Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào mừng bé bi


Renjun từ nhỏ rất sợ đau, những cơn co thắt như ai đó thúc mạnh vào trong bụng làm cậu không kiềm được mà kêu lớn, nước mắt ngắn dài chảy ra. Mark Lee không biết trời đất là gì mà đua xe với ánh sáng để đến được bệnh viện nhanh nhất, mờ hôi chảy ra không ngừng, miệng chỉ biết lắp bắp trấn an cậu. Dù cả hai đã chuẩn bị trước tư tưởng nhưng có quá nhiều bất ngờ xảy ra với cặp đôi bỡ ngỡ này.

"Huhu Mark Lee, tất cả là lỗi của anh, lần sau đến lượt anh đẻ, đau quá"

"Anh xin lỗi, tại anh hết, em bình tĩnh, hít thở sâu nhé, sắp được gặp Dưa Hấu rồi"

"Bánh Gạo"

"À...ok, Bánh Gạo"

Theo cậu và vào sinh, chứng kiến đủ các mũi kim trên Renjun cùng cảnh tượng cậu sinh em bé, tay anh nắm chặt lấy cậu rồi xoa đầu động viên, Mark cũng không thể kiềm được nước mắt khi nhìn bạn bé chịu đau, rồi vỡ òa cảm xúc khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của em bé. 

Vậy là Anna Lee  chính thức ra đời. 

Đối với Renjun, cậu chưa bao giờ trải nghiệm nhiều cảm xúc cùng lúc đến vậy, từ sợ hãi, hồi hộp, đau đớn rồi hạnh phúc khi nghe thấy tiếng khóc của bé con. Một em bé đỏ hỏn, khỏe mạnh, xinh xắn đang nằm trong lòng cậu ngay lúc này, Mark Lee thì thầm cảm ơn cậu không ngừng mà ôm trầm lấy hai ba con vào lòng.

Em bé giống y Mark Lee, đặc biệt là đôi mắt to tròn ngơ ngác, mẹ Lee mang ảnh ngày nhỏ của daddy đến so sánh mà không ngừng cảm thán. Bánh Gạo ăn ngoan, ngủ ngoan, ít quấy khóc, cộng thêm ông bà nội, ngoại cùng chồng thay nhau chăm sóc nên Renjun cũng nhàn nhã phần nào, chỉ duy nhất lúc đòi ăn là cậu phải ra tay. 

Bánh Gạo chu cái miệng nhỏ xinh để măm sữa từ papa, mắt ngơ ngác nhìn daddy đang đánh đàn hát bên cạnh mà thỉnh thoảng nở miệng nhỏ cười lên mà bỏ quên mất bữa ăn của mình.

Mark nay có thêm sở thích mới là nghiện bế con và chụp hình thật nhiều để lưu lại khoảnh khắc mới lạ, đáng yêu rồi không nhịn được mà xoa xoa hai cái má phính sữa mềm mịn, đó là cái duy nhất bé được thừa hưởng từ Renjun trên gương mặt. 

Đến khi dỗ con ngủ, anh lại dành cho cậu cái ôm ấp, cũng cái hôn ngọt ngào, dù Renjun hay thở dài vì cơ thể chưa săn chắc lại như trước hay phần da bụng có chút rạn nhưng Mark vẫn khen rằng lúc này cậu là đẹp nhất, ôm còn thích tay hơn trước. 

Sau khi trải qua nhiều chuyện cùng cậu, Mark lại thêm yêu thương và trân trọng cậu hơn, cậu là người tốt bụng, tinh tế và nhạy cảm, tuy thỉnh thoảng có hơi bướng bỉnh, dỗi hờn anh đi chăng nữa thì anh vẫn cố gắng dỗ dành và chiều chuộng. 

Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có 3 người, em bé đã vào giấc mộng còn cậu thì ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, căn phòng chỉ bật một cái đèn ngủ nhỏ góc phòng và ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên người Renjun như vầng hào quang của thiên thần. 

Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt, cầm tay cậu rồi quỳ xuống cùng cái hộp nhỏ màu đỏ trong tay, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trước mặt.

"Dù đã đăng ký kết hôn với nhau rồi nhưng anh nhận ra mình chưa có chính thức cầu hồn em đàng hoàng, vậy Renjun có đồng ý làm bạn đời của anh không?"

Renjun không kìm được lòng mà rơi nước mắt, cậu ôm lấy cổ anh nói "Em đồng ý", nhìn anh đeo chiếc nhẫn nhỏ vào tay mình, cậu cảm thấy những ngày nay là điều tuyệt vời nhất mà cậu được đón nhận, hạnh phúc khi gia đình đón thêm thành viên mới, vì anh vẫn luôn yêu thương cậu như những ngày đầu, cố gắng vì nhau mà vượt qua mà khó khăn, động viên nhau khi đau đớn. Renjun đã hiểu được thế nào là hạnh phúc viên mãn.

"Em yêu anh nhiều lắm".

(Ảnh bé Anna khi lớn hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro