Sóng xô
Vào buổi sáng như thường lệ, Mark vội vàng ăn miếng bánh mì nướng rồi đến studio làm việc, giao ba bài hát demo cuối cùng cho công ty X, anh bất ngờ bị công ty gọi điện chỉ trích vì những bài hát đó đã được bán cho công ty Y và được đăng ký bản quyền dưới một danh tính khác.
Như cú sét đánh ngang tai, anh đã bị kẻ nào đó ăn cắp mất công sức, sáng tạo của mình và còn bị đối diện với việc đền bù nếu không thể thảo luận lại hợp đồng và tìm kẻ gây chuyện.
Việc điều tra mất khá nhiều thời gian cộng thêm áp lực từ đối tác mà xáo trộn cảm xúc, công việc của anh khá nhiều, Renjun nhìn chồng mình luôn ủ rũ dạo gần đây khiến cậu xót vô cùng mà chỉ biết ôm anh an ủi, cả hai cũng chỉ có thể nhờ các mối quan hệ của mình và tác quyền để điều tra.
Vì cuộc sống sau này của cả gia đình mà Mark quyết không từ bỏ, trong giới nghệ thuật này luôn đầy rẫy mưu mô thủ đoạn, bài học của anh hôm nay sẽ khiến anh trưởng thành và có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề lớn hơn.
Renjun gần đây được đề nghị vẽ trang trí cho một biệt thự nghỉ dưỡng ngoại ô Seoul, vì không muốn anh phải chật vật tài chính nên cậu quyết định nhận việc.
"Không được, em đang mang thai, mùi sơn sẽ có hại cho cả hai ba con, chưa kể công việc đó sẽ phải trèo ghế dễ nguy hiểm, em không được nhận làm nó".
"Đó là công việc trước giờ em vốn làm, giờ chúng ta đang gặp khó khăn, em không thể ở nhà ăn bám anh mà làm ngơ được".
"Sức khỏe của em là trên hết, từ giờ cho đến khi sinh con, anh không cho phép em làm việc đó"
"Nhưng em đã đồng ý ký hợp đồng với người ta rồi, em vẫn đủ sức làm công việc của em"
Cả hai cứ thế cãi nhau qua lại, Renjun tủi thân mà khóc lớn, từ khi yêu đến giờ anh chưa bao giờ to tiếng thế này với cậu cả, vì áp lực phải đối mặt gần đây khiến anh dễ mất bình tĩnh mà khó kiềm chế cảm xúc. Mark nhanh chóng ôm cậu vào lòng xin lỗi, xoa tấm lưng mảnh mai nhỏ nhắn để trấn an.
Vấn đề của anh vẫn chưa thể giải quyết khả quan, còn nhiều điều trước mắt phải lo liệu nên nghĩ lại công việc của Renjun cũng là cơ hội có thêm thu nhập cho cả hai, anh quyết định sẽ cùng cậu làm việc này để đảm bảo an toàn.
Cả hai cùng đến căn biệt thự khá lớn, sẽ có 3 mảng tường trắng mà họ phải hoàn thành trong 1 tuần, như mọi lần Renjun sẽ tự mình lên ý tưởng và hoàn thành từ A đến Z, Mark đã nhìn cậu làm việc vài lần và luôn yêu cái dáng vẻ nhỏ nhắn lấm lem vệt sơn với vẻ mặt vui mừng, hào hứng khi tô vẽ.
Lần này anh quyết định sẽ chỉ cho cậu vẽ phác họa còn anh là người tô sơn, với đôi tay vụng về chỉ có thể đánh đàn của anh thì cậu không thể nào an tâm được nên cố gắng đứng xa chỉ cho anh cách pha màu, tô lên từng chi tiết nhỏ nhất.
Công việc của cậu đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng khá nhiều nên anh lại thấy phục cậu hơn, cùng trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng hội họa và âm nhạc khác nhau rất nhiều.
Trải qua nhiều lần hướng dẫn, tranh luận và sự chậm chạp mới "vào nghề" của anh, nhưng cuối cùng tác phẩm của cả hai cũng đã hoàn thành và nhận cái gật đầu ưng ý từ khách hàng cùng một khoản kha khá. Chủ nhà còn khen cả hai quá đỗi dễ thương và ăn ý, khiến những phiền muộn của anh cũng vơi đi phần nào.
"Em thực sự cần có trợ lý xuất sắc như anh bên cạnh, nếu anh lỡ thất nghiệp thì Renjun sẵn sàng bao nuôi anh không ?"
"Kể cả em không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi"
Đúng là trong cái rủi lại có cái may và niềm vui thêm nhân đôi khi vụ việc của anh đã tìm ra được thủ phạm và thu thập được bằng chứng. Mark tiếp nhận cuộc gọi từ phía điều tra mà mừng rỡ nhanh chóng đưa cậu về nhà rồi chạy đi gặp kẻ ăn cắp ngay tức khắc.
Đứng trước mặt anh tại phòng tác quyền bây giờ là trợ lý cũ và trợ lý hiện tại của anh, họ là bạn bè của nhau và trước khi nghỉ việc hắn ta đã giới thiệu người hiện tại cho anh để làm việc. Hắn ta cũng trở thành nhà sản xuất nhạc và để ký kết với công ty Y nhanh chóng mà không quá deadline.
Họ thông đồng nhau lén lấy các bản demo của anh nhanh tay đem đi đăng ký quyền tác giả và bán cho công ty Y rồi chia lợi nhuận. Thật đáo để, sau sự việc này anh lại càng cẩn trọng với chính nhân viên của mình, cũng may rằng các bài hát đó chưa được phát hành chính thức.
Các tác phẩm đã chính thức trở về với chủ nhân của nó sau khi chuyển nhượng lại quyền tác giả, anh an tâm đàm phán với công ty X và được họ chấp thuận nhận tác phẩm. Ông trời thực sự đã không phụ công người chăm chỉ, nay anh đã an tâm ăn ngon, ngủ ngon và toàn tâm toàn ý cho các tác phẩm tiếp theo của mình.
Thậm chí anh còn nhận thêm hợp đồng từ công ty Y, họ rất ấn tượng với những bản nhạc anh tạo ra. Về đến nhà, Mark lao vào ôm lấy Renjun vui sướng như một đứa trẻ được cho quà và không quên tặng cậu cái túi mới mà cậu đã thích mấy ngày nay. Cậu cũng xoa đầu anh mà bảo:
"Chồng em vất vả rồi, yêu anh lắm"
Không biết sao sự việc này đến tai bố mẹ Lee và anh đã bị mẹ mắng một hồi vì tội gặp khó khăn mà giấu diếm rồi còn để Renjun phải đi làm việc. Gia đình anh vốn khá giả, có công ty lớn riêng sẵn sàng hỗ trợ tài chính và mối quan hệ cho cả hai nhưng anh muốn tự mình giải quyết công việc nếu có thể. Cũng nhờ công ty nhà đã có anh trai tiếp quản nên Mark được tự do với âm nhạc mà không bị ép buộc theo nghề gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro