Chương 26. Hoa hồng thời gian
Gần đây hai người đã xem xét qua vài căn nhà, cuối cùng quyết định chọn căn nhà nằm giữa công ty của Lee Mark và bệnh viện. Sau khi chuyển đến nhà mới, Liu Yangyang ồn ào muốn đến làm khách, Huang Renjun thoái thác nói cậu và Lee Mark không ai giỏi nấu nướng, sẽ khó chiều khách. Park Jisung bên cạnh tiếp lời, "Nấu lẩu thì sao? Món này cũng không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng đâu."
Huang Renjun đành chịu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lee Mark, có thể Lee Mark đang bận nên không trả lời ngay. Khoảng nửa giờ sau anh gọi lại cho cậu, Huang Renjun nói với anh về chuyện nấu lẩu, Lee Mark vui vẻ đồng ý.
"Anh có muốn mời bạn đến nhà của chúng ta không?" Huang Renjun hỏi.
Lee Mark cười ở đầu bên kia điện thoại, "Anh chỉ mới đến Thành phố H, chưa có bạn bè nào thân thiết để có thể mời đến nhà."
Vừa dứt lời, một cái tên loé lên trong đầu anh, vì thế anh nói thêm: "Có một người, là bạn cùng phòng với Lee Donghyuck hồi đại học. Mới vài ngày trước cậu ấy còn hỏi anh có dự định định cư ở Thành phố H không."
Huang Renjun suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Đó là người mà lần trước anh đi cùng Lee Donghyuck đến dự hôn lễ đúng không?"
"Đúng vậy." Lee Mark nói, "Nói cho tròn thì cũng có thể xem là ông mai bà mối đấy. Nếu anh không đến dự đám cưới của cậu ấy, hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau."
"Vậy thì mời cậu ấy ăn tối luôn."
"Anh vừa họp xong, buổi chiều chắc không có nhiều việc, cũng không có tiệc xã giao, tan làm anh về nhà chuẩn bị trước."
"Được rồi." Huang Renjun trả lời anh, "Bên em có nhiều người hơn, xong việc ở bệnh viện sẽ đến siêu thị mua nguyên liệu."
Trong siêu thị, Wang Heun và Park Jisung tranh cãi không ngừng, Huang Renjun hỏi họ đang làu bàu cái gì, Park Jisung hơi bực bội nói: "Anh lừa em, rõ ràng nói sẽ không quay lại với bạn trai cũ, báo hại em thua cược với Wang Heun."
Wang Heun ở bên kia vô cùng hả dạ, "Cậu chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy sao? Ngày hôm đó hai người bọn họ nhập nhằng như vậy, rõ ràng là vấn vương không dứt."
Bàn tay cầm khay ba chỉ bò của Huang Renjun khựng lại một chút, sau đó cậu đặt hai khay bò vào xe đẩy với vẻ mặt bình tĩnh: "Thật ra lúc đó tôi cũng không ngờ sẽ quay lại với nhau."
"Bác sĩ Huang, vậy tại sao trước đây hai người lại chia tay?" Cô gái nhiệt tình buôn chuyện, tay không nhàn rỗi chọn đồ, miệng lại không ngừng hỏi.
Huang Renjun qua loa nói: "Trước đây tôi vẫn chưa chín chắn, luôn cho rằng có một số việc bản thân có thể một mình đối mặt, không cần thiết phải kéo anh ấy xuống nước."
Họ ít nhiều đều biết hoàn cảnh gia đình của Huang Renjun, trong suốt hai năm cậu đến bệnh viện, cả sinh mệnh như gắn chặt với công việc, ngày nghỉ cũng không chịu nghỉ ngơi, nhìn qua liền hiểu là vì gia đình không còn gì để lo lắng nữa.
Nghĩ đến đây, Wang Heun lo rằng nói tiếp sẽ khiến cậu nhớ lại vài ký ức không vui, cô định chuyển chủ đề, nhưng Huang Renjun đã tiếp tục: "Thời gian đó sức khỏe của mẹ tôi không tốt, ai đó đã cố tình nói với mẹ về xu hướng tính dục của tôi, mẹ tôi không tiếp nhận được, khuyên tôi chia tay."
Park Jisung hiểu ra, lập tức an ủi: "Anh không chịu nổi áp lực như vậy cũng là chuyện bình thường. Anh Renjun, anh không cần phải nghĩ ngợi nữa."
"Lúc đó tôi không đồng ý chia tay." Huang Renjun bất ngờ nói: "Tôi đã nghĩ, hay là cứ cắn răng cho qua chuyện, mẹ tôi cự tuyệt cũng chỉ là tạm thời. Từ nhỏ tôi đã bướng, ăn mềm không ăn cứng, mẹ tôi hiểu rõ. Trong khoảng thời gian đó, cả hai chúng tôi đều vờ như không nhìn thấy vấn đề, không ai đề cập đến nó, nhưng cũng không ai chịu lùi bước."
"Vậy tại sao hai người lại…?"
"Rồi một hôm, tôi đi ăn với anh ấy, chúng tôi gặp em trai của anh đi cùng một nhóm bạn rất đông. Anh ấy vô cùng thoải mái nói chuyện với bọn họ, đặc biệt là với em trai mình. Mặt ngoài quở trách vài câu, nhưng có thể thấy rõ tình cảm gia đình vô cùng thân thiết."
"Trước đây tôi từng nghe anh ấy kể về gia đình của mình, đó là một gia đình rất hoàn hảo. Khi đó tôi nhận ra rằng những thứ ở phía sau chúng tôi vốn rất khác nhau, thậm chí là đối lập hoàn toàn. Tôi tự cho rằng bản thân mình có thể cắn răng chịu đựng hết thảy mọi áp lực. Bởi vì tôi đã quá quen với loại áp lực này rồi. Nhưng mà anh ấy và tôi không cùng một thế giới."
"Đồng tính không thể hủy hoại tôi, nhưng nó buộc anh ấy phải phá tan hạnh phúc gia đình mình. Tôi không muốn điều đó."
Cả Wang Heun và Park Jisung đều nhất thời im lặng. Liu Yangyang đến khu thủy sản mua tôm cá, trở về nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ của ba người, anh nói đùa: "Đừng nói với tôi là các người đến đây để quan sát quy trình vận hành đấy nhé."
Huang Renjun lấy vài món có vẻ ngon trong quầy, tóm tắt ngắn gọn, "Bọn họ chỉ đang hỏi về chuyện tình cảm của tôi thôi."
Mua nguyên liệu về đến nhà, Liu Yangyang và Huang Renjun đi phía sau xách túi đồ trong khi Park Jisung và Wang Heun ở đằng trước bấm chuông cửa. Lee Mark mở cửa, chào hỏi đơn giản với ba người họ, đứng đợi bên cạnh cửa rồi vươn tay nhận lấy hai chiếc túi từ tay Huang Renjun và Liu Yangyang.
Lee Jeno đang ngồi trên ghế sô pha, thấy mọi người bước vào liền đứng dậy, mất tự nhiên giơ tay lên chào. Lee Mark thấy thế liền ôm vai Huang Renjun đến bên cạnh giới thiệu với cậu ấy, nói rằng đây là Lee Jeno, bạn của anh, và kia là bạn bè của Huang Renjun làm việc trong bệnh viện.
Rau xanh được xếp vào đĩa và bày lên bàn, nồi lẩu đỏ au sôi sùng sục, mọi người ngồi quây quần thành vòng tròn, cùng nhau uống bia. Họ đều trạc tuổi nhau, trò chuyện vài câu liền nhanh chóng trở nên thân thiết, Park Jisung thậm chí đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ rủ rê Lee Jeno uống thêm một hai ly nữa.
Nhắc đến những dự định tương lai, Huang Renjun bình thản nói: "Tôi nên ở lại Thành phố H này. Công việc của hai chúng tôi đã ổn định hơn, cũng đã quen dần với nó. Nhà cũng đã mua, anh ấy cũng mua ô tô rồi."
Lee Mark ở bên cạnh gật đầu, Lee Jeno xen vào: "Mua ô tô ở Thành phố H cũng tốt. Trước đây lúc anh Mark và Donghyuck đến dự đám cưới của tôi, bọn họ liên tục hỏi mượn xe suốt mấy ngày ở Thành phố H, không có xe rất bất tiện."
"Tôi chỉ mượn có hai ba lần thôi." Lee Mark cười nói.
Nhớ lại khoảng thời gian đó, hình ảnh chiếc ô tô đậu ở cổng bệnh viện đột nhiên hiện lên trong đầu Huang Renjun, cậu hỏi Lee Jeno: "Xe của cậu là SUV màu đen phải không?"
Lee Jeno nói phải, Huang Renjun chuyển hướng sang Lee Mark, "Thì ra đêm đó, chiếc xe đợi ở dưới lầu bệnh viện thực sự là do anh lái."
Mọi người đều không hiểu chuyện gì, chỉ có Liu Yangyang ở bên cạnh đột nhiên như tỉnh mộng: "A, tôi nhớ rồi, tối hôm đó tôi đến đón cậu đi ăn cháo hải sản nhưng cậu cứ mãi nhìn chằm chằm một chiếc xe, tôi hỏi cậu nhìn cái gì, cậu lại bảo không nhìn gì cả."
Lee Mark nắm lấy tay Huang Renjun dưới gầm bàn, đặt lên đùi anh rồi siết nhẹ: "Anh tưởng là em không để ý."
Huang Renjun siết tay anh ngược lại, "Anh dừng ở ven đường làm gì thế?"
Lee Mark nói: "Anh chỉ muốn được nhìn em một chút, chờ khi nào em xuống thì anh sẽ đi."
"Hai người thật sự giống như đang đóng phim truyền hình." Wang Heun thở dài: "Ban đầu tôi cứ tưởng là bác sĩ Huang sẽ không bao giờ yêu ai. Trước đây chủ nhiệm Jung muốn giới thiệu cháu gái cho cậu ấy, thế mà cậu ấy lại từ chối. Chủ nhiệm Jung có thể xem như là ân sư giúp đỡ cậu ấy rất nhiều."
"Tình cảm là thứ không thể gượng ép." Park Jisung trả lời.
Sau bữa tối, Huang Renjun và Lee Mark tiễn họ xuống lầu. Park Jisung thần thần bí bí kéo Lee Mark sang một bên không biết nói gì với nhau. Wang Heun giải thích với Huang Renjun chắc là nó uống nhiều quá rồi.
Sau khi về đến nhà, hai người chỉ thu dọn đơn giản rồi bỏ bát đũa vào máy rửa bát, thay quần áo ngồi trên sô pha trò chuyện.
"Vừa nãy Park Jisung nói gì với anh vậy?"
Lee Mark không trả lời, ôm lấy Huang Renjun, vô cùng dịu dàng hỏi cậu: "Sắp tới chúng ta cùng nhau trở về Thủ Đô được chứ?"
Huang Renjun để Lee Mark ôm mình, cọ mặt mình vào má anh như thể muốn vỗ về Lee Mark: "Có thể. Sắp tới có một kỳ nghỉ ngắn, chắc là em không phải trực ban."
Huang Renjun vẫn muốn truy hỏi đến cùng nhưng điện thoại di động của Lee Mark đổ chuông, là cuộc gọi video từ Lee Donghyuck.
Cậu tự giác tách khỏi người Lee Mark, tỏ ý nhường không gian cho hai anh em nói chuyện, định đứng dậy đi vào phòng. Lee Mark nắm lấy cổ tay giữ cậu lại, để cậu ngồi trên ghế sô pha.
Cuộc gọi lập tức kết nối, Lee Donhyuck nhìn thấy hai người trên màn hình thì sửng sốt một lúc, sau đó chào hỏi Huang Renjun vài câu rồi nói với Lee Mark rằng cậu vừa nói chuyện với Lee Jeno, nghe nói cậu ta vừa đến nhà hai người ăn tối.
Lee Mark nhẹ nhàng nói đúng thế, Lee Donghyuk ở đầu bên kia im lặng một lúc, mắt đảo quanh như thể đang quan sát cảnh vật phía bên kia màn hình. Lee Mark cuối cùng cũng cười nói: "Em cũng muốn đến thăm quan à?"
"Chỉ là cảm thấy thật kỳ lạ, anh muốn định cư ở Thành phố H thật sao?"
Lee Mark lảng tránh, "Cũng không phải là không trở về nữa, nghỉ lễ anh vẫn sẽ về lại Thủ Đô."
Huang Renjun cảm thấy rất ngượng khi phải ở lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định đi ra khỏi màn hình điện thoại, rời khỏi ghế sô pha và ngồi xuống tấm thảm trải sàn.
Lee Mark cúi đầu nhìn cậu, cậu cũng ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thâm thúy, có lẽ là vì vừa rồi uống chút rượu nên mặt và môi đều có chút ửng đỏ. Lee Mark xoa đầu cậu hai lần, Huang Renjun điều chỉnh tư thế ngồi, nửa dựa vào người Lee Mark, gối đầu lên đùi anh.
Lee Mark vẫn đang nói chuyện điện thoại với Lee Donghyuck. Lee Donghyuck hình như hỏi Huang Renjun đi đâu rồi. Lee Mark nói cậu mệt nên đi nghỉ trước. Lee Donghyuck thật sự nghĩ rằng Huang Renjun đã rời đi, ở bên kia nói: "Thật ra hai người quay lại với nhau cũng tốt. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, anh sống như thế nào mọi người đều hiểu rõ. Nhưng có chắc là hai người đã giải quyết hết những vấn đề còn sót lại của quá khứ rồi không? Anh có thể chịu đựng thêm một đòn đả kích nào nữa hay không?"
Bàn tay Lee Mark vẫn đặt trên tóc Huang Renjun không di chuyển, anh bình tĩnh trả lời: "Anh biết em đang lo lắng điều gì, chuyện gì cần giải quyết đều sẽ được giải quyết."
"Chậc chậc chậc." Giọng điệu của Lee Donghyuck vẫn cà lơ phất phơ như trước, "Lúc anh đi cùng em đến bệnh viện tình cờ gặp cậu ấy, em đã biết anh sẽ lại đâm đầu rồi. Thôi kệ đi, dù sao em cũng đã nói hết những gì nên nói, bây giờ anh tự do mà theo đuổi tình yêu đi. Nếu như anh nhất định muốn yêu đến chết đi sống lại, em cũng sẽ ủng hộ."
Lee Mark lại cụp mắt nhìn Huang Renjun, "Chà, yêu đến chết đi sống lại cũng được."
Sau khi cúp điện thoại, Huang Renjun đưa tay nắm lấy cổ tay Lee Mark, hỏi anh bằng giọng mũi: "Anh biết mọi chuyện rồi đúng không? Park Jisung đã nói với anh lý do tại sao trước đây em muốn chia tay rồi đúng không?"
Lee Mark bọc lấy bàn tay của Huang Renjun trong tay mình, giữ chặt: "Cậu ấy yêu cầu anh phải đối xử tốt với em hơn, nói rằng em thật sự rất yêu anh."
Huang Renjun xấu hổ quay đầu đi, đưa gáy tóc mềm mại về phía anh, nhưng vẫn dựa vào chân anh như thể đó là bến đỗ an toàn của cậu.
Lee Mark nói thêm: "Những năm qua em đã vất vả nhiều rồi. Về sau nhất định sẽ không như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro