01.
Gần đây có một tin lớn nổ ra, nghệ sĩ đang lên Huang Renjun sắp kết hôn với nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất.
Mọi người đều nói rằng, hai người họ không chỉ trông rất đẹp đôi, mà còn là một sự kết hợp hoàn hảo, một người là hoạ sĩ, còn người kia sáng tác lời hát.
Nhất là khi truyền thông đưa tin rầm rộ về ảnh cưới của họ, người thì khen ngợi hết lời, người thì chê bai thậm tệ, còn có những người thắc mắc: "Sao mà hai ông chồng này nhìn có chút khó hiểu"
"Nói sự thật đi! Cuối cùng cũng có người nói sự thật" Huang Renjun lúc này đang ăn dâu tây trên ghế sô pha, không thể không vỗ tay hò reo khi nhìn thấy các bình luận đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên kết hôn của hai người, đáng lẽ họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật, tuy nhiên triển lãm tranh sắp tới của Huang Renjun đang trong quá trình chuẩn bị và cậu vẫn còn một số bức tranh phải hoàn thành. Mark Lee gần đây bận rộn với công việc tối phải thức đêm, ban ngày thì ngủ hết ba cử.
Vốn dĩ được gọi là một cặp bất tử, bây giờ một người thì nằm la liệt trên sô pha, một người thì mặc áo len cũ đeo kính đang tìm thức ăn trong bếp.
"Renjun, bọn mình nên đi mua sắm" nhìn tủ lạnh trống không, Mark Lee nói vọng ra bên ngoài.
"Em biết rồi, em dọn dẹp một chút rồi đi" Huang Renjun đứng lên đi thay quần áo.
Căn nhà đã có từ trước khi hai người kết hôn, chỉ là khi đó họ không thường xuyên tới, thỉnh thoảng mới đến để ngủ một giấc thuần khiết, đắp chăn bông và nói chuyện phiếm. Cho đến một ngày, cả hai đều uống say, sau đó ngủ cùng nhau, Mark Lee cảm thấy có lỗi nên đã quyết định chịu trách nhiệm với cậu.
Sau này, cả hai thường xuyên lui tới căn nhà này hơn, nhưng không biết vì sao chuyện đó lại tới được tai nhị vị phụ huynh hai bên, cuối cùng chỉ có thể kết hôn.
Chỉ thay đơn giản chiếc áo T-shirt với quần đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, Huang Renjun cùng với Mark Lee đi ra ngoài.
"Em muốn mua một ít đồ ăn sáng, rau với trái cây, thêm khăn tắm, khăn giấy.... " Huang Renjun ngồi trong xe đến những thứ mà cậu với Mark Lee phải mua.
Mark Lee lái xe ra khỏi tầng hầm, ánh mặt trời chiếu vào trong xe khiến khuôn mặt của Huang Renjun có chút không rõ ràng, Mark Lee thích nhất hình bóng của Huang Renjun khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, yên tĩnh và đẹp đẽ.
"Nắng tốt thật" Huang Renjun vô cảm kéo tấm vách ngăn phía trước mặt xuống che nắng, sau đó quay sang nhìn Mark Lee :"Nhìn em làm cái gì, nhìn đường đi"
Mark Lee trở lại với thực tại, quay đầu lái xe một cách nghiêm túc không nhìn Huang Renjun nữa.
Cậu biết Mark Lee không để ý mình, thực ra trước hôn lễ có rất nhiều người khuyên cậu, người phản đối gay gắt nhất là Lee Jeno-một người bạn tốt của cả hai, nói là bạn của hai người nhưng thực tế Lee Jeno và Mark Lee quen biết nhau lâu hơn.
Lúc đó Lee Jeno nói với cậu: "Cậu có biết Mark Lee đã có người để thích chưa?"
Huang Renjun quan tâm hỏi: "Ai thế??"
"Tớ không biết, bản thân anh Mark cũng không chắc, nhưng anh ấy không muốn nói ra. Lần trước khi tớ chuốc say Mark thì mới biết được. Hình như gặp nhau từ mấy năm trước, cậu ta ngồi trong công viên cầm bảng vẽ phác thảo, Mark nhìn thấy từ xa rồi bị ngã xuống, sau đó muốn tìm lại cũng không thấy đâu"
"Vậy ra là Mark Lee đã say đắm người kia, chỉ nhìn một lần mà nhớ đến tận bây giờ" Huang Renjun tựa đầu nói.
"Cho nên là, cậu vẫn kết hôn với anh ấy?"
"Tại sao không"
Lee Jeno tức giận: "Cậu không sợ người kia xuất hiện đến phá vỡ hay sao"
"Không cùng quan hệ. Tớ và Mark Lee cũng đã kết hôn rồi , dù sao cũng là sự thật" Huang Renjun hờ hững nghịch cốc nước trong tay "Hơn nữa, tớ cũng rất thích anh ấy"
Lee Jeno thở dài: "Cậu đừng để bị tổn thương, cậu là bạn của tớ, có chuyện gì cứ đến tìm tớ"
Khi từ từ thoát khỏi ký ức này, xe cũng đã lái đến siêu thị
"Tới rồi"
"Ừ" Huang Renjun mang theo chiếc túi đi chợ, rất có ý thức bảo vệ môi trường.
Mark Lee đỗ xe sau đó đi vào cùng Huang Renjun , một người đẩy xe còn người kia thì đang chọn các thứ cần mua có trong danh sách.
"Anh nhìn thử, mua màu này hay mua màu kia?" Huang Renjun bối rối nhìn chiếc khăn trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc khăn trên kệ.
"Loại này tốt hơn" Mark Lee sờ khăn trên tay Huang Renjun, kéo đầu mình lại ngửi thử: "Mùi cũng tương đối ít"
"Được rồi, vậy chọn nó"
Mua sắm cùng với Mark Lee chính là như vậy, anh sẽ trả lời một cách nghiêm túc, giống như cách anh đối mặt với chuyện tình cảm, nghiêm túc và có trách nhiệm.
Khi thanh toán tiền, Mark Lee lặng lẽ lấy một hộp bao cao su, Huang Renjun không thể giả vờ như không nhìn thấy nó, khẽ hỏi anh : "Anh tính làm gì với cái này?"
"Sớm muộn gì cũng phải dùng"
Huang Renjun mơ hồ nhớ tới đêm cả hai đều say khướt đó, vành tai ửng hồng một lớp mỏng, Mark Lee nhìn thấy vẻ đáng yêu của cậu liền lấy ngón tay chọt vào.
Khiến cậu càng thêm ngại ngùng muốn bỏ chạy thật nhanh.
Khi trở về nhà, Mark Lee lướt điện thoại sau khi tắm xong, không có gì ngạc nhiên khi anh và Huang Renjun hẳn đã bị chụp ảnh lén đăng trên mạng.
Quả nhiên, hot search là "Vợ chồng Mark Lee và
Huang Renjun hẹn hò ngọt ngào sau khi kết hôn"
"Anh cũng đang xem hở?" Huang Renjun vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mang theo mùi thơm của sữa tắm, "Có muốn dập không?"
Huang Renjun thấy Mark Lee sắc mặt mờ mịt, không có bất kỳ tâm tình gì, liền thản nhiên hỏi.
"Không cần, không sao hết, dù sao họ cũng đang nói sự thật"
Huang Renjun im lặng, toàn bộ câu chuyện chỉ có cậu và Mark Lee đi mua sắm là sự thật.
Thấy cậu vẫn còn đang xem, Mark Lee sờ sờ đuôi tóc "Sấy tóc rồi đi ngủ sớm, có muốn nghe anh đọc sách không?"
"Có" Huang Renjun vừa trả lời vừa cất điện thoại, chạy vào nhà tắm để sấy tóc.
Mark Lee mỉm cười đi vào phòng làm việc lấy sách, Huang Renjun không biết tại sao lại thích nghe anh đọc sách đến vậy, khi hai người chưa kết hôn, cậu thích nép vào vòng tay của anh và lắng nghe âm thanh từ đôi môi ấy. Đó là những tháng năm dịu dàng giữa hai người họ.
Sau khi sấy khô tóc, Huang Renjun thả mình xuống giường, bật đèn, đốt nến thơm rồi dựa vào bên cạnh anh.
Mark Lee mở sách ra đọc.
"Đợi đã, anh không đọc tiếng Anh hở?" Huang Renjun ngồi dậy
"Anh đã đọc hết mấy cuốn sách tiếng Anh trong nhà rồi"
"Đọc lại cũng được, em muốn nghe tiếng Anh" Huang Renjun làm nũng.
Mark Lee thấy hơi lạ, anh là người Canada , trước khi biết đọc thì tiếng Anh đã nằm sâu trong tiềm thức, vậy nên đây là lần đầu tiên anh biết Huang Renjun đặc biệt muốn nghe tiếng Anh.
Mark Lee sẽ không nói bất cứ điều gì trước khi đổi sách, nhưng hôm nay anh đột nhiên muốn hỏi: "Sao tiếng Hàn thì không được?"
Huang Renjun chớp mắt, cậu không ngờ Mark Lee lại hỏi như vậy, suy nghĩ hồi lâu nói: "Vì anh nói tiếng Anh nghe rất quyến rũ, em rất thích"
Sau đó Mark Lee không nói lời nào, mang dép trái phải ngược nhau đi vào phòng làm việc đổi sách, Huang Renjun nghĩ anh sẽ không có một tí phản ứng gì hết.
Nhìn thấy Mark Lee hốt hoảng chạy ra ngoài suýt nữa thì đập vào khung cửa, Huang Renjun nằm trên giường cười muốn tắt thở.
Mark Lee chạy đến phòng làm việc, đôi tai anh đỏ bừng, ngồi xổm xuống nói với chính mình: "Chà... Huang Renjun em ấy tuyệt vời quá"
Cầm lấy một cuốn sách tiếng Anh, Mark Lee bình tĩnh trở lại phòng ngủ, Huang Renjun vỗ vỗ vị trí cạnh "Mark Brother chậm quá."
Mark Lee ngồi trên giường, chỉnh lại tư thế để cậu dựa vào mình, mở sách ra và đọc chậm rãi: "A Small TownPut thousands together..... "
Huang Renjun đã hơi buồn ngủ từ lâu, nghe ngữ điệu tiếng Anh lưu loát và tự nhiên của Mark Lee, dường như trở về những ngày đen tối, không thể nhìn rõ bất cứ thứ có gì, còn có một ngồi bên cạnh cậu chậm rãi đọc cuốn sách "Đỏ đen" này, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro