Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-13. Những năm qua

"Bác sĩ Huang, tôi thấy hôm nay trông cậu tuyệt lắm nha."

Huang Renjun dừng chân, nhìn thấy Wang Heun từ bên kia hành lang đi tới, cô ấy trạc tuổi cậu và là bác sĩ cùng khoa với Park Jisung.

Lần cuối hai người họ gặp nhau cũng là ngày cậu gặp lại Lee Mark.

Huang Renjun có chút bất đắc dĩ: "Khẩu trang che kín như vậy, cô thấy tuyệt chỗ nào."

"Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái."

Dứt lời, ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại giữa mặt và cổ của Huang Renjun.

Thằng nhóc to mồm Park Jisung…

Huang Renjun né tránh ánh mắt trêu ghẹo của Wang Heun, đổi chủ đề: "Tôi phải phẫu thuật ngay, đi trước đây."

"Chuyện bình thường thôi mà, cậu không việc gì phải xấu hổ. Nhìn cậu xem, trước đây cậu quá kiêng khem, mặt mũi thì lúc nào cũng lạnh lùng. Người nhà bệnh nhân còn cho rằng cậu có thái độ không tốt đấy."

"Chuyện này đừng bàn đến nữa."

"Được rồi, tôi không nói nữa. Tóm lại tôi thấy trạng thái hiện tại của cậu nhìn rất tốt, cũng đến lúc phải lo cho cuộc sống cá nhân của mình rồi, không nên mỗi ngày đều lao đầu vào công việc như trước."

Cái gì mà gặp chuyện vui, rồi lại còn tinh thần sảng khoái.

Biến số duy nhất dạo gần đây chính là sự xuất hiện của Lee Mark. Chẳng lẽ Lee Mark thực sự có ma lực đến mức có thể thay đổi tâm trạng của cậu bất cứ lúc nào, dù tốt hay xấu, khuấy động cuộc sống vốn dĩ đang yên bình của cậu.

Ca phẫu thuật buổi sáng không hề dễ dàng, năm giờ căng não trong phòng phẫu thuật khiến Huang Renjun mệt rã rời, cậu cố gắng bàn giao nốt công việc rồi quay lại văn phòng tùy tiện gọi vài món ăn nhanh. 

Ăn xong cậu đi một vòng kiểm tra khu phòng bệnh, đến cửa khu thì gặp một bác gái trông khá quen mắt, là người nhà của một bệnh nhân vừa mổ nội soi cắt túi mật hôm qua.

Bác gái nhìn cậu cười, Huang Renjun gật đầu tỏ ý chào rồi nhân tiện bước vào phòng bệnh.

"Hôm nay đã đo nhiệt độ chưa?"

Bệnh nhân là một cô gái mới ngoài hai mươi. Cô ấy không được ăn bất cứ thứ gì trong vòng một hai ngày hậu phẫu thuật, trông tâm trạng không được tốt cho lắm, sắc mặt tái nhợt. Thấy cậu đi vào, cô hơi mất tự nhiên, thủ thỉ: "Tôi đo rồi, hơn 36 độ."

"Có chỗ nào khó chịu không?" Huang Renjun tỉ mỉ ghi chép. "Có đau bụng không?"

Cô gái nhìn anh chăm chú rồi lắc đầu.

Huang Renjun vẫn còn muốn dặn dò thêm, nhưng bác gái đứng bên cạnh đã lên tiếng trước: "Con gái tôi bao lâu nữa thì có thể xuất viện?"

Huang Renjun ngừng bút, ngẩng đầu nhìn bác gái: "Cần phải quan sát thêm hai ngày nữa."

Thấy bác gái có vẻ do dự muốn nói rồi lại thôi, Huang Renjun nói thêm: "Đừng lo, tình trạng bệnh nhân rất ổn định, chậm nhất là ngày kia có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ Huang."

Bác gái tỏ vẻ thân thiết đưa tay sờ sờ cánh tay Huang Renjun, cậu theo phản xạ lùi lại một bước, cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá liền nhỏ giọng nói xin lỗi.

Bác gái rất rộng lượng, luôn miệng nói không sao, sau đó theo sau Huang Renjun đi khắp khu bệnh.

Lúc đi tới cửa, bác ấy thấp giọng hỏi: "Bác sĩ Huang, làm bác sĩ có vất vả lắm không?"

Huang Renjun kiên nhẫn cùng bác gái đứng ở hành lang bên ngoài khu bệnh, lịch sự nói cũng khá ổn.

"Tôi nghe bác sĩ Wang nói rằng cậu 29 tuổi?"

Vì phép lịch sự, Huang Renjun vẫn đáp lại đúng là vậy.

"Bác sĩ Huang là thanh niên rất có triển vọng."

Sau đó bác gái muốn xin phương thức liên lạc của cậu, nói rằng nếu cô con gái gặp bất kỳ vấn đề nào sau khi xuất viện thì có thể thuận tiện hỏi trực tiếp cậu.

Loại tình huống như thế này cậu đã gặp rất nhiều lần, nam nữ lớn bé, cho bản thân, cho con gái, đủ mọi lý do.

Vì thế Huang Renjun thuần thục nói từ chối: "Cháu chỉ để lại số công việc. Nói chung là không thể để lại số cá nhân cho bệnh nhân."

Park Jisung tình cờ đi ngang qua, dừng lại nghe một lúc cũng cảm thấy thú vị, đứng khoanh tay thích thú xem kịch vui.

"Làm bác sĩ cũng quá liều mạng đi, ngay cả yêu đương cũng không muốn nói tới sao?" Bác gái tiếc nuối rút tay lại: "Con gái tôi thật sự rất xinh đẹp, lại nhỏ hơn bác sĩ Huang một chút, vừa mới được nhận vào công chức, cậu để lại số điện thoại tìm hiểu nhau một thời gian cũng không tệ."

Huang Renjun từ chối: "Công việc đang rất bận nên cháu tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó."

Ai ngờ bác gái nghe xong lại càng hưng phấn hơn: "Vậy nghĩa là cậu còn độc thân?"

Khuôn mặt của Lee Mark lập tức vụt ngang qua. 

Huang Renjun cố gạt đi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình, như để nhắc nhở bản thân, cậu định mở miệng nói: "Cháu độc thân."

Nhưng trước khi cậu kịp nói ra bất cứ điều gì, Park Jisung quan sát thấy Huang Renjun có vẻ không thể đối phó được, bèn ra mặt giải cứu: "Bác ơi, bác sĩ Huang là người nghiện công việc, có xin được số cá nhân thì cũng chưa chắc liên lạc được đâu."

Ngay khi Huang Renjun muốn gật đầu đồng ý, Park Jisung đã nói thêm: "Hơn nữa, có lẽ bây giờ bác sĩ Huang cũng không tiện để lại số bên ngoài."

"Không tiện? Bác sĩ Huang không còn độc thân sao?"

Huang Renjun rất muốn phản đối, nhưng đâm lao đành phải theo lao, bây giờ mà bảo không đúng thì sẽ càng rắc rối thêm nên đành phải tạm thời gật đầu đồng ý.

"Thật đáng tiếc, tôi cứ tưởng họ sẽ là một cặp xứng đôi, công chức đi cùng bác sĩ, nhìn thế nào cũng thuận mắt."

"Bác ơi, bác sĩ thì cũng chẳng có gì tốt cả. Anh ấy rất bận, rất hiếm khi tan làm đúng giờ, để người yêu chờ ở nhà cứ phàn nàn miết thôi." Park Jisung nhiệt tình đáp lời, sau đó quay sang nháy mắt với Huang Renjun: "Phải không, bác sĩ Huang?"

Huang Renjun lặng lẽ lườm nó, thuận miệng ừ một tiếng.

Phụ nữ tuổi trung niên đối với loại chuyện bát quái này hiển nhiên là buôn chuyện nhiệt tình đến vô cực, vì thế ngày càng dựa sát, tiếp tục hỏi: "Bác sĩ Huang, người yêu của cậu làm gì?"

Huang Renjun thực sự không muốn trả lời, nhưng nhớ đến chuyện sáng nay Wang Heun đề cập đến phản hồi của bệnh nhân về thái độ của cậu, nên miễn cưỡng đáp: "Tài chính."

Thật ra cậu không biết Lee Mark đang làm việc ở đâu cũng như đang làm công việc gì, nhưng anh ấy học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học, tóm lại đại khái cũng có liên quan đến tài chính.

Lee Mark. Cậu không hiểu sao mình lại tự động gán cho Lee Mark vai diễn này.

"Con gái làm tài chính à, kiếm được nhiều tiền nhỉ?"

Huang Renjun không có ý định come out trước mặt người lạ, cậu úp úp mở mở nói chắc là kiếm được nhiều tiền hơn mình, sau đó kéo Park Jisung lại nói còn có việc khác phải làm, vì vậy cậu không ở lâu thêm được nữa.

Đi được một đoạn, Park Jisung tò mò hỏi cậu: "Anh Renjun, người yêu của anh thực sự làm tài chính à?"

"Tài chính gì chứ?" Vừa dứt lời lại cảm thấy hình như không đúng lắm, cậu liền đổi lại: "Không phải, người yêu nào? Anh đây độc thân."

Park Jisung hiển nhiên không chấp nhận câu trả lời này, nó do dự một lúc lâu rồi nói: "Đã như vậy rồi, anh còn không cho người ta danh phận."

"Chuyện thật sự không phải như cậu nghĩ."

Huang Renjun bỗng cảm thấy mình giống như tra nam cặn bã, cậu không biết phải giải thích với nó như thế nào, vì thế quyết định không nói nữa.

"Còn anh đẹp trai hôm trước thì sao?" Park Jisung lại hỏi.

"Tại sao trước đây anh lại không phát hiện ra cậu lắm chuyện như vậy?" 

"Tại sao trước đây em lại không phát hiện ra anh đào hoa như vậy!"

"..."

Đi đến tận cửa văn phòng của cậu nhưng Park Jisung cũng không có ý định quay về, Huang Renjun nhàn nhã dựa vào cửa, không nói gì.

"Anh Renjun, anh cứ xem như em là một đứa trẻ hiếu kỳ đi."

"Cậu thật sự muốn biết đến vậy sao?"

"Em đã đặt cược với Wang Heun."

Huang Renjun thấy hơi đau đầu: "Hai người cược cái gì cơ?"

"Mối quan hệ giữa anh với anh đẹp trai hôm trước, cược xem hai anh có quay lại với nhau không."

Quay lại với nhau... Lẽ nào chuyện cũ giữa bọn họ rõ ràng đến mức người ngoài cuộc dù chỉ nhìn một lần là có thể đoán được ngay?

Có lẽ khả năng che giấu của họ quá kém.

"Vậy cậu cược cái gì?"

Park Jisung đắc thắng nói: "Đương nhiên là không. Em cảm thấy ngày hôm đó anh không được vui khi gặp anh ấy. Còn Wang Heun ngược lại cứ khăng khăng rằng hai người nhất định có quan hệ tình cảm, lại còn là tình yêu dang dở nhớ mãi không quên, gặp lại rồi tình cũ lập tức sẽ nhen nhóm, chắc chắn sẽ quay lại với nhau."

"Đang viết tiểu thuyết đấy à?"

Nghe nó nói xong Huang Renjun có chút bực dọc, vì thế cậu kéo Park Jisung vào trong rồi đóng cửa văn phòng lại.

"Có phải vậy không, anh nói mau đi."

Huang Renjun kéo ghế ngồi xuống, tùy ý vươn vai, nhắm mắt lại nói: "Cậu thắng cược rồi."

Park Jisung ngồi xuống đối diện cậu, vô cùng hào hứng truy hỏi đến cùng: "Hoá ra chị ấy thật sự đoán đúng, người đó đúng là bạn trai cũ của anh? Vậy anh…, rốt cuộc thì chuyện như thế nào, anh yêu người khác rồi sao?"

Huang Renjun không đá động gì đến câu hỏi thứ hai, thờ ơ nói: "Cậu chưa có khẳng định gì mà còn dám đi cá cược."

"Quả nhiên là thế. Thật ra em cũng cảm thấy kỳ lạ, trước đây chưa từng thấy anh đối xử với người nào như vậy."

Huang Renjun nghẹn giọng. Thông báo WeChat đúng lúc vang lên, cậu cầm điện thoại di động trên bàn, phẩy tay với Park Jisung: "Được rồi, đừng có suy đoán lung tung nữa, cậu đi trước đi."

Lee Mark: "Hôm nay em tan làm đúng giờ không? Có cần anh đón không?"

Dạo này hàm lượng Lee Mark trong cuộc sống của cậu đã vượt quá định lượng cho phép.

Huang Renjun mở hộp thoại lên, tìm thấy thêm vài tin nhắn anh gửi trong lúc cậu làm việc, nhắn tin không nhiều, rất có chừng mực. 

"Nếu như không có vấn đề phát sinh thì có thể tan làm đúng giờ, hôm nay tôi không phẫu thuật."

"Không cần đón, anh không có xe thì đón bằng cách nào."

Phải mất một lúc người kia mới nhắn lại: "Cuối tuần này anh sẽ mua xe."

Lee Mark lại khiến tâm trạng cậu đi chệch đường ray. Giống như bọn họ chưa từng xa cách, giống như lời hứa giữa họ năm xưa, tốt nghiệp xong sẽ sống cùng nhau, cùng mua nhà mua xe, cùng nhau lo liệu chuyện cơm ăn áo mặc thường ngày.

Cậu cảm thấy Lee Mark vội vàng lên kế hoạch cho tương lai như vậy có hơi không thích hợp, nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc vẫn không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng cậu quyết định không tự làm khó bản thân mình, cũng như không làm Lee Mark thất vọng, bỏ điện thoại xuống.

Đang miệt mài viết bệnh án, không hiểu sao đột nhiên nghĩ đến những lời vừa rồi Park Jisung nói với người nhà bệnh nhân, làm bác sĩ rất bận rộn, cho nên người yêu chờ ở nhà cứ phàn nàn.

Ma xui quỷ khiến cậu lại cầm điện thoại lên trả lời Lee Mark, bảo anh thực sự không cần phải đến đón.

Lại nói thêm: "Tôi sẽ về nhà đúng giờ."

**

Sống trong nhà Huang Renjun hơn một tuần, Lee Mark đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong ngôi nhà rộng hàng chục mét vuông này, thậm chí còn giống chủ nhà hơn cả cậu.

Một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới được đặt trên kệ, anh cũng quen với việc sắp xếp bát đũa trong tủ hơn Huang Renjun, tủ lạnh luôn luôn đầy ắp thức ăn, đĩa trái cây trên bàn trà luôn có trái cây tươi, giọt nước chưa khô đọng trên những quả táo trong suốt lấp lánh như pha lê, rực rỡ trong ánh nắng chiều hắt vào từ ban công.

Khi Lee Donghyuk biết chuyện, cậu ấy gọi điện thoại đến vài lần, nói: "Lee Mark, đừng có nói là anh khăng khăng phải đến Thành phố H là vì Huang Renjun đấy nhé."

Ở đầu bên kia, Lee Mark phủ nhận rằng anh chưa đến mức yêu đương mù quáng như vậy.

"Nhân tiện đến tìm em ấy." Anh đã nói như vậy.

Lee Donghyuck cười khẩy: "Đừng có nói to như thế. Điều kiện phát triển của anh ở Thủ Đô tốt như vậy, chạy xuống phía Nam làm gì?"

"Thành phố H có nhiều tiềm năng phát triển hơn Thủ Đô."

"Tiềm năng nào. Tiềm năng phát triển đời sống tình cảm của anh hả."

Lee Mark cười nhẹ, không phủ nhận.

"Anh tỉnh lại đi." Lee Donghyuck dội cho anh một gáo nước lạnh. "Khi đó chia tay là vì cái gì? Hình như bởi vì cậu ta nói rằng không thích nữa, ở bên nhau rất mệt mỏi. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ lại ở bên nhau thì không cảm thấy mệt mỏi sao?"

"Đó là chuyện của sáu năm trước, em không cần nhắc lại."

Lee Mark không thích nghe người khác nhắc đến chuyện trước kia nên ngắt lời Lee Donghyuck.
Lại cùng cậu luyên thuyên thêm vài câu, sau đó cúp máy.

Dạo gần đây Huang Renjun về nhà sớm hơn một chút so với khi cậu sống một mình. Sau bữa tối, cậu nằm trên ghế tựa ở ngoài ban công đọc sách.

Bên ngoài cửa sổ là ráng chiều rất đẹp, từng mảng ánh sáng kéo dài, chầm chậm chuyển từ đỏ sang cam, những đám mây trùng trùng điệp điệp xếp thành tầng giống hệt như ngọn lửa.

Đọc được một lúc, cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nên lấy sách che mặt, nheo mắt rồi chợp mắt.

Căn nhà hiện tại Huang Renjun đang ở không lớn lắm, phong cách bày trí cũng rất lạnh lùng, ngày trước cậu từng rất thích nến thơm, bây giờ cũng không còn nhìn thấy trong nhà nữa.

Cậu trồng một hàng hoa trên ban công, loại thì có nhị hoa nhỏ, loại lại mọc rậm rạp, khác nhau một trời một vực, điểm chung duy nhất là Lee Mark không thể gọi tên bất kỳ loài nào trong số chúng.

Gió chiều thoáng qua, hương thơm lan toả.

Lee Mark tưới những bông hoa không biết tên trên ban công, anh không muốn đánh thức Huang Renjun, nhưng cũng không muốn đi vào ngay nên lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc lâu.

Tóc của Huang Renjun vẫn đen nhánh, bồng bềnh bay bay trong gió, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, trông rất bình yên, không còn nói ra những lời khiến Lee Mark buồn nữa.

"Lee Mark…" Huang Renjun cảm thấy bên cạnh có người, mơ màng hỏi: "Sao anh lại đứng ở đây?"

Lee Mark trầm mặc một lát rồi nói: "Anh ngửi thấy hương hoa."

Huang Renjun cười rất khẽ, thanh âm nhẹ nhàng xuyên qua trang sách, nghe có chút mơ hồ.

Lee Mark nhớ trước đây Huang Renjun sống rất tận hưởng, trước bệ cửa sổ đặt một giá vẽ rất cao và cậu đặc biệt yêu thích những mùi hương độc đáo.

Anh không quen dùng nước hoa, nhưng Huang Renjun thì ngược lại rất thích, cậu luôn nài nỉ muốn anh dùng thử, cuối cùng anh bao giờ cam chịu nhăn mặt để cho Huang Renjun xịt nước hoa lên cổ tay mình.

Thời điểm đó Lee Mark đã phát hiện ra rằng mùi nước hoa sẽ lưu lại rất lâu.

Anh không quá nhạy cảm với mùi hương, tất cả những gì anh có thể nhớ rõ chỉ là những hình ảnh sống động từ đôi lông mày cong cong của Huang Renjun, từ đầu lưỡi đỏ hồng hơi nhô ra khi cậu nói chuyện và gáy tóc mềm mại mỗi khi cậu cúi đầu.

Tuy rằng lúc ấy anh có hơi lo được lo mất, nhưng ít nhất anh vẫn còn một điểm tựa vững vàng trong lòng.

Anh luôn cho rằng Huang Renjun cũng giống như hương nước hoa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Nỗi nhớ nhung về cậu quả thực rất dài. Dài đến nỗi trong mấy năm xa cách, những mùi hương ấy thi thoảng vẫn vấn vương nơi đầu mũi, chủ động hoặc bị động điều chỉnh cảm xúc của anh.

Nhưng bây giờ, những mùi hương đã từng rất quen thuộc ấy lại không thể được tìm thấy trên người Huang Renjun nữa, thỉnh thoảng chỉ có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng còn sót lại.

Cũng giống như Lee Mark, chúng đã bị Huang Renjun bỏ lại phía sau, không chút lưu luyến.

Nghĩ đến đây, Lee Mark thấy hơi nản lòng, lại như vô ý hỏi: "Sao em không dùng nữa?"

Phản ứng của Huang Renjun hơi chậm: "Dùng cái gì?"

"Những thứ em từng thích, nến thơm, nước hoa."

Huang Renjun ồ lên một tiếng rồi nhẹ nhàng nói: "Làm bác sĩ tốt nhất không nên dùng, cũng đã lâu rồi không còn dùng nữa."

"Rất nhiều thứ đã thay đổi." Lee Mark nói.

Huang Renjun không trả lời, không biết đã ngủ hay chưa.

Rạng sáng hôm đó, Huang Renjun nhận được cuộc gọi quay trở lại bệnh viện, nói bệnh nhân của cậu đột ngột tái phát triệu chứng vào nửa đêm, cậu nhất định phải đến để kiểm tra. 

Lee Mark bị động tĩnh của cậu làm cho thức giấc, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến trước cửa phòng ngủ hỏi cậu có chuyện gì.

Huang Renjun thậm chí còn không có thời gian để cài nốt cúc áo sơ mi bên trong, quầng thâm dưới mắt cậu vô cùng rõ ràng, biểu thị sự mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Cậu lấy vài bộ quần áo trong tủ chất đống trên giường, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo khoác màu đen.

"Em mặc thêm áo ở trong đã." Lee Mark dựa người vào tường: "Có muốn anh đưa em đến đó không?"

Huang Renjun nghe lời mặc thêm áo len, không nói gì rồi mặc áo khoác vội vã ra ngoài.

Anh ngước mắt nhìn, nằm lẫn trong đống quần áo trên giường là chìa khóa xe của Huang Renjun. Nhưng cửa nhà vừa đóng sầm lại. Huang Renjun đã ra khỏi nhà. 

Cậu vội vàng đến nỗi chìa khoá xe cũng không mang theo, như vậy sẽ không thể nào lái xe được.

Lee Mark nhủ thầm trong lòng rằng bác sĩ cứu người là chuyện vô cùng vĩ đại, anh bước vào phòng lấy chìa khóa xe đi.

Cửa tủ quần áo trong phòng mở toang, áo sơ mi được cậu treo lên ngay ngắn, áo len xếp thành từng lớp, tương đối ngăn nắp.

Lee Mark cuối cùng cũng bắt được một điểm không thay đổi giữa rất nhiều những đổi thay trong những năm qua.

Ít nhất thì vẫn như cũ. Thích sự sạch sẽ và gọn gàng. 

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Huang Renjun, muốn bảo cậu đợi ở dưới lầu, anh lập tức mang chìa khóa xuống.

Có lẽ bởi vì cậu tắt âm, điện thoại đã đổ vài hồi chuông nhưng không có ai trả lời.

Trong thời gian chờ, Lee Mark ngẫu nhiên quan sát căn phòng, không biết có phải Huang Renjun quá sốt ruột hay không, góc dưới bên phải tủ hơi lộn xộn, quần áo bên trên bị vén lên, để lộ chiếc áo sơ mi không bằng phẳng ở phía dưới đáy.

Đèn ngủ trong phòng Huang Renjun hơi mờ vàng, cậu cho rằng ánh sáng như thế sẽ dễ ngủ hơn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, rất khó để có thể nhìn rõ mọi thứ. 

Tất cả những chiếc áo sơ mi khác đều được cậu treo lên cẩn thận, nhưng chiếc áo này lại nằm tận dưới đáy tủ.

Anh không nghĩ nhiều, cúi người xuống, định dùng tay phải đanh rảnh rỗi giúp cậu cất đi.

Vừa chạm tay vào, Lee Mark cảm thấy quen thuộc vô cớ, khi anh kéo nó ra, đường kẻ và màu sắc thân quen trên áo ngay lập tức đưa anh quay trở lại vài năm trước.

Áo sơ mi rộng màu xanh lam bị gió thổi bay, gợn sóng lăn tăn như mặt nước biển. Huang Renjun lúng túng đứng trước cửa phòng, mặc trên mình chiếc áo rộng hơn một cỡ, mái tóc ướt đẫm nước mưa, cả người như nhũn ra, yên tĩnh và thanh bình giống như đại dương xanh biếc.

Cậu đưa tay lên lấy khăn lau tóc, thấy Lee Mark đang nhìn mình, có chút ngơ ngác nhìn lại.

Là chiếc áo sơ mi đó. Chính bản thân Lee Mark cũng đã quên mất.

Đêm hôm đó, sau khi đưa Huang Renjun về nhà, anh đã cho cậu mượn một chiếc áo sơ mi đơn giản để mặc.

Sau rất nhiều năm, cậu vẫn còn giữ nó. Cất giấu ở nơi tưởng chừng như bí mật nhất nhưng cũng là nơi dễ tìm nhất.

Lúc này điện thoại được kết nối, Lee Mark nghe thấy giọng nói vẫn còn mơ màng xuyên qua điện thoại, sững sờ nghe Huang Renjun nói: "A lô?"

Tiếp theo là, "Có chuyện gì vậy, tôi vừa ra khỏi thang máy."

Lồng ngực Lee Mark nổi sóng cuồn cuộn. Dường như có một trận mưa rào ghé qua, mưa như trút nước, khiến anh mất cảnh giác.

"Em quên chìa khóa xe rồi, để anh mang xuống cho em." Lee Mark khôi phục suy nghĩ, khàn giọng nói: "Thôi bỏ đi, em đợi anh ở thang máy bãi đậu xe, anh lái xe đưa em đi."

Lee Mark cảm thấy Huang Renjun trên một số phương diện đôi khi quá thẳng thắn và trì trệ. Nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi, kỳ thực lại chẳng giỏi chút nào.

Cậu đã che giấu rất nhiều thứ.

Nó tượng trưng cho tất cả những tình cảm chân thành cùng nhớ nhung giản dị mà cậu dành cho Lee Mark, nhưng lại không cần Lee Mark phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro