Chương 19. Một cuộc chơi, một giấc mơ
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Huang Renjun.
Lee Mark đã kết thúc kỳ thực tập của mình và trở về Thủ Đô để dự lễ tốt nghiệp, vì vẫn chọn ngôi trường này tiếp tục học lên cao học nên trong lòng anh không hề lo lắng đến chuyện chia ly.
Sau buổi lễ kéo dài với hàng loạt các nghi thức rườm rà, mọi người tập trung thành từng nhóm nhỏ hai ba người để chụp ảnh. Lee Mark khá nổi tiếng trong trường đại học, dòng người đến muốn được chụp ảnh cùng anh đông vô kể, khiến anh không khỏi có chút sốt ruột.
Thời tiết ngày lễ tốt nghiệp đẹp đến lạ lùng, bầu trời trong xanh như vọng lại câu nói đầy xúc động của thầy hiệu trưởng già trên sân khấu: "Mở ra một chương mới của cuộc đời."
Điện thoại di động của người bạn học bên cạnh bị ngược sáng, ảnh chụp ra kiểu gì cũng không thấy khả quan, cậu ta lẩm bẩm không ngừng phải thay đổi góc độ, Lee Mark cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thu lại nụ cười đã cứng đờ trên mặt mình. Anh rời mắt khỏi màn hình, vô thức quay sang trái, bị ánh mặt trời làm cho chói mắt.
"Được rồi được rồi, góc này ổn rồi." Bạn học vỗ vỗ vai ra hiệu cho anh quay lại.
Lee Mark lại mở mắt ra, một bóng người khoác áo blouse trắng từ xa đi đến phía Tây của sân bóng.
"Cậu chụp ảnh với bọn họ trước đi nhé." Lee Mark nói xin lỗi người bạn học: "Tôi có chút việc gấp."
Tuy là hai người vẫn luôn liên lạc với nhau qua điện thoại di động nhưng dù sao cũng đã lâu rồi không gặp mặt. Có lẽ vì quá bận rộn không có thời gian cắt tỉa nên tóc của Huang Renjun có hơi dài hơn lúc trước một chút.
Lee Mark chậm rãi bước đến, Huang Renjun dường như không ngờ anh lại để ý đến mình sớm như vậy, thấy anh vốn đang chụp ảnh với mọi người, không biết có nên đến làm phiền không nên từ từ đứng lại.
"Sao chỉ đi được nửa đường đã dừng lại rồi." Lee Mark dừng lại trước mặt cậu, nhỏ giọng trách cứ.
Huang Renjun lúng túng nói: "Tôi thấy anh đang chụp ảnh."
"Tôi đã chụp rất nhiều ảnh rồi." Lee Mark ôm cậu đi về phía trước, ánh mặt trời ấm áp phủ lấy hai người họ. "Không chụp nữa."
"Sao cậu lại đến đây."
"Tiện đường nên muốn đến xem."
Lee Mark thoáng nhìn cậu từ trên xuống dưới, ngắn gọn vạch trần lỗ hổng trong câu trả lời của Huang Renjun: "Cậu đang đến phòng thí nghiệm à? Tòa nhà cậu chuẩn bị đến và sân bóng nằm ở hai hướng khác nhau, hình như không thuận tiện cho lắm."
Huang Renjun cắn môi dưới, vẫn còn mạnh miệng: "Tôi đúng là chỉ muốn xem qua một chút, cảm thấy không khí rất náo nhiệt."
Lee Mark cười lên một tiếng, nhưng không trả lời lại.
Nhận ra bọn họ chỉ đang đi vòng quanh sân bóng, một lúc sau Huang Renjun mới lên tiếng hỏi: "Anh muốn đi đâu à?"
"Không đi đâu cả." Lee Mark nói, "Chỉ đang đi dạo thôi."
"Hay là anh quay lại chụp ảnh với bọn họ đi, đừng phí thời gian ở đây cùng tôi nữa. Thật sự là tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi."
"Huang Renjun." Lee Mark gọi tên cậu, nghiêm mặt như đang có điều gì nghiêm túc muốn nói. "Đi cùng cậu không phí thời gian."
Lee Mark gần đây đã nhuộm lại tóc, màu tóc đen so với khi trước càng hợp với anh hơn, đánh xoăn nhẹ tự nhiên, trông rất đẹp và sạch sẽ.
"Việc học tiếng Anh của cậu thế nào rồi?" Anh quay mặt đi, hỏi cậu.
"Cũng tạm ổn." Huang Renjun trả lời: "Chứng chỉ ngoại ngữ có thời hạn khá ngắn, cho nên tạm thời không cần vội."
Vừa dứt lời, cậu lại nói thêm một câu không đầu không đuôi: "Anh Mark, anh vẫn tiếp tục học ở trường của chúng ta."
"Ừm, khoa tài chính của trường chúng ta không tệ, có thể được giữ lại trường học tiếp cao học cũng không cần lo lắng gì."
Cuộc đời của Lee Mark bằng phẳng đến mức chỉ mới nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được.
Huang Renjun thầm thở dài trong lòng, không biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng bọn họ thật sự là hai đường thẳng chỉ đang nhất thời giao nhau. Dù cho hiện tại có gần gũi đến thế nào hay góc giao nhau nhỏ đến đâu, miễn là bánh xe thời gian vẫn tiếp tục lăn về phía trước, bọn họ rồi sẽ quay lưng lại với nhau, khoảng cách giữa họ ngày một lớn vốn là điều khó tránh khỏi.
Chỉ là vào thời điểm đó cả hai đều không ngờ được rằng về sau lựa chọn của họ sẽ hoàn toàn bị đảo ngược, Huang Renjun không được cử ra nước ngoài mà ngược lại Lee Mark mới chính là người đi xuyên đại dương.
Đi dạo được vài vòng, cả hai cùng nhau trò chuyện rất nhiều, thấy Huang Renjun có vẻ mất tập trung, Lee Mark để ý hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu muốn nói gì sao?"
Trên sân bóng vẫn rất náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ào, ánh mặt trời ấm áp, tán cây ôn đới xoè rộng xanh biêng biếc, kiêu hãnh vươn thẳng không biết mệt mỏi trên những ngọn cây.
Huang Renjun một lần nữa tin rằng Lee Mark được ông trời ưu ái về mọi mặt, vào những ngày đặc biệt, tất cả sự vật dường như đều vì anh mà tràn đầy sức sống.
Cậu cũng muốn chúc mừng Lee Mark, vừa rồi đã do dự rất lâu nhưng không tìm được cơ hội mở lời.
Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, cậu cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một túi vải nhỏ, trải ra trên tay, đường kim khâu tinh xảo, nhỏ hơn lòng bàn tay một chút.
Lee Mark nheo mắt theo thói quen, Huang Renjun thấy thế tưởng anh không thích nên vội khép lòng bàn tay lại muốn cất đi. Lee Mark nhanh tay lẹ mắt đặt tay mình lên tay Huang Renjun, ngăn cản hành động của cậu.
Tay anh lớn hơn tay Huang Renjun rất nhiều, nhiệt độ ấm nóng bẩm sinh, nóng đến mức khiến tim Huang Renjun đập loạn nhịp.
Có điều Lee Mark không ở lại quá lâu. Anh cầm túi vải nhỏ trên tay, nói với Huang Renjun: "Quà đã tặng thì không có lý do gì để lấy lại."
"Đây là gì thế?" Anh lật đi lật lại túi vải trên tay, sau đó mở ra, nhìn thấy một tấm bùa bình an trang trọng nằm bên trong.
"Gần nhà tôi có một ngôi chùa rất linh thiêng." Huang Renjun giải thích với anh: "Tôi đã nghĩ đến anh khi tới nơi đó. Tôi nhớ là anh thường xuyên phải lái xe, thà có một cái như vậy còn hơn là không có gì."
"Là tiện thể giúp tôi cầu an sao?"
Huang Renjun không nói đúng hay sai.
Trong chùa lúc nào cũng đông người. Người ta đến để cầu tình duyên, cầu sự nghiệp, cầu bình an, kiểu nào cũng có.
Cậu cũng thường hay đến đó, nhưng hiếm khi đến vì bản thân mình, phần lớn chỉ muốn cho tâm hồn được thanh thản, thắp hương, cầu nguyện cho mẹ giảm bệnh.
Cậu nhớ khi mình còn rất nhỏ, trước khi bà qua đời, cậu thường gối đầu, chợp mắt trong lòng bà vào những buổi chiều muộn.
Bà sẽ vuốt ve lưng cậu, miệng thì thầm nói, Tiểu Triều nhà chúng ta sau này không cần phải trở nên giàu có, chỉ cần con bình an hạnh phúc là được.
Huang Renjun chỉ ngủ mơ màng, ý thức chập chờn lơ lửng, cậu ngơ ngác hỏi bà, chuyện này không phải là rất đơn giản sao.
Bà không nói gì, lòng bàn tay ráp nhám lướt nhẹ qua khuôn mặt của Huang Renjun. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Huang Renjun dường như nghe thấy tiếng thở dài, rồi bà nói, đơn giản thì tốt.
Bất tri bất giác, bình an và hạnh phúc kể từ đó đã trở thành mục đích sống của cậu. Bốn chữ này rất hay, đủ trừu tượng, đủ bao la, đủ sức truyền tải và nó tượng trưng cho mọi ước muốn dù lớn hay nhỏ.
Tuy là vậy, nó thực sự đúng là không đơn giản chút nào.
"Đang nghĩ gì mà mất hồn thế?" Lee Mark kéo cậu trở về thực tại.
Huang Renjun dừng một chút, dặn dò anh kỹ càng: "Anh phải luôn giữ nó bên mình, những thứ này nếu thành tâm thì ắt sẽ linh nghiệm."
"Được." Lee Mark nhanh chóng đồng ý: "Tôi nhất định luôn mang nó bên mình."
Huang Renjun mặc dù không muốn rời đi nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành, trong phòng thí nghiệm còn có việc phải làm, cậu không thể không trở về. "Đã muộn rồi, tôi phải đi đây."
Lee Mark đề nghị cùng cậu đi đến đó. Huang Renjun lắc đầu nói không cần, bảo anh quay lại chụp ảnh với các bạn cùng lớp.
"Chúc mừng tốt nghiệp." Cuối cùng Huang Renjun cũng nói.
Chỉ ước rằng anh được bình an và hạnh phúc. Chỉ mong sao cuộc sống mà anh có luôn rực rỡ xán lạn.
Huang Renjun bước ra ngoài, đi ngược lại với dòng người, bóng dáng có chút cô đơn đến đáng thương. Lee Mark đứng nguyên tại chỗ một lúc, không lập tức quay lại với đám đông.
Anh đã từng nhìn thấy bóng lưng của Huang Renjun rất nhiều lần, nhưng lúc này anh chợt nhận ra rằng mình không thích nhìn cậu như thế này chút nào.
Bóng lưng ấy đã lưu lại trong ký ức của anh rất nhiều năm. Trong những giấc mơ lúc nửa đêm, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một vạt áo trắng cũng có thể đưa anh trở lại buổi chiều hôm đó của nhiều năm về trước. Rốt cuộc, buổi chiều hôm ấy có ý nghĩa rất lớn, lần đầu tiên anh bắt đầu suy nghĩ liệu rằng mình còn có tình cảm nào khác ngoài sự đồng cảm dành cho Huang Renjun hay không.
Cũng chính vì "ý nghĩa to lớn" này.
Sáu năm sau khi họ chia tay, ở một góc bệnh viện nơi rất xa Thủ Đô, anh không cần dùng não để phân tích hình ảnh, chỉ cần theo phản xạ cũng nhận ra bóng lưng của Huang Renjun vẫn như ngày trước, không chút thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro