Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Sớm ngày tháng tư

Chi phí ở Thành phố H rất đắt đỏ, Huang Renjun đã quen cô đơn một mình nên không có nhu cầu mua nhà thật rộng rãi, căn hộ một phòng ngủ là được. Cậu thích xem phim, phòng khách phần lớn thời gian được cậu dùng như phòng xem phim, trước đây cậu thường ngủ thiếp đi trong lúc xem phim, hôm sau thức dậy toàn thân ê ẩm, vì thế cậu dứt khoát thay ghế sô pha thành giường sô pha.

Những ngày gần đây Lee Mark chiếm đóng trên chiếc sô pha của cậu. Có lẽ vì công việc mệt mỏi, mỗi ngày trở về đều rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lại còn ngủ rất ngon. Anh cũng không đá động gì đến vấn đề tìm nhà nữa, có vẻ nếu như Huang Renjun không hỏi tới, anh cũng dự định sẽ không rời đi mà sống cả đời trong căn hộ nhỏ này cùng cậu.

Vào đêm hôm đó khi họ quay lại với nhau, Lee Mark mang theo gối đi vào phòng ngủ của Huang Renjun, vô cùng tự tin đặt nó bên cạnh gối nằm của cậu. Huang Renjun hỏi sao anh lại tự giác như thế, Lee Mark chỉ trả lời rằng anh đã đợi rất lâu rồi.

Nghĩ đến sáu năm xa nhau, Huang Renjun cảm thấy hối hận, ngầm đồng ý để anh ngủ cùng mình. Nhưng hai người đã cô đơn quá lâu, cũng đã quen ngủ một mình, ngủ chung một giường cả đêm không thể duỗi thẳng người, ngày hôm sau thức dậy tinh thần cũng không tốt lắm.

Cả hai đã chịu đựng chiếc giường của Huang Renjun suốt hơn một tuần. Hôm nay ở bệnh viện, trên đường đến phòng phẫu thuật Huang Renjun tình cờ gặp bác sĩ Cho khoa bên cạnh, đối phương vu vơ hỏi han nghe nói gần đây cậu bị đau vai. Huang Renjun ậm ừ nói rằng có đau một chút.

Bác sĩ Cho có sự nhiệt tình thường thấy của tuổi trung niên, tận tình khuyên cậu không nên làm việc quá sức, hạn chế đứng làm phẫu thuật trong thời gian dài hay ngồi làm việc quá lâu, cuối cùng thuận miệng nhắc nhở buổi tối nhớ chú ý tư thế ngủ, nếu có vật gì đè vào người dễ bị đau vai.

Huang Renjun ngay lập tức nghĩ đến Lee Mark. Có lẽ Lee Mark thiếu cảm giác an toàn, lúc ngủ rất thích ôm trọn cả người cậu vào lòng. Huang Renjun thỉnh thoảng mơ màng cảm giác như có tảng đá lớn đang đè lên người mình, buổi sáng tỉnh dậy mới phát hiện thì ra là vì Lee Mark ôm cậu quá chặt. Cậu hơi xấu hổ khi bác sĩ Cho nhắc đến tư thế ngủ, may mắn là cậu đang đeo khẩu trang, đỏ mặt cũng không bị ai phát hiện.

Buổi tối ở nhà, Huang Renjun nhớ đến chuyện ban sáng, nghĩ rằng phải lập tức tìm giải pháp cho tình cảnh hiện tại, thế là cậu hỏi Lee Mark chuyện anh tìm nhà lần trước thế nào rồi.

Lee Mark vừa nghe xong điện thoại của công ty, vẫn đang đứng cạnh cửa sổ sát sàn, nghe cậu hỏi, anh ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, cho điện thoại lại vào túi, cảnh giác nói: "Anh không tìm."

Huang Renjun rảnh rỗi ngồi trên ghế sô pha, hai tay cầm cốc, đắp chăn trên đùi. Lee Mark bước tới giúp cậu che kín phần chân đang lộ ra ngoài, ngồi bên cạnh cậu nói: "Em lại muốn đuổi anh đi đấy à."

Thấy anh thực sự lo lắng, Huang Renjun vừa đau lòng vừa buồn cười, "Không phải em muốn đuổi anh đi."

"Căn nhà này không tệ, một mình em sống thì không sao, nhưng hai người chúng ta ở cùng nhau thì không ổn. Em đang nghĩ không biết chúng ta có thể đổi chỗ ở khác không."

Lee Mark nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt bên ngoài chăn của Huang Renjun. "Bởi vì em luôn không nói cho anh biết, lúc nào cũng một mình nghĩ ngợi, nháy mắt liền có thể xóa bỏ anh khỏi kế hoạch tương lai của em."
Cho nên anh vẫn luôn lo được lo mất. Lee Mark đã không nói hết câu.

Trái tim Huang Renjun như chìm trong làn nước sôi sục, bề ngoài bình tĩnh không chút dao động, nhưng tình cảm hừng hực ngầm trào dâng trong lòng. Cậu tựa đầu vào vai Lee Mark, ngẩn ngơ nghĩ rằng đây hẳn là bến đỗ của đời mình. "Sau này sẽ không như vậy nữa."

"Sẽ không cái gì?"

Huang Renjun nhắm mắt lại, làm như một lời thề: "Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình."

*

Huang Renjun nói ý định chuyển nhà của mình với Liu Yangyang, Liu Yangyang rất ngạc nhiên, nói đùa rằng việc hệ trọng như vậy sao cậu lại quyết định nhanh đến thế. Sau đó, anh nhiệt tình giúp cậu tìm vài mối trung gian tốt, nhân tiện nói chuyện phiếm với Huang Renjun, nói rằng già trẻ gái trai trong khoa ai cũng biết cậu bây giờ đã là hoa có chủ.

Huang Renjun ban đầu nghĩ rằng là do Park Jisung đi khắp nơi lan truyền lung tung, nhưng lại nhớ ra hình như mình chưa từng kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện, cậu bắt đầu có chút tò mò về nguồn gốc của tin đồn. "Rõ ràng đến vậy sao? Hay là cậu cũng đang nói nhảm thế?"

Liu Yangyang đặt hồ sơ bệnh án trên tay xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng của Huang Renjun, trông như rất phấn khích liệt kê từng thứ một: "Bác sĩ Park và bác sĩ Wang nói rằng bác sĩ Huang gần đây đổi tính rồi, không còn liều mạng tìm việc để làm thêm giờ nữa, chỉ cần có thể tan làm đúng giờ thì đều sẽ tan làm đúng giờ, nhìn qua liền biết nhất định là vội vàng về nhà cùng người khác. Chưa kể ngày nào đi làm cũng có người đưa người đón, ước chừng cao hơn cậu, nhìn không rõ mặt, nhưng trông rất giống với bạn trai cũ lần trước đến bệnh viện tìm cậu."

"Nhưng mà điều quan trọng nhất là—" Liu Yangyang vô cùng thích thú nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Buổi sáng đi làm, thỉnh thoảng cậu sẽ vô duyên vô cớ mặc áo cổ cao, hoàn toàn là giấu đầu lòi đuôi."

Huang Renjun không hề bối rối trước những gì vừa được nghe, cậu dựa vào bàn, né tránh trọng tâm câu chuyện nói: "Thì sao, tôi không được phép mặc áo cổ cao à?"

Liu Yangyang liếc nhìn cổ của Huang Renjun, chậm rãi nói: "Có nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của cậu."

Sau đó lại thần thần bí bí nói thêm: "Bên dưới chiếc áo trắng cấm dục của bác sĩ Huang cuối cùng còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây."

"Được rồi, cậu thật là." Huang Renjun không đáp lại trò đùa của anh, kéo anh lên khỏi ghế, hạ lệnh đuổi khách, "Đi kiểm tra phòng đi."

"Cậu bây giờ chính là đang thẹn quá hóa giận."

Huang Renjun nhướng mày nhìn anh, Liu Yangyang bước ra khỏi văn phòng, đột ngột quay lại nghiêm túc nói trước khi đóng cửa: "Nhưng chúng tôi rất vui mừng khi nhìn thấy cậu như thế này."

Huang Renjun đảo mắt, Liu Yangyang nhìn cậu rồi lại nói: "Thật đấy. Có người đi cùng cậu thật tốt. Trước đây cậu rất đáng sợ khi lao đầu vào công việc, tất cả những y tá có ý muốn ngủ cùng cậu đều không dám tiến lên."

"Cái gì mà y tá, đừng có mà suốt ngày nghĩ đến chuyện tình công sở." Huang Renjun đi đến cạnh cửa, vừa giữ cửa vừa nói, "Tôi biết là mọi người chỉ muốn tốt cho tôi, sau này không cần phải lo lắng nữa." 

"Cậu thật là." Liu Yangyang đưa tay vò rối mái tóc của Huang Renjun, "Đúng rồi, cậu nhớ tự mình liên hệ với bên môi giới. Đất ở Thành phố H này tôi là người biết rõ nhất, căn nhà nào có vị trí tốt đều không qua khỏi mắt tôi."

"Biết rồi, biết rồi, chuyện Liu công tử từ bỏ thương trường để theo đuổi y học chỉ là cải trang vi hành, toàn bộ bất động sản ở Thành phố H này đều nằm trong tay cậu."

"Cải trang vi hành gì ở đây, tôi đây là theo đuổi ước mơ, cậu hiểu không, là ước mơ!"

"Bác sĩ Liu, bệnh nhân giường 13 đang tìm anh."

Một giọng nói thấp thoáng phát ra ở phía ngoài hành lang. Huang Renjun không trì hoãn Liu Yangyang nữa, bảo anh mau đi làm việc đi, nói tạm biệt rồi đóng cửa văn phòng.

Sau khi tan làm, Huang Renjun trở về nhà nhưng Lee Mark vẫn chưa về, vốn dĩ cậu định gọi đồ ăn giao đến nhưng trước khi bấm thanh toán đột nhiên thay đổi ý định, thoát khỏi ứng dụng đặt đồ ăn rồi tùy ý tìm kiếm một vài hướng dẫn nấu ăn trên web.

Trước đây bọn họ đều nấu ăn không giỏi, sau khi chia tay, Lee Mark ra nước ngoài nên buộc phải học nấu vài món cơ bản nhưng tài nấu nướng của anh cũng chỉ ở mức trung bình, trong khi Huang Renjun không ăn nhiều lại hay bận rộn nên cậu thường xuyên chỉ ăn qua loa cho qua bữa.

Ngày tháng yên bình nhẹ nhàng trôi qua, khí hậu ôn hòa dễ chịu, hoa ngoài ban công nở rộ, vạn vật đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, có vẻ là vì thế, dạ dày của Huang Renjun cũng không còn đau nữa.

Huang Renjun không biết mình và Lee Mark có thể cùng nhau đi được bao xa, cũng không biết sẽ mất bao lâu để có được cái kết cuối cùng. Trước đây cậu đã từng nghĩ về điều đó, nhưng lại sớm tan vỡ, kể từ đó, cậu học được cách không mong đợi bất cứ điều gì, và cậu cũng không muốn hy vọng bất cứ điều gì sẽ xuất hiện trong tương lai của mình.

Lần này cậu không muốn nghĩ trước nhiều như vậy.

Giờ là lúc cậu mở ra một chương mới của cuộc đời mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Mục tiêu trước mắt là tìm ngôi nhà tốt hơn và ăn một bữa ăn thật ngon cùng Lee Mark.

Nghe thấy tiếng Lee Mark mở cửa, Huang Renjun từ trong bếp đi ra, tay bưng đĩa rau xào đặt lên bàn. Lee Mark ngạc nhiên khi thấy cậu chịu vào bếp nấu ăn, anh đi theo vào bếp làm phiền việc nấu ăn của cậu, Huang Renjun cong mắt cười, né tránh hành động đụng chạm của Lee Mark.

Người mẹ mà cậu yêu thương nhất đã qua đời nhiều năm, Na Hyun không còn gì có thể uy hiếp được cậu nữa. Yêu và hận đều tan biến trong cơn mưa phùn của quá khứ, cậu không còn gì để mất, vì thế cậu cũng không sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng có thể dũng cảm lựa chọn thứ mà cậu thực sự muốn chọn.

"Anh Mark." Huang Renjun vô cớ lên tiếng, Lee Mark nghe thấy ngữ điệu của cậu không ổn lắm, hỏi cậu có chuyện gì.

"Mặc dù câu này nghe vừa hơi ngớ ngẩn, lại vừa hơi thê lương." Huang Renjun quay sang nhìn anh, mái tóc đen quét qua cằm của Lee Mark rất mềm mại, khóe mắt hơi rũ xuống, sự chân thành trong đôi mắt khiến cậu trông giống như một đứa trẻ dù cho bao nhiêu tuổi đi nữa, "Nhưng mà hình như em thực sự chỉ có mình anh."

Lee Mark thở dài, vòng tay ôm lấy cậu, cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Đừng lo, anh sẽ không rời đi."

Nằm trong vòng tay của Lee Mark, cậu nghĩ về bản thân mình. Cậu nghĩ rằng Huang Renjun của sáu năm trước rất khác với Huang Renjun của sáu năm sau, bọn họ đứng giữa ngã ba đường, đưa ra những quyết định hoàn toàn đối lập nhau.

Nhưng thật ra bọn họ lại rất giống nhau. Bởi vì Huang Renjun thực sự chỉ muốn duy nhất một lựa chọn - cậu chỉ muốn yêu Lee Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro