Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Tạm biệt ngày mưa

Áo sơ mi, bùa bình an, nhiệt độ quen thuộc của Lee Mark... Quá nhiều kỷ niệm lần lượt hiện lên trước mắt cậu, chuyện cũ dù xa hay gần dường như đều lăm le nuốt chửng lấy cậu. Huang Renjun cảm thấy kiệt sức, kiệt sức hơn bất kỳ ca phẫu thuật nào mà cậu đã trải qua, đến nỗi không còn sức lực để phản ứng và suy nghĩ.

Lee Mark ôm cậu vào lòng, có thể anh cúi đầu nhìn cậu, cũng có thể không, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu. Giọng anh hơi khàn khàn vang lên bên tai cậu, tựa như không có thật: "Đừng khóc, được không?"

Anh đặt tay lên lưng Huang Renjun, nhè nhẹ dỗ dành, thở dài không thành tiếng, "Trước đây em không khóc nhiều như vậy."

Huang Renjun ngẩng đầu lên khỏi vai anh, đôi mắt ươn ướt vẫn còn hơi đỏ nhưng không thấy rõ vệt nước mắt.

Qua đôi mắt này, Lee Mark dường như nhìn thấy được Huang Renjun của nhiều năm về trước, giống như đang lạc lối nhưng lại không thích bày tỏ, ngốc nghếch cố chấp yêu thầm anh theo cách của riêng mình, hiện tại cậu của những năm tháng đó hình như một lần nữa lại đứng trước mặt anh. Trong một chốc, Lee Mark không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng chăm chú nhìn vào đôi đồng tử sẫm màu của cậu.

"Không phải là em không yêu anh." Huang Renjun hơi hơi mở miệng, dừng một chút, tránh đi ánh mắt của anh: "Em chỉ là không dám."

Lee Mark cau mày, như muốn nói điều gì nhưng nhất thời kìm nén lại. "Hiện tại em có dám hay không cũng không cần nói nữa."

Anh sờ trán Huang Renjun, không thấy có nhiệt độ bất thường, hít một hơi, "Anh đáng sợ lắm sao? Tại sao em lại không dám?"

Huang Renjun không nói, Lee Mark xoa xoa gương mặt cậu: "Anh biết em nhất định gặp khó khăn."

Huang Renjun nghiêng đầu áp môi mình lên má của Lee Mark, cố gắng bình tĩnh lại, giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu nhìn Lee Mark chăm chú rồi chậm rãi nói: "Em không thể đến Mỹ vì mẹ bệnh rất nặng."

Lee Mark còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì Huang Renjun lại nói: "Em chưa nói với anh, thật ra em còn có một người ba ruột thịt. Từ bé ông ta đã bỏ rơi em và mẹ, đến lúc trưởng thành lại đến đòi nhận mặt. Em rất ghét ông ấy."

Lee Mark nghĩ rằng vẫn còn nhiều chuyện khác nữa nhưng Huang Renjun dường như không muốn nói thêm, vừa dứt lời cậu lại tiếp tục im lặng.

Cơn mưa khi nãy rất dữ dội, Lee Mark nghiêng ô che cho hết Huang Renjun còn bản thân anh thì bị ướt hơn phân nửa, chiếc khăn anh dùng để lau tóc cũng hơi ẩm ướt, Huang Renjun nhìn xuống vệt nước trên khăn, bảo Lee Mark mau vào trong tắm nước nóng. Rồi cậu quay người đi vào phòng ngủ, thay quần áo ở nhà rồi nằm dài trên ghế sô pha một lúc.

Huang Renjun chưa bao giờ dám nghĩ cậu sẽ lại có một ngày như thế này. Họ đã xa nhau ngần ấy năm, thậm chí còn lâu hơn cả thời gian họ ở bên nhau, hiện tại không biết do đâu lại gặp được nhau ở nơi này. Khung cảnh này dường như vẫn giống như trước kia, cậu đang chợp mắt trên ghế sô pha, còn Lee Mark đang tắm trong phòng tắm cách đó không xa, tiếng nước giống như dòng sông chảy róc rách đi qua bao năm tháng.

Sự thắng thắng của Lee Mark cùng với sự thiếu quyết đoán của chính cậu khi ấy giống như hai đường thẳng chạy theo hai lộ trình hoàn toàn khác biệt nhưng buộc phải giao nhau. Vô số những lựa chọn được vạch ra, tụ lại ở giao điểm nhỏ bé đó, liên tục ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Khi cơn buồn ngủ dần ập đến, cửa phòng tắm bỗng bật mở. Lee Mark đã thay bộ quần áo mới, cầm máy sấy tóc bước ra ngoài.

"Em còn chưa ăn cơm, đừng ngủ ở đây."

Lee Mark thuận tay đặt khăn tắm lên thành ghế sô pha, cúi người cắm máy sấy tóc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun. Huang Renjun nghe thấy âm thanh ầm ầm bên tai, cảm giác hai chân của Lee Mark đang dính sát vào người cậu, nhiệt độ xung quanh bỗng cao hơn rất nhiều so với khi cậu ở một mình.

Mưa bên ngoài không biết đã tạnh từ lúc nào. Thế giới sáng bừng lên, trong lành và tươi đẹp, như thể sương mù mãi không còn tồn tại nữa.

Giọng nói của Huang Renjun gần như bị át đi bởi tiếng thổi của máy sấy tóc: "Để em giúp anh."

Lee Mark nghi hoặc nhìn cậu, đổi chỗ rồi đưa máy sấy tóc cho cậu.

"Anh nằm xuống đi." Huang Renjun nói, "Nằm xuống đây."

Cậu vỗ vào chân mình hai cái, Lee Mark nằm xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Huang Renjun.

Huang Renjun tập trung giúp anh sấy tóc, thoáng thấy Lee Mark đang nhìn mình, hiếm khi cậu không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy. Lee Mark đưa tay ra giữ lấy tay cậu, Huang Renjun để anh dắt tay mình, cậu chỉ cầm máy sấy tóc bằng một tay, dưới sự dẫn dắt của Lee Mark chỉ một lúc sau lập tức biến thành mười ngón đan xen.

Huang Renjun cuối cùng không nhịn được nói: "Anh còn muốn sấy tóc nữa không?" 
Lee Mark nhìn cậu mỉm cười, không nói lời nào.

Ngưng một lúc, Huang Renjun đột nhiên nói: "Em thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ quay lại tìm em."

Lee Mark nói: "Nếu như không tình cờ gặp lại, anh thật sự sẽ không đến tìm em."

Huang Renjun gượng cười: "Chúng ta đều đang sống rất tốt."

"Không đúng." Lee Mark chỉnh lại cậu: "Khi nhìn thấy em, anh đã biết rằng em sống không hề tốt."

"Nếu như em vẫn ổn, anh đương nhiên sẽ không đến quấy rầy. Nhưng ngày hôm đó anh nhìn thấy em đã gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, vừa nhìn thấy anh liền bỏ chạy."
"Thời điểm đó anh biết rằng em vẫn chưa quên được anh." Lee Mark nói một cách chắc chắn.

"Lee Mark." Huang Renjun gọi tên anh.

"Hở?"

"Anh là Bồ Tát đấy à?" Huang Renjun tắt máy sấy tóc, đưa tay vò mái tóc mới được sấy khô của Lee Mark. "Em không ổn anh liền về với em. Sao anh không đi làm từ thiện đi?"

Lee Mark ngồi dậy, anh mặc một chiếc áo phông màu đen, mái tóc của anh có những lọn tóc xoăn tự nhiên, sấy xong rất bồng bềnh, một vài lọn tóc bất tuân vểnh lên trên đỉnh đầu, hơi không nghiêm túc lại còn khá ngớ ngẩn, khác xa với vẻ ngoài khó gần khi anh mặc vest và đi giày da.

Anh tiến đến ôm lấy Huang Renjun, vòng tay qua eo cậu, "Anh chỉ muốn chăm sóc cho em."

Huang Renjun hơi nghiêng người, điều chỉnh tư thế dựa vào lòng Lee Mark, dụi mặt vào ngực anh giống như một đứa trẻ, giống như muốn lắng nghe nhịp tim của anh.

Không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cậu gọi tên Lee Mark, Lee Mark vừa đáp lời, cậu liền gọi thêm mấy lần nữa.

Lee Mark muốn nói nếu đã thích tên anh đến như vậy thì tốt nhất là em mỗi ngày đều phải gọi cho anh nghe, nhưng Huang Renjun đã không cho anh cơ hội nói ra.

Huang Renjun ngẩng đầu hôn lên môi Lee Mark, đôi mắt trong veo mở to, nhìn anh đầy mê hoặc, hàng mi dày khẽ rũ xuống.

Lee Mark không kịp phản ứng, không cẩn thận cắn vào môi cậu, Huang Renjun bị đau, siết chặt cánh tay Lee Mark rồi từ từ lùi về phía sau ý muốn dừng lại, Lee Mark lập tức giữ chặt phía sau đầu, dùng đầu lưỡi tách mở đôi môi đang khép hờ của cậu, anh đưa lưỡi vào trong thăm dò, lần tìm đầu lưỡi của Huang Renjun, khẽ chạm vào rồi trượt ra, liên tục mút lấy, quấn lấy nhau. Huang Renjun bị hôn đến choáng váng, cơ thể có chút mềm nhũn, Lee Mark để cậu ngồi lên người mình, ôm cậu càng chặt hơn.

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng nước nhớp nháp giữa môi và răng cùng tiếng thở dốc khe khẽ được khuếch tán vô cùng rõ ràng trong căn hộ nhỏ của Huang Renjun.

"Được rồi…" Huang Renjun nói bằng chút lý trí còn sót lại của mình, "Đừng làm nữa."

Lee Mark còn chưa đủ thỏa mãn, dùng đầu lưỡi của mình quét qua khoang miệng cậu một lần nữa, rồi mới chậm rãi rút ra.

Hai người ngừng nụ hôn, bầu không khí mập mờ vẫn không giảm bớt, Lee Mark sờ sống lưng của Huang Renjun, trượt lên trượt xuống vài lần, vờ như vô ý nói: "Vừa rồi em chủ động hôn anh."

Huang Renjun không nói có hay không, có lẽ là hơi xấu hổ, cậu lại dựa vào vai Lee Mark.

"Huang Renjun." Lee Mark rất ít khi gọi cả họ tên cậu như vậy, nhưng lúc này ngữ điệu của anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng tinh tế rơi vào tai cậu. "Là em chủ động hôn anh, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Huang Renjun nắm chặt tay áo của Lee Mark, tức giận đáp lại: "Trước giờ anh vẫn luôn như vậy."

Lee Mark thừa biết cậu đang nói đến lần họ gặp lại nhưng vẫn cố tình trêu chọc cậu, "Là chuyện khi đó sao?"

Huang Renjun không nói gì, nhưng Lee Mark đã coi đó là điều hiển nhiên. "Vậy là công bằng, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em."

Anh cảm thấy trán mình hơi nóng lên, không biết là do hơi nước toả ra khi tắm hay do dính mưa nên phát sốt, hay là bởi vì nụ hôn với Huang Renjun khiến trái tim anh loạn nhịp. Dù thế nào đi nữa, anh thích cảm giác nhiệt độ cơ thể mình hơi cao như thế này, nó khiến anh cảm thấy như thế giới đang bao bọc lấy mình, và chuyện anh lại có được Huang Renjun sau bao năm vụt mất cậu, hoàn toàn không phải là ảo tưởng của bản thân anh.

Lee Mark nói: "Anh hiểu rằng em có rất nhiều nỗi lo lắng, từ trước đến nay luôn có rất nhiều. Nhưng không sao cả. Khi nào em muốn nói anh đều sẽ ở bên cạnh lắng nghe. Nếu em không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi bất cứ điều gì, vẫn luôn bên cạnh đồng hành cùng em."

"Em luôn có rất nhiều nỗi lo."

Huang Renjun cúi đầu dụi mắt, từng khung cảnh một lướt qua đầu cậu, cuối cùng dừng lại trên chuyến tàu chở Lee Mark đang lao vút qua trong cơn mưa tuyết.

Đã lâu lắm rồi, xa xôi như kiếp trước. Nhưng lại không lâu đến mức khiến người ta cảm thấy cách xa.

Dù đã qua lâu như vậy, nhưng Huang Renjun có thể không chút do dự khẳng định rằng trong số những cuộc chia ly mà cậu từng trải qua, đây là lần khó quên nhất, cũng là lần cậu không muốn nhớ lại nhất.
Cậu biết mình không thể trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa.

"Nhưng em muốn được ở bên anh, Lee Mark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro