp chí, Mark, trợ lí cùng vài người bạn ghé vào một nhà hàng ăn tối. Anh mở instagram, vốn chỉ định xem một chút, vậy mà lại vô tình đọc được một bài viết của một IGot7. Nó đề cập đến sự hợp tác giữa Team Wang và CAA. Có lẽ cả hai bên đều đã công khai rồi, bạn fan này có lẽ cũng theo dõi hai người, cũng bày tỏ mong muốn Markson tái hợp. Hai người xa nhau lâu như vậy rồi, nhưng luôn có những người ủng hộ, mong ngóng yêu thương để rồi mỗi khi gặp nhau họ sẽ dõng dạc hô to: Markson forever. Trong khoảnh khắc, Mark đột nhiên muốn trả lời bạn nhỏ ấy rằng chính mình sẽ hợp tác với Jackson. Markson sẽ có một ca khúc đầu tay, rằng họ sẽ không còn phải chờ lâu nữa. Nhưng đương nhiên điều đó là không thể.
"Ting"
Màn hình điện thoại lúc này hiện lên một tin nhắn. Là BamBam.
Hai anh hợp tác thật à?
Ừ. Mà chú kín miệng lại
giúp anh được không?
Yên tâm lần này em không
phá hai người đâu.
Em nhắn cho Jackson chưa?
Em không dám nhắn,
sợ anh ấy bận.
Ừ.Dạo này ổn không?
Em không ổn.
Sao thế?
Nhớ các anh.
Anh cũng nhớ mọi người.
Nhắn đến đây, lòng cả hai người đều thắt lại, nhớ lắm khoảng thời gian cùng những người khác đứng trên sân khấu, cùng hô vang câu nói: Come on get it. GOT 7. Lại nhớ đến fancon vài tháng trước. Họ nhớ ánh đèn xanh ngọc đẹp đẽ, nhớ tiếng fanchant ngọt ngào. Điều mà họ luôn khóa chặt trong sâu thẳm kí ức, là thứ mà suốt cuộc đời họ sẽ không bao giờ quên. Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu cuối cùng đáp lại.
Em đi ăn tối đây.
Bye bye.
OK. Bye.
Mark mỉm cười rồi buông điện thoại xuống, mang tâm trạng phức tạp mà tiếp tục bữa ăn của mình.
Quả nhiên sang đầu tuần sau, anh nhận được tin cậu sẽ đáp chuyến bay đêm tới LA trong tối thứ 3. Tức là tối nay. Và anh tin chắc tin tức này chỉ người công ty mới có được. Và anh cũng biết rằng Jackson cũng muốn tạo bất ngờ cho fan. Vậy là tối đó, Mark xin phép trợ lí ra ngoài. Anh đến một quán cà phê cách sân bay không xa lắm nhưng vừa đủ để nhận biết mọi chiếc máy bay đáp đất. Mà tối nay chỉ có duy nhất một chiếc. Khoảng 11 giờ đêm, Mark lúc này đã uống ly cà phê thứ ba, còn tiện mua một chiếc bánh kem. Tiếng máy bay trên bầu trời hạ cánh xé tan màn đêm yên tĩnh. Mark thanh toán rồi rời đi.
Sân bay lúc này cũng không gọi là đông người. Anh chọn một chỗ đứng lí tưởng vừa cách xa đoàn người, vừa có thể quan sát xung quanh. Một người rồi hai người xách vali bước qua anh. Đoàn hành khách sau đó cũng nối nhau cùng người thân đoàn tụ. Nhưng anh vẫn chưa thấy Jackson.
Đợi đến khi sảnh chờ chỉ còn lại hơn mười người, Mark mới quay đi. Có lẽ tối nay cậu ấy chưa tới được. Ý nghĩ ấy vừa chợt thoáng qua trong đầu anh liền bị một tiếng gọi thổi bay đi.
- Mark... Nghi Ân.
Là giọng của Jackson, không sai, chính là em ấy. Mark vừa kịp quay trở lại ngắm nhìn dung mạo thân thương kia, liền cảm giác một vòng tay mát lạnh bao bọc lấy mình. Phải mất 3 giây, anh mới định thần đáp trả lại cái ôm kia.
- Jackson, sao em không mặc áo khoác - Mark nắm lấy hai bàn tay cậu- để tay lạnh như vậy.
- Không sao mà.
Mark không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn đối phương một lượt. Jackson từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Áo phông, quần jean, giày thể thao đến mũ lưỡi trai in hai chữ Team Wang nổi bật. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, long lanh. Cậu cũng nhìn anh cười tươi rói, đôi mắt híp lại thành hàng.
- Sao anh lại tới đây? Đón em? Không phải em nói sẽ về thẳng khách sạn rồi mà.
Jackson mở lời, vừa đi vừa kéo tay anh ra khỏi sân bay.
- Anh muốn nhìn thấy Jackson đầu tiên.
Mark nói xong đột nhiên khựng lại. Cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Mà Jackson cũng bị câu nói này làm cho xúc động, vội vã như vậy, ngồi máy bay lâu như vậy, chỉ cần nghe thấy câu nói của anh, trong lòng lại vô cũng mãn nguyện. Hai người cứ im lặng hồi lâu, mãi đến khi trợ lí cùng các thành viên đều tụ họp đông đủ. Jackson nhìn đồng hồ rồi nói với đoàn của mình.
- Cũng không còn sớm nữa. Về nghỉ ngơi một lát đi.
Lại quay sang Mark.
- Anh cũng về đi. Mai gặp.
Mark ngây ngốc mà nhìn chằm chằm đối phương, nuối tiếc gật đầu. Anh cũng đâu thể mang Jackson về cùng nên đành vẫy tay chờ cậu yên ổn trên xe mới cất bước rời đi.
Gần như cùng lúc Mark quay lưng, Jackson qua tấm kính ô tô cũng lặng lẽ quan sát bóng hình nhỏ bé thân thuộc kia. Anh ra hiệu cho tài xế, bản thân thì không nỡ rời đi, cứ ngoái nhìn đến tận khi chiếc xe của anh khuất hẳn sau ánh đèn thành phố.
Đêm nay sẽ kết thúc một ngày vất vả của họ. Nhưng cũng là một khởi đầu mới với cả hai người.
Say with me
"Markson Forever"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro