Chương 17. Đèn đỏ ven đường lại sáng
"Nhưng sắp tới có thể tôi sẽ hơi bận. Đợi thêm một thời gian nữa rồi tôi nhất định sẽ dẫn anh đi chơi vui vẻ."
Lee Mark buồn cười nhìn cậu: "Cậu dẫn tôi đi sao?"
Mặt Huang Renjun có chút nóng lên: "Đều như nhau cả mà."
Sau đó Lee Mark cùng cậu đi xuống dưới lầu.
Huang Renjun dừng bước: "Anh đi lên đi."
Anh không trả lời mà tiếp tục ôm Huang Renjun đi về phía trước, nhưng lại không đi về hướng của trường học.
Đi được một lúc, Huang Renjun không nhịn được hỏi: "Anh đang đi đâu vậy?"
Lee Mark đưa cậu đi vào một hiệu sách.
"Không phải cậu nói gần đây đang học tiếng Anh sao?"
Học viện y khoa của Huang Renjun hợp tác với rất nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ, hàng năm đều có chương trình trao đổi quốc tế, chủ yếu là tuyển chọn trong số các sinh viên y học lâm sàng được đào tạo tám năm.
Thành tích của cậu từ trước đến nay luôn luôn tốt, cậu cũng có kế hoạch ra nước ngoài trong tương lai. Trong vài lần trò chuyện với Lee Mark, khi anh hỏi cậu về chuyện học hành, Huang Renjun đã tình cờ nhắc đến việc cậu đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra ngôn ngữ.
Huang Renjun có thói quen đi lang thang không mục đích trong hiệu sách, nhưng Lee Mark thì ngược lại thích đi thẳng vào vấn đề.
Cậu dừng lại một chút để nhìn ngắm những cuốn sách ngoại ngữ được xếp trên tường, Lee Mark quay sang một bên, hơi cúi người kiên nhẫn xem từ điển vừa dày vừa nặng trên giá sách.
Huang Renjun đi theo phía sau anh: "Anh đang chọn từ điển cho tôi ư?"
Lee Mark từ khoang mũi đáp lại cậu một tiếng.
Nhiệt độ trong hiệu sách hơi cao, khi đến gần Lee Mark, Huang Renjun luôn cảm thấy hơi nóng từ anh phảng phất vương vấn quanh mình, thậm chí tiếng thở cũng rất gần, quyện chặt vào nhau.
Những ngón tay với khớp xương nổi rõ của Lee Mark lướt đi lướt lại trên gáy vài quyển từ điển, cuối cùng anh dừng lại, nhẹ nhàng rút ra một quyển trong số đó.
Huang Renjun vươn tay ra định nhận nhưng Lee Mark không đưa nó cho cậu. Hai người đi lướt qua các giá sách thuộc những danh mục khác, Huang Renjun chọn ra hai quyển sách khoa học xã hội rồi đi theo Lee Mark đến quầy thanh toán.
Quyển từ điển có hơi nặng, vì thế Lee Mark đã giúp cậu cầm nó suốt quãng đường về.
"Anh Mark." Sau khi nghe tiếng Lee Mark đáp lời, Huang Renjun mới nói: "Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"
Lee Mark giống như nghe được cái gì không nên nghe, anh cau mày một chút, nhẹ giọng hỏi: "Mới thế này đã tính là tốt rồi sao?"
"Đúng vậy." Huang Renjun gật đầu, cố chấp lặp lại: "Anh rất tốt với tôi."
Lee Mark không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, anh suy nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu: "Tiêu chuẩn lòng tốt của cậu quá thấp."
"Không phải vậy."
Sau đó không biết nghĩ gì, Huang Renjun quay đầu lại trả lời anh: "Nhưng hiện tại căn bản tất cả mọi người đều sử dụng từ điển điện tử."
Rồi cố ý nói: "Anh thật là cổ hủ."
Khăn quàng cổ che mất cằm, có lẽ bởi vì ở ngoài trời một lúc nên đầu mũi và hốc mắt cậu cũng hơi ửng đỏ.
Lee Mark nhìn chằm chằm vào hàng lông mi khẽ rung của cậu, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ dùng cái này sẽ chính xác hơn."
Huang Renjun mỉm cười, đuôi mắt cũng cong lên.
"Tôi chỉ nói đùa thôi." Cậu kéo tay áo của Lee Mark tiếp tục đi về phía trước: "Tôi sẽ vô cùng trân trọng nó."
Sợ rằng Lee Mark sẽ không tin, cậu bèn giật lấy quyển từ điển trên tay anh rồi ôm nó vào lòng. "Thật sự đó."
**
Cuối học kỳ sắp đến, đề tài mà Huang Renjun tham gia nghiên cứu cùng các giáo sư và tiền bối đã tiến vào giai đoạn đánh giá, chương trình học của cậu cũng sắp vào mùa kiểm tra, làm cho cậu cả tháng trời bận đến mức chân không chạm đất.
Mọi người lợi dụng lý do ôn tập cuối kỳ để trốn tránh trách nhiệm, kết quả đánh giá tạm thời của đề tài không được tốt lắm nên đẩy hết cho Huang Renjun hoàn thành. Vì là người trẻ tuổi nhất trong nhóm nghiên cứu nên Huang Renjun luôn không có quyền phát biểu, cậu cũng không phàn nàn gì, nhẫn nhịn chịu khó làm hết những việc nên làm.
Lee Mark quay lại trường tìm gặp giáo sư hướng dẫn của mình để xin ý kiến đánh giá đồ án tốt nghiệp, vừa ra khỏi tòa nhà chính thì gặp Huang Renjun đang đi tới từ hướng phòng thí nghiệm.
Anh vốn muốn chào hỏi cậu, nhưng sắc mặt Huang Renjun có vẻ như rất mệt mỏi, tinh thần mất tập trung, vừa bước đi vừa ngẩn người.
Lee Mark vốn định quay về nhưng nhìn cậu như thế này anh không sao yên tâm được, quyết định đi theo cậu, duy trì khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.
Khoảng thời gian này không có tuyết rơi, nhiệt độ cũng không xuống quá thấp nhưng sương khói mùa đông thỉnh thoảng vẫn bao trùm khắp Thủ Đô, nhiều ngày liên tiếp không nhìn thấy mặt trời.
Huang Renjun đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, lông mi rũ xuống, dáng vẻ yếu ớt lẳng lặng đứng chờ ở cửa.
Không hiểu vì lý do gì mà Lee Mark không lập tức đến gần, chỉ lặng lẽ nấp dưới gốc cây cùng cậu chờ đợi.
Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng chậm rãi đi tới, mang theo khí chất cao quý uy quyền của tầng lớp thượng lưu.
Vì đứng cách một khoảng, Lee Mark không thể nghe rõ người đó cùng Huang Renjun nói những gì. Chỉ có thể nghe được vài lời bay theo gió.
Anh nghe thấy Huang Renjun nói, "Tôi không cần thứ này."
"Đừng gửi tiền nữa."
Tiếp đó là: "Nếu lần sau ông lại đến, tôi sẽ không ra."
"Renjun…" Người đàn ông dường như không quan tâm đến việc Huang Renjun chống cự như thế nào, đặt tay lên vai cậu, bị Huang Renjun hất ra, nhưng ông ta vẫn cố chạm vào cậu lần nữa: "Những thứ khác ta đều hứa với con, nhưng ta hy vọng con đồng ý nhận thẻ."
Huang Renjun cau mày, dường như đang rất không vui: "Tôi đã nói là tôi không muốn mà."
"Con ngang bướng đủ chưa? Mẹ của con... "
Có lẽ phía trước xảy ra tai nạn giao thông, tốc độ lưu thông đột nhiên chậm lại, còi xe nối đuôi nhau vang lên, đường đi có hơi tắc nghẽn.
Cuộc trò chuyện sau đó của họ cũng bị chôn vùi trong khói bụi từ xe ô tô.
Lee Mark không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy người đàn ông lại giơ tay chạm vào vai Huang Renjun.
"Huang Renjun—"
Anh cắt ngang cuộc tranh luận, bước ra khỏi gốc cây, thật giả lẫn lộn nói: "Tôi đợi cậu một lúc rồi, chúng ta đi được chưa?"
Vừa nói anh vừa không chút trốn tránh nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của người đàn ông.
Lee Mark vốn cao hơn Huang Renjun nửa cái đầu, vì thế rất tự nhiên kéo cậu ra phía sau mình, Huang Renjun hoàn toàn bị anh che khuất sau lưng.
Huang Renjun sững người một lúc, rồi bất chợt cậu nhắm mắt lại, góc mặt sắc bén của Lee Mark vẫn đang ở ngay trước mắt, cậu lập tức nhận ra đây không phải là ảo giác.
"Tôi còn có việc phải làm trong phòng thí nghiệm." Cậu nhân cơ hội nói: "Tôi đi trước."
Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng Huang Renjun không đợi nghe ông ta nói, bước đi theo Lee Mark mà không quay đầu lại.
Đi được vài bước, bỗng nhiên Huang Renjun quay người lại, bình tĩnh nói lại một lần nữa: "Đừng đến tìm tôi nữa."
Lee Mark cũng quay lại, không để lộ cảm xúc thoáng nhìn người đàn ông.
Huang Renjun có lẽ thật sự rất mệt mỏi, bước đi cũng không vững, cậu gần như hụt chân khi bước xuống bậc thang đầu tiên.
Lee Mark phản ứng nhanh bắt được cánh tay của cậu, hơi ấm từ tay anh xuyên qua lớp vải áo truyền sang cơ thể Huang Renjun, ấm áp hơn cả ánh đèn sợi đốt, kéo dài hơn cả nắng mặt trời ngày đông.
Trái tim bị treo lơ lửng đã lâu của cậu dường như cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng.
"Cẩn thận nào." Lee Mark khẽ mắng cậu.
Huang Renjun không nói gì, chỉ nhìn Lee Mark rồi cười.
Lee Mark muốn hỏi cậu có chuyện gì buồn cười lắm sao nhưng cuối cùng quyết định không hỏi nữa. Nói cho cùng, anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu nhưng đều giữ trong lòng không nói ra, chuyện này không hỏi rõ cũng không có gì khác biệt.
Anh nắm lấy cánh tay Huang Renjun không buông, như thể lo lắng cậu lại trượt chân té ngã, lại như thể anh chỉ đang quên buông tay.
Huang Renjun tham lam lưu luyến chút ấm áp hiếm hoi này, cậu âm thầm rũ mắt, dè dặt bước đi, chỉ sợ động tác của mình hơi mạnh sẽ động đến tay Lee Mark, lúc đó Lee Mark sẽ ngay lập tức phản ứng mà buông tay cậu ra.
"Sao anh lại ở đây?" Huang Renjun lên tiếng hỏi.
Lee Mark chỉ nói một cách ngắn gọn: "Đến hoàn thành đồ án."
Huang Renjun gật đầu trầm ngâm, tự mình lẩm bẩm: "Tôi luôn gặp anh vào những lúc như thế này."
Lee Mark giơ tay liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Cậu đã ăn gì chưa?"
"Tôi nghĩ là rồi."
Quả nhiên Lee Mark lại cau mày: "Ý cậu là sao?"
Huang Renjun rụt rè nói: "Tôi đã ăn một lát bánh mì ngoài cửa phòng thí nghiệm."
"..."
Lúc này Huang Renjun mới nhận ra kỳ thực Lee Mark không hẳn là quên buông tay cậu.
Bởi vì Lee Mark ngay lập tức tăng lực nắm trên ngón tay, siết chặt cánh tay cậu. Rồi anh lại xoa tới xoa lui, làm những động tác vô nghĩa như muốn giúp cậu xoa dịu cơn đau.
Nói là vô nghĩa bởi vì thực ra anh không hề làm đau cậu.
"Bây giờ chúng ta đi ăn." Lee Mark luôn quyết định rất nhanh, không cho cậu bất kỳ sự lựa chọn nào.
Lee Mark chưa từng thắc mắc về những chuyện mà cậu không muốn nói, anh cũng không làm khó cậu để cậu phải khó xử.
Huang Renjun luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Lee Mark.
Đến bãi đậu xe, Lee Mark mở cửa phụ để Huang Renjun lên xe trước rồi mới quay người ngồi vào ghế lái.
"Cậu muốn ăn gì?" Huang Renjun vẫn đang ngây người nhìn chằm chằm kính xe, không trả lời ngay.
Lee Mark cười trêu cậu: "Tại sao lúc nào cậu cũng phản ứng chậm như vậy?"
Huang Renjun nói: "Tôi không có", hai má cậu theo đó cũng phồng lên.
Lee Mark cuối cùng cũng đã làm điều mà anh luôn muốn được thử - nhẹ nhàng véo vào má cậu mà không có bất kỳ cảm giác giới hạn nào.
Đúng như ý muốn, một vệt đỏ lưu lại trên mặt Huang Renjun, Lee Mark hài lòng quay người lại, tập trung nhìn về phía trước rồi khởi động xe.
"Vậy thì đi ăn món Quảng Đông nhé." Lee Mark thuận miệng sắp xếp: "Những món khác nếu không quá nhiều dầu mỡ thì cũng là quá cay."
Huang Renjun dụi dụi mắt nói đồng ý.
Lee Mark định mở miệng trách cậu không chịu nghỉ ngơi tốt, quầng thâm mắt trũng sâu, nhưng Huang Renjun đã lên tiếng hỏi anh trước khi anh kịp nói: "Anh Mark, lát nữa anh có bận gì không?"
Lee Mark nói mình rảnh, hỏi cậu muốn làm gì.
Huang Renjun nghĩ kỹ rồi nói: "Tôi muốn đưa anh đến một nơi."
Đèn đỏ sáng lên.
Lee Mark đạp phanh, nhìn cậu qua khóe mắt, anh không hỏi cậu định đi đâu cũng không hỏi lý do vì sao, mà chỉ nói: "Được."
Mùa đông ở Thủ Đô sương mù dày đặc, những chú chim bồ câu nhà thỉnh thoảng bay qua những mái hiên thấp trên các con phố cùng ngõ hẻm, nhảy nhót tô điểm nên gam màu sắc tươi sáng.
Bên ngoài, các tòa nhà ầm ầm lao vút về phía sau, kính ô tô sạch bóng mơ hồ phản chiếu khuôn mặt kiên định của Lee Mark.
Huang Renjun vụng trộm đưa tay lên, khẽ vuốt ve hình bóng phản chiếu của đôi mắt, sống mũi và đôi môi thuộc về Lee Mark trên cửa kính.
Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai nhiệt độ sẽ lại giảm, chuẩn bị nghênh đón một đợt bão tuyết mới.
Khí hậu ở Thủ Đô không dễ chịu chút nào, mùa đông quá lạnh, cây rụng hết lá, cả thành phố bị bao phủ trong một bầu không khí xám xịt bụi bặm, những tòa nhà cao tầng giống như bức tường thành không cho phép bất kỳ ai xâm nhập.
Huang Renjun nhìn ngắm khung cảnh đường phố vẫn còn xa lạ bên ngoài, mặc cho cậu đã sống ở đây được vài năm, nghĩ rằng bản thân mình sẽ không có bất kỳ lưu luyến nào về mùa đông ở Thủ Đô, thậm chí là cả về Thủ Đô.
Nhưng điều đó cũng không thể nào làm ảnh hưởng đến khoảnh khắc này, cậu chỉ mong sao cả vũ trụ thời không đều sẽ ở bên họ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro